8
nghe lời này của ngao quốc an, ngao thụy bằng im lặng một chút. quả thật nếu nói không trái lương tâm thì lý hoành nghị chính là mẫu người mà ngao thụy bằng rất thích, vì vậy mà đầu năm lớp 10 anh có từng tìm cách gây sự chú ý từ cậu. nhưng sau vài sự việc xảy ra, mặt nóng dán mông lạnh thì anh càng chướng mắt người này, rồi hai người như nước sông không phạm nước giếng như bây giờ.
thấy con trai không trả lời ngay lại còn có vẻ trầm ngâm, ngao quốc an thấm thía nói: "đừng để giúp người ta cuối cùng thành tự đưa mình vào thế dâng cả trái tim rồi không thoát ra được."
ai cũng nói ba mẹ luôn biết hết những việc bạn làm chỉ là họ có muốn nói hay không, người thương con, hiểu con họ sẽ biết được tâm tư tình cảm của con mình. ngao quốc an cũng thế, tuy ông không thể nào hiểu hết cả con người của con trai ông, nhưng vấn đề tình cảm của anh ông không thể nào không hiểu.
ngao quốc an nhớ lúc ngao thụy bằng come out với ông và vợ, anh vô cùng bình tĩnh nói bản thân chỉ thích con trai, không thể nào cưới cho hai người một cô dâu như bao nhà khác, còn đề xuất ông và vợ sinh thêm một đứa con nữa. lần đó ngao thụy bằng khiến ngao quốc an vừa tức giận vừa buồn cười. ông không kỳ thị người yêu sai giới tính, không kỳ thị tính hướng con trai ông, nhưng có lẽ lúc đó do bất ngờ nên ông tức giận một chút. ai ngờ lại bị câu nói kêu ông với vợ sinh thêm một đứa nhỏ nữa khiến ông lại bực bội hơn. nếu không phải vì vợ cacn ngăn, lúc đó có lẽ ông đã đánh ngao thụy bằng ra hình ra dáng vì cái tội ăn nói bậy bạ rồi.
không phải là ngao quốc an rộng lượng, ông cũng rối rắm khi con trai mình công khai tính hướng với mình, nhưng là người đã ra xã hội nhiều năm, gặp nhiều việc, xung quanh cuộc sống của ông và vợ không thiếu những cặp đôi cùng giới, lúc đầu ông còn ngại ngùng khi tiếp xúc nhưng dần dần ông cảm thấy bình thường. những người như thế họ không có sai gì cả, cần gì phải nghi kị họ.
vì thế khi ngao thụy bằng nói bản thân thích con trai, trong lòng ngao quốc an chỉ hiện lên một câu -- thì ra con mình thích nam.!!
sau đó ông mới phản ứng lại nhưng cũng không phản đối hay gì, ông chỉ nói: "con thích nam cũng được, thích nữ cũng được. chỉ cần con không bắt ép cưỡng bức không làm chuyện phạm pháp là được. tuy là vậy nhưng đối tượng của con cũng không được quá xấu xa, phải biết tìm người đàng hoàng. biết chưa?"
lúc đó ngao thụy bằng còn cười đùa nói rằng: "con sẽ tìm một người như phu nhân của ba vậy."
từ quá khứ trở về hiện tại,
ngao thụy bằng nghe ngao quốc an nói vậy cũng không phản đối, anh chỉ cười nói: "ba yên tâm, con trai của ba tự biết mình nên làm gì mà."
"vậy thì tốt."
ngao thụy bằng đứng dậy, anh nói: "vậy nhờ ba thương lượng với vợ ba giúp con trai ba nhé, con về ngủ đây. mà ba cũng nên ngủ sớm đi."
ngao quốc an gật đầu cho có lệ, ông nói: "ba biết rồi, con đi ngủ sớm đi. đừng thức khuya quá."
"vâng."
..........
ngày hôm sau, ngao thụy bằng đến nhà lý hoành nghị đón cậu đi học, hôm nay anh phá lệ dùng tài xế và xe trong nhà, vì anh nghĩ người kia tốt hơn là đừng đi bằng phương tiện khác nhiều, chuyện hôm qua vẫn còn khá ám ảnh anh.
khi ngao thụy bằng đến nhà họ lý liền nhìn thấy hình ảnh lý hoành nghị ngoan ngoãn ngồi một bên sô pha, gương mặt viết đầy hai chữ không vui, bên kia là ba mẹ lý hoành nghị cũng đang nghiêm túc nhìn cậu.
ngao thụy bằng nhìn ba người, anh chào hỏi: "chào chú dì. hai người làm sao vậy ạ?"
mạnh đào thở dài, bà nói: "thằng bé cả đêm hôm qua đến gần sáng mới ngủ, sau đó khi dì với ba nó dậy thì đã thấy nó ngồi đây đợi con rồi, gương mặt đều là không vui."
mạnh đào nói xong lại tiếp tục thở dài, ngao thụy bằng cũng có chút bất lực, anh nhìn người vẫn không vui bên cạnh mình, lên tiếng hỏi: "có thật như dì nói vậy không?"
lý hoành nghị cắn môi gật đầu. ngao thụy bằng hỏi tiếp: "tại sao không đi ngủ sớm?"
anh hỏi xong, cậu vẫn cúi đầu, lát sau ngao thụy bằng mới nghe giọng nói rầu rĩ của cậu: "em không ngủ được."
"tại sao lại không ngủ được?"
ngao thụy bằng hỏi xong, ba mẹ của cậu cũng nhìn cậu đợi đáp án. lý hoành nghị không vui ngẩng đầu lên uất ức nói: "mọi người ai cũng bảo em mất trí nhớ. vậy nếu như em cứ mãi như vậy không nhớ lại được thì sao? mọi người sẽ xa lánh em đúng không?"
không để ngao thụy bằng nói gì cậu đã nói tiếp: "như thế không muốn đâu, không muốn giống hồi nhỏ bị ba mẹ bỏ ở nhà đâu. cũng không muốn anh chơi với người khác mà xa lánh em."
ngao thụy bằng nghe câu này của cậu, mọi lời an ủi đều kẹt lại trong cổ họng. cậu không nhớ nhưng không phải là quên hết, cậu vẫn nhớ khi còn nhỏ ba mẹ lúc nào cũng khen cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng mà cậu cô đơn lắm.
nhìn lý hoành nghị một lúc lâu, ngao thụy bằng vươn tay xoa xoa đầu cậu, anh cười nói: "không nhớ được cũng không sao, còn có tôi mà. ba mẹ cậu cũng sẽ không có bỏ cậu ở nhà một mình nữa, nếu họ bận thì cậu sang ở với tôi. đừng nghĩ nhiều nữa, nếu như cậu lựa chọn quên đi việc nào đó thì có nghĩa là việc đó không quan trọng với cậu, không nhớ cũng không sao."
"thật không?"
ngao thụy bằng gật đầu: "thật. cả đời này dù không nhớ lại cũng không có gì, cậu chỉ cần vui vẻ là được, sẽ không ai bỏ cậu cả."
lý hoành nghị mặc dù không tin tưởng lắm việc này nhưng mà là lời của ngao thụy bằng nói dù sai thì cậu cũng sẽ tin. ngao thụy bằng dỗ xong người trước mặt, khi quay sang thì đã thấy đôi mắt mạnh đào đỏ bừng. mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi hoàn cảnh anh cũng không định nhún tay vào làm gì. ngao thụy bằng xem như không hiểu những gì lý hoành nghị nói lúc nãy, anh lễ phép nói với ba mẹ lý:
"hôm qua cháu đã nói chuyện với ba mẹ cháu vấn đề của hoành nghị , ba mẹ cháu cũng đã đồng ý việc cậu ấy ở lại nhà cháu, nếu cậu ấy muốn ở đâu cũng được."
lý nhậm gật đầu, ông nói: "cảm ơn con, có gì trưa nay chú liên lạc với ba mẹ con để cảm ơn."
ngao thụy bằng nghĩ nghĩ sau đó lấy trong túi ra tờ giấy ghi chú ghi lại một dãy số, sau đó đưa cho lý nhậm, nói: "chú cứ gọi vào số riêng này tiện hơn ạ. đây là số cá nhân của ba cháu."
"cảm ơn con."
ngao thụy bằng cười, anh nói: "cháu biết công việc của chú với dì bận rộn, ba mẹ của cháu cũng thế. chú dì nếu bận thì cứ lo công việc, cậu ấy bây giờ chắc cũng không khó chăm sóc lắm đâu ạ."
mạnh đào nở nụ cười dịu dàng: "Cảm ơn con, thụy bằng ."
ngao thụy bằng mỉm cười, anh nói: "dạ không có gì đâu ạ. mà tài xế nhà con đang đợi bên ngoài con xin phép đưa cậu ấy đến trường luôn ạ."
lý nhậm gật đầu: "được, cảm ơn con, vấn đề của hoành nghị chú đã nói với cô đổng rồi , chú cũng xin phép cho hai đứa ngồi cùng nhau. ở trường có gì con chiếu cố thằng bé giúp chú nhé."
"vâng chú."
ngao thụy bằng nhìn lý hoành nghị cũng đứng dậy đi theo mình thì hài lòng. lý hoành nghị nhìn ba mẹ lý, cậu nói: "con đi học đây."
lý nhậm cùng mạnh đào gật đầu: "con đi học đi. trưa ba đem cơm đến cho con."
lý hoành nghị nhìn ông lắc đầu: "con cùng anh ấy ăn cơm nhà ăn, ba không cần chạy tới chạy lui." nghĩ nghĩ một chút cậu nói thêm hai từ: "vất vả."
hai người nói xong thì cùng nhau đến trường.
tại cổng trường, khi lý hoành nghị bước xuống từ xe của ngao thụy bằng những học sinh đi ngang hoàn toàn sững sờ, họ ngạc nhiên đứng lại dụi mắt như không tin vào những gì mình thấy. có người còn nhỏ giọng thảo luận với người bên cạnh.
ngao thụy bằng nhìn thấy lý hoành nghị bước xuống xe liền nhanh chóng đi đến đứng bên cạnh cậu. mà điều khiến ngao thụy bằng ngạc nhiên chính là anh nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt trước kia luôn nhìn anh đã xuất hiện trở lại, một giây đó ngao thụy bằng cứ tưởng cậu đã khôi phục kí ức. thấy ngao thụy bằng thất thần nhìn mình, lý hoành nghị chớp mắt khẽ gọi:
"anh ơi~"
ngao thụy bằng nghe giọng nói của cậu, thấy ánh mắt nhìn mình vẫn là ánh mắt ngây thơ, anh đưa tay xoa nhẹ giữa trán -- chắc điên mất thôi!
thở dài một hơi trong lòng, anh hỏi: "sao vậy?"
lý hoành nghị cười nhẹ, cậu nói: "em muốn vào lớp."
ngao thụy bằng gật đầu: "đi thôi."
hai người cùng nhau đi vào lớp. lý hoành nghị ngoan ngoãn đi bên cạnh ngao thụy bằng, không nhìn bất kỳ ai, gương mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không nhận ra được điểm khác lạ từ cậu.
vì lý nhậm đã báo tình hình của lý hoành nghị với đổng phương, và nhờ cô sắp xếp lý hoành nghị ngồi cùng ngao thụy bằng, vì thế chiều hôm qua lúc hai người đều không ở lớp đổng phương đã thông báo việc cậu hiện tại bị mất trí nhớ tạm thời để cả lớp giúp đỡ cậu nhiều hơn cũng như không bỡ ngỡ với việc cậu dính người như thế.
nhưng có vẻ thật ra đổng phương đã lo lắng hơi nhiều rồi, vì ngoài ngao thụy bằng ra thì lý hoành nghị luôn dùng ánh mắt người lạ chớ lại gần với tất cả mọi người.
khi cả hai cùng nhau bước vào lớp, các thành viên còn lại trong lớp 1 đều dừng hẳn công việc nhìn về phía hai người.
ngao thụy bằng nhìn lý hoành nghị, hỏi: "biết chỗ ngồi không?"
lý hoành nghị nhìn một vòng quanh lớp, cậu nhìn thấy hai vị trí trống dãy bàn cuối, trong đầu rất nhanh suy đoán ra đây là chỗ của mình, liền gật đầu, nhỏ giọng nói với anh: "biết."
nói xong cậu đưa tay chỉ vào hai chỗ còn trống trong lớp: "phải ở đó không?"
ngao thụy bằng gật đầu, dẫn cậu cùng về chỗ ngồi, vừa hỏi: "sao lại biết chỗ này là chỗ cậu? nhớ à?"
lý hoành nghị lắc đầu: "không, em đoán. em chỉ nhớ mình thích ngồi bàn cuối gần cửa sổ."
ngao thụy bằng gật đầu cũng không hỏi nữa.
sau khi hai người ngồi xuống, lớp trưởng cùng lớp phó và những người chơi cùng ngao thụy bằng ở trong lớp liền chạy đến trước bàn hai người.
kỳ yến nhìn vẻ mặt lạnh nhạt như ngày thường của lý hoành nghị , cậu ta hỏi: "học thần cậu không sao chứ?"
lý hoành nghị quét một vòng trên gương mặt kỳ yến, não bộ không quét được thông tin của người này, nhưng cậu biết học thần chính là gọi cậu, trong tiềm thức của lý hoành nghị, cậu học rất giỏi.
kỳ yến bị lý hoành nghị nhìn đến có chút chột dạ, đang định cầu cứu ngao thụy bằng thì đã nghe lý hoành nghị hỏi, giọng điệu không mấy lạnh nhạt nhưng cũng không mấy quan tâm:
" cậu là ai thế?"
kỳ yến và trần ngọc kỳ hai mặt nhìn nhau, những người còn lại cũng nhìn nhau, mà những người trong lớp hiện tại chỉ có cùng một suy nghĩ -- thì ra mất trí nhớ như thế này!!
trong lúc mọi người còn ngạc nhiên thì lý hoành nghị và ngao thụy bằng đã khiến bọn họ còn ngạc nhiên hơn gấp bội. ngao thụy bằng thấy lý hoành nghị nghiêm túc nhìn mấy người trước mặt nhưng không nhớ ai thì có chút buồn cười, anh nhịn cười nhỏ giọng nói:
"người vừa hỏi cậu là lớp trưởng kỳ yến, kế bên cậu ta là trần ngọc kỳ lớp phó học tập, kế bên là lớp phó thể dục triệu ủy, còn đứng trước mặt tôi là khả nhạc đình bạn cùng nhóm chơi chung với tôi. nhớ hết không?"
lý hoành nghị nhìn bọn họ một lượt sau đó nhìn ngao thụy bằng gật gật đầu nhỏ giọng nói: "lúc nãy không nhớ bây giờ em nhớ rồi."
ngao thụy bằng gật đầu: "nếu sau này ở trong lớp không có tôi ở có thể tìm khả nhạc đình giúp đỡ, không thì tìm ba cán sự lớp là bọn họ. biết chưa?"
lý hoành nghị ngoan ngoãn gật đầu: "em biết rồi."
nhìn lý hoành nghị ngoan ngoãn cùng ngao thụy bằng dịu dàng trước mặt khiến những thành viên trong lớp 1 có chút hoài nghi về cuộc sống. tất cả đều thầm nói trong lòng một câu -- hôm nay có nên đi mua vé số không? không chừng còn có thể trúng độc đắc đó!!
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro