Hẹn Ước

Bằng Nghị | Hẹn Ước
Tác giả: Nguyệt Thiền
Cảnh báo: Có thể OOC

Văn án:

"Anh thích bình minh hay hoàng hôn?"

"Anh…thích em hôn hơn"

---------------------------

Giới giải trí năm 2033, ắt hẳn cái tên Lý Hoành Nghị đã không còn xa lạ gì với mọi người. Quốc dân độ càng ngày càng tăng chứ không giảm tác phẩm kinh điển có trong tay cũng ngày một nhiều hơn.
Lý Hoành Nghị là nghệ sĩ trẻ vụt sáng lên từ tác phẩm Thiếu Niên Ca Hành, sau đó càng có nhiều đạo diễn biên kịch tìm đến cậu. Lịch trình quay phim dày đặc khiến cho thời gian nghỉ phép của cậu đã không còn thư thả như lúc trước.

Thế nhưng, có một thứ mà tất cả mọi người trong giới đều e dè khi nhắc trước mặt Lý Hoành Nghị. Có biết đó là gì không?

Người ta nói trước mặt Lý Hoành Nghị, một - không bàn đến gian khó, chỉ có kính nghiệp hay không kính nghiệp, hai - chính là Ngao Thụy Bằng.

Điều thứ nhất thì không cần bàn cãi đến, một Lý Hoành Nghị kính nghiệp tột cùng, đóng phim dù là cảnh quay khó nhất cũng không dùng thế thân. Đó là nguyên tắc từ trước đến này của cậu.

Còn điều thứ hai, Ngao Thụy Bằng điều tối kỵ khi nhắc đến. Kẻ không biết tường tận sẽ nói Ngao Thụy Bằng đắc tội với Lý Hoành Nghị nên đã có kết cục không tốt. Người thấu rõ lại nói Ngao Thụy Bằng chính là vết khảm trong tim Lý Hoành Nghị, là chu sa nơi đầu tim mãi mãi không thể chạm đến.

…..

10 năm trước
"Ngao Thụy Bằng, anh cút ra đây cho em."
Lý Hoành Nghị đang loay hoay trong bếp nấu ăn, còn tên kia lại ngồi vắt chân lên ghế sofa mà chơi game ư? Công bằng ở đâu vậy?

Kể từ khi Thiếu Niên Ca Hành công chiếu và thành công trên mọi nền tảng, cả hai cũng đã dần phát triển trên con đường sự nghiệp của chính mình.

Còn có, tình cảm cũng dần dần to lớn hơn. Nhưng nói lúc bấy giờ, mối quan hệ đồng giới mấy ai chấp nhận. Lại nữa, họ còn là diễn viên, định kiến xã hội không cho phép bất cứ việc làm sai trái nào tồn tại. Dù cho hai người có yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm đi chăng nữa.

Ngao Thụy Bằng nhận thấy Lý Hoành Nghị cáu thật rồi, còn không giúp em ấy nấu cơm, trưa nay nhịn đói mất thôi.

"Thỏ con đừng giận, giận sẽ xấu, anh giúp em nấu cơm."

Bữa cơm của họ luôn như vậy, luôn sẽ có những tiếng lớn tiếng nhỏ, hệt như hai đứa trẻ con, thế nhưng là hai đứa trẻ to xác yêu nhau.

Họ bên nhau đơn giản như vậy đấy, lịch quay sẽ bảo với nhau, kì nghỉ ai về nhà trước sẽ dọn dẹp lại mái ấm của mình.
Những tưởng, hạnh phúc chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Cuộc đời này luôn có những khoảnh khắc trêu đùa số phận mà. Đâu ai dễ dàng mà sống trọn một đời.

Hôm nay Lý Hoành Nghị không có lịch quay phim, nên quyết định ra ngoài mua một vài món đồ. Tủ lạnh đã hết sạch đồ ăn rồi, ngày mai Ngao Thụy Bằng cũng sẽ được, về nhà mà không có gì nấu chắc chắn anh ấy sẽ nhăn nhó cho mà xem.
Lý Hoành Nghị mặc một chiếc áo khoác đen, mang khẩu trang rồi mới đi ra ngoài. Vốn dĩ ngày thường đi siêu thị ở dưới chung cư thì không cần như thế nhưng hôm nay, siêu thị tạm đóng cửa để sửa chữa thiết bị điện đành phải ra ngoài thôi. Dù sao đây cũng là chung cư của Ngao Thụy Bằng, để người khác nhìn thấy thì không hay lắm.

Lượn một vòng siêu thị Lý Hoành Nghị đã mua đủ đồ cho cả hai, lúc này cũng đã đến bữa trưa, cậu về nhà thay quần áo nấu tạm cho mình bát mì đi qua loa, nằm vật lên ghế sofa mà ngủ.

Lý Hoành Nghị thích cái cảm giác lười biếng thế này, không ai quấy rầy, không ai cằn nhằn bên tai rằng phải đi vào phòng ngủ, ngủ ở sofa dễ bị cảm lạnh. Lý Hoành Nghị lì như con trâu ấy, nói dễ mà nghe à?
Đang mơ màng, Lý Hoành Nghị có cảm giác hình như ai đó đang bên cạnh thì phải? Khó chịu mở mắt ra còn định mắng kẻ nào quấy rầy mình, thì phát hiện Ngao Thụy Bằng đã về từ lúc nào rồi.

"Anh, sao lại về lúc này thế?"

Ngao Thụy Bằng xoa đầu Lý Hoành Nghị "cái con thỏ này, hôm nay anh được nghỉ phép, em quên đấy à?"

Rõ ràng Lý Hoành Nghị không quên, rõ ràng Ngao Thụy Bằng nói rằng ngày mai mới về kia mà.

Ngao Thụy Bằng gõ nhẹ lên trán Lý Hoành Nghị "Anh đã nhắn tin lại cho em, có phải em không đọc đấy chứ?"

Lục lại điện thoại, Lý Hoành Nghị mới thấy tin nhắn Ngao Thụy Bằng gửi cậu còn chưa đọc nữa.

"Anh đã ăn gì chưa? Em đi nấu cho anh."

Lý Hoành Nghị lật đật ngồi dậy định xuống bếp nấu cho Ngao Thụy Bằng cái gì đó cho vào bụng lại bị cản lại "Anh không muốn ăn đồ ăn em nấu."

"Thế anh muốn ăn gì?"

Ngao Thụy Bằng nở nụ cười gian xảo, đột ngột đặt Lý Hoành Nghị dưới thân "Anh…muốn ăn em. Anh đói."

Lý Hoành Nghị vỗ vai Ngao Thụy Bằng, "Còn giỡn được đấy à."

"Anh đâu có giỡn, anh nói thật."

Vậy đó, vừa về đến nhà là con sói gian manh kia nào có buông tha cho bé thỏ nhỏ, phải ăn sạch mới buông đấy.

Chập choạng tối, Lý Hoành Nghị mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường cũng đã bật, tự dưng cậu muốn ra ngoài hóng gió quá. À còn nữa, phải là ngồi trên moto của Ngao Thụy Bằng mới được.

Lý Hoành Nghị bật người ngồi dậy, xỏ dép vào chạy ra chỗ Ngao Thụy Bằng "Anh, em muốn ra ngoài đi dạo."

"Hôm nay thỏ con muốn đi dạo ở đâu?"
Ngao Thụy Bằng hôm lên mái tóc Lý Hoành Nghị cưng chiều "Hay em muốn đi ngắm sao đấy à?"

Lý Hoành Nghị gật gật đầu "nhưng đi moto, anh chở em nhé."

Ngao Thụy Bằng cười hiền từ "Bé thỏ muốn sao thì là vậy. Anh chiều em."

Đường đêm bây giờ thưa người, chiếc moto phóng với tốc độ nhanh, xuyên qua màn đêm mờ mờ, chạy đến chân đồi cách thành phố khá xa.

Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị đi bộ đến đỉnh đồi, ngồi lại đó ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đêm an tĩnh.

Bất giác Lý Hoành Nghị hỏi Ngao Thụy Bằng "Anh thích hoàng hôn hay bình minh?"

"Anh thích em hôn anh."

"Không. Em hỏi nghiêm túc. Hỏi lại nhé?"

"Anh thích ngắm sao trời hay ngắm biển."

"Anh thích em hôn anh."

Lý Hoành Nghị lần này không biết nói gì hơn, vẻ mặt cứ như nếu Ngao Thụy Bằng mà không trả lời nghiêm túc thỏ con giận thật đấy.

"Lần cuối. Anh thích…."

Còn chưa kịp hỏi hết câu Ngao Thụy Bằng đã cắt ngang lời "Anh thích em, Lý Hoành Nghị anh thích em."

Ngao Thụy Bằng nhẹ giọng, đủ cho cả hai cùng nghe, đủ cho sao trời trên cao nghe thấy rằng tình yêu mà Ngao Thụy Bằng dành cho Lý Hoành Nghị một tấc cũng không thay đổi.

Dù là bình minh hay hoàng hôn, dù là biển cả hay sao trời, hay dù thế giới này thay đổi ra sao, chỉ cần là Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng đều thích.

Lý Hoành Nghị mắt đối mắt cùng Ngao Thụy Bằng "Anh, nói xem, chúng ta sẽ sống hạnh phúc như thế này mãi đúng chứ?"
Ngao Thụy Bằng hiểu cái sự trăn trở kia, trong lòng anh cũng rõ cả hai đang đứng ở vị trí nào, đứng trên phương diện ra sao? Nếu nói chắc chắn, anh không dám, nhưng nói yêu không? Chính là yêu đấy thôi.

Ngao Thụy Bằng để Lý Hoành Nghị tựa vào vai mình "Chúng ta sẽ hạnh phúc, em đừng lo điều gì cả."

Màn đêm đầy sao, không gian an tĩnh, nhịp thở của hai người hòa vào nhau bình yên như vậy. Trong lòng mong cầu hạnh phúc kéo dài như thế này mãi.

****

Mấy tháng trôi qua, cả hai vẫn sống một cuộc sống mà bao đôi tình nhân khác có được, đi làm, về nhà cùng nhau nấu ăn. Thật sự bình yên.

Đột nhiên điện thoại Ngao Thụy Bằng vang lên, là Đỗ Ngọc - trợ lý của Ngao Thụy Bằng "alo chị, em nghe đây ạ?"

Đầu dây bên kia hớt hải "Bằng, em đọc tin tức hôm nay chưa?"

"Em chưa, sao vậy chị?"

"Có người đã nhìn thấy em cùng Tiểu Nghị nắm tay nhau trên phố, nên đã chụp lại. Hiện tại tấm ảnh này đã lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội. Hotsearch cũng đã leo lên top 1 rồi đấy."

Ngao Thụy Bằng không nói thêm gì nữa, tắt ngay điện mà mở weibo lên xem thế nào. Quả đúng như Đỗ Ngọc nói, hotsearch hiện tại đã bạo đỏ rồi.

Lý Hoành Nghị đi từ trong trong bếp ra, đang không rõ tình huống gì liền hỏi "Anh có chuyện gì sao?"

Ngao Thụy Bằng không trả lời chỉ đưa điện thoại cho Lý Hoành Nghị.

Cậu nhìn qua một lượt, tấm ảnh ngày đó mà bọn họ nắm tay nhau đi lên đồi ngắm sao, thế mà đã được chụp lại ư?
Không thể nào đâu?

Cứ như thế bức ảnh lan truyền càng ngày càng rộng, một số bộ phận lên tiếng công kích, số còn lại đứng ra bảo vệ. Nhưng có thể nào đi chăng nữa, búa rìu dư luận vẫn rất đáng sợ.

Họ cho rằng cả hai phá hoại thuần phong mỹ tục, xem nhẹ luân thường đạo lý, sai trái pháp luật.

Bọn họ cho rằng cả hai không xứng tồn tại trong giới nghệ sĩ, yêu cầu trục xuất khỏi làng giải trí Trung Hoa.

Trước tình hình đó, hợp đồng mà cả hai kí kết trước đó đều tạm hoãn, phim chuẩn bị công chiếu cũng đình chỉ, hợp đồng quảng cáo đều bị hủy bỏ, từng đợt tấn công như từng mũi dao đâm thẳng vào hai con người bé nhỏ ấy.

"Thỏ con, em nói xem, chúng ta nên thế nào?"

Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng, cậu biết ước mơ của anh là chinh phục diễn xuất, chinh phục đam mê khát vọng của mình, nếu nói cùng mình bỏ đi nơi khác, liệu anh có đồng ý hay không? Lý Hoành Nghị cố nén bi thương mà nói "Anh, em biết hiện tại anh rất khó xử. Nhưng chỉ cần là anh, mọi quyết định anh đưa ra em đều tôn trọng chúng."

Ngao Thụy Bằng hiện tại không nghĩ ra điều gì cho hợp lý, chỉ biết anh đang hoang mang dữ dội.

Một bên muốn bảo vệ Lý Hoành Nghị, một bên muốn nhanh chóng kết thúc hỗn loạn. Anh không thể để Lý Hoành Nghị chôn vùi sự nghiệp cùng anh như thế.

Cả hai đều nghĩ cho nhau, nhưng sao chẳng ai có thể nghĩ được cho họ.

Chỉ yêu nhau thôi, mà sao lại khó khăn đến thế.

"Được, quãng đường này khó khăn quá, anh cùng em đi."

Như một lời hẹn ước chắc chắn, Lý Hoành Nghị tin vào những thứ mà Ngao Thụy Bằng dành cho mình không một chút nghi ngờ.

Sinh nhật năm đó, có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của Lý Hoành Nghị. Không khoa trương, không cầu kì, chỉ có hai con người đồng điệu cùng nhau, khỏa lấp cho nhau những tiếng lòng còn dang dở.

Giáng sinh năm đó, cũng là cùng nhau trải qua, một mùa giáng sinh mà cái lạnh tràn về hơn mọi khi nhưng họ lại không cảm thấy lạnh.

Giao thừa năm đó, đứng trên sân thượng, Ngao Thụy Bằng nói với Lý Hoành Nghị

"Thỏ con của anh nhất định phải hạnh phúc bình an nhé."

Một lời đã định, hẹn ước dài lâu. Lý Hoành Nghị hứa với Ngao Thụy Bằng sống một đời bình an.

Giao thừa năm đó, Lý Hoành Nghị sau khi đón giao thừa cùng Ngao Thụy Bằng đã trở về nhà bố mẹ mình. Bởi năm nay bố mẹ gọi cậu trở về nhà cùng ăn tết.

Nhưng vì Ngao Thụy Bằng nên cậu đã trở về nhà trễ hơn một chút.

Những tưởng một năm này sẽ được cùng anh trải qua thêm nữa, không đâu.
Báo trang nhất rạng sáng mùng 1 tết

"Diễn viên Ngao Thụy Bằng tự sát tại nhà riêng. Thi thể đã được tìm thấy lúc 7h26 phút."

Lý Hoành Nghị không tin vào những gì mình nghe được, tức tốc chạy đến nhà Ngao Thụy Bằng, xung quanh đã được cảnh sát bao vây.

Lý Hoành Nghị dường như quên mất lúc này nên làm gì? Lúc này nên thế nào? Những tưởng cậu sẽ gào khóc, sẽ chạy lại gần Ngao Thụy Bằng mà im chặt lấy anh không buông.

Nhưng không Lý Hoành Nghị chỉ trở lại sân thượng, nơi mà hai người gặp nhau lần cuối.

"Anh, anh đã mệt lắm rồi đúng không?"

Một câu nói như đâm xuyên trái tim nhỏ bé của Lý Hoành Nghị, cậu biết thời gian qua áp lực mà anh chịu không hề nhẹ, những thứ định kiến kia khiến anh không chịu đựng được nữa rồi phải không?
Chấm dứt một cuộc sống thế này, anh sẽ chẳng còn đau thương, chẳng còn buồn lo vì những thứ hay ập đến bất ngờ.

"Anh, đi nhé. Còn em, em sẽ chịu đựng những thứ ngoài kia thay anh."

Tang lễ Ngao Thụy Bằng được diễn ra, những người yêu thương anh đều nức nở, đều không ngờ rằng Ngao Thụy Bằng lại chọn cách này.

Chỉ duy nhất Lý Hoành Nghị ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi.

Đỗ Ngọc nhìn thấy Lý Hoành Nghị , nước mắt lại không kìm được mà ôm chầm lấy cậu "Tiểu Nghị, khóc được thì hãy khóc đi em. Đừng như vậy, chị rất đau lòng."

Lý Hoành Nghị chầm chầm đáp "anh ấy không thích em khóc."

Chỉ bao nhiêu đó, Đỗ Ngọc biết Lý Hoành Nghị hiện tại thay đổi rồi, thay đổi để mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn. Thay đổi để Ngao Thụy Bằng an lòng hơn.

Từ sau vụ việc đó, dư luận về hai người cũng trầm xuống rồi biến mất hẳn. Lý Hoành Nghị  lao đầu vào công việc, bất chấp thời gian.

Bởi vì sự kính nghiệp mà Lý Hoành Nghị rất nhanh chóng lấy lại hào quang cho chính mình, còn phát triển nó mạnh hơn lúc trước.

…..

10 năm trên con đường diễn viên, Lý Hoành Nghị xây dựng một đế chế riêng cho bản thân. Diễn viên thực lực hạng A mà mọi nhà sản xuất đều muốn có được.
Hiện tại Lý Hoành Nghị có trong tay tất cả những gì cậu muốn, vậy mà người trong lòng lại chẳng thể ở bên.

Mỗi năm vào giao thừa, Lý Hoành Nghị đều nghỉ phép 1 tuần, không ai dám ý kiến, không ai dám thúc giục cậu ấy đi làm vào những ngày này cả. Bởi mọi người đều biết Lý Hoành Nghị hôm đó đi đâu, ở đâu? Và tự biết được rằng hôm đó không được quấy rầy cậu.

“Sống chết hợp tan, cùng người ước định. Nắm lấy tay người, cùng người bạc đầu.”

Lý Hoành Nghị cứ như vậy, mỗi ngày qua một ngày, không buồn không vui, không oán hận không trách móc, chỉ sống một cuộc sống an yên nhất có thể.
Vì người đã nói “Anh muốn em sống một cuộc sống bình thường như mọi người, an yên mà trải qua một đời.”

Thế nên dẫu rằng đời có cay nghiệt, thế nhân có đổi dời thì cái tình mà Lý Hoành Nghị dành cho Ngao Thụy Bằng một đời không biến.

Giữa chúng ta không có gì để nói, giữa bọn họ chúng ta lại càng không có gì để thanh minh, chỉ muốn một điều, kiếp này nguyện hẹn ước, kiếp sau sẽ lại ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro