Say
Tác giả: Mèo
Cảnh báo: Có thể OOC
----------------
Ngao Thụy Bằng say rồi. Chạy đến trước Lý Hoành Nghị. Gào thét inh ỏi.
”Hoành Nghị…LÝ HOÀNH NGHỊ mở cửa ra…hức…. em hết thương anh rồi huhuhuuhu….hức hức….”
Lý Hoành Nghị nhìn từ camera trong nhà, nhìn thấy một con ma men Ngao Thụy Bằng mặt đang phóng rất to trên màn hình camera. Khuôn mặt được phóng to của anh vô cùng buồn cười làm cho cậu có một trận cười nghiêng ngả.
" Này, Ngao Thụy Bằng anh ở trước cửa nhà em la ó gì thế. Sao không nhập mật khẩu vào nhà"
Cậu nói qua camera. Nhưng Ngao Thụy Bằng trong cơn say đều không nghe rõ gì cả.
"Em hết thương anh rồi…huhu…em đổi mật khẩu rồi…hức… anh không mở được"
Ngao Thụy Bằng liên tục đập cửa.
"Chịu anh luôn"
Cậu cười lắc đầu, mở cửa đón con ma men vào nhà.
Vừa mở cửa, Ngao Thụy Bằng liền nhào lên ôm cậu thật chặt. Cậu chỉ có thể vừa ôm người to lớn này vừa dùng chân đóng cửa lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Lý Hoành Nghị thật sự chưa bao giờ nhìn thấy Ngao Thụy Bằng như vậy. Chẳng biết do có vấn đề gì về công việc hay việc gì để con người luôn tràn trề năng lượng vui vẻ uống đến mức này. Uống đến mức chẳng kiểm soát được mà ôm giữ lấy cậu.
"Em hết thương anh rồi… hức…hức…anh nhớ em lắm lắm..hức…"
Ngao Thụy Bằng trong cơn say gần như không kiểm soát được, chỉ biết người đối diện mình chính là người mình thương nhất, cho nên dùng hết cả cơ thể to lớn của mình ôm thật chặt để thể hiện nỗi nhớ mong.
"Này, anh có chuyện gì vậy?"
Lý Hoành Nghị vẫn luôn lo lắng cho người đang say này.
"Hoành Nghị"
"Em đây"
Lý Hoành Nghị gần như lọt thỏm vào cái ôm ấm áp của anh, mùi rượu từ cơ thể Ngao Thụy Bằng rất nồng, mặt cậu vừa vặn áp vào ngực trái, nơi trái tim anh đang đập liên tục của anh.
Cậu nghĩ chắc cậu cũng say rồi, say vì anh.
"Anh thích em"
Ngao Thụy Bằng nói rất nhỏ, gần như nếu Lý Hoành Nghị không ôm anh cũng không nghe được.
Sau khi nói xong, không gian đều yên lặng đến mức có thể chỉ nghe thấy được tiếng nhịp tim đập liên hồi của anh và của cậu.
Hoành Nghị vốn biết giữa bọn họ có một loại tình cảm mơ hồ giống như tình yêu vậy. Nhưng cậu vẫn luôn không chắc chắn, cậu vốn sợ rằng anh không hề yêu cậu. Cho đến giờ bọn họ vẫn duy trì cảm giác đó. Hiện tại thì tốt rồi cậu biết anh ấy cũng yêu cậu.
Cậu muốn nói với anh cậu cũng thích anh. Vừa mở miệng cậu thì Ngao Thụy Bằng đột nhiên la to lên.
" ANH THÍCH EM, LÝ HOÀNH NGHỊ"
Sau đó buông cậu ra, chạy vòng quanh khắp nhà la hét. Cậu liền chạy đuổi theo ngăn cái miệng này lại. Chạy mệt bở hơi cũng không ngăn được Ngao Thụy Bằng vừa hét vừa cười hì hì một cách ngu ngốc.
" Này Ngao Thụy Bằng, anh còn la to như vậy, em sẽ ném anh ra khỏi nhà đó"
Đang chạy Ngao Thụy Bằng đột nhiên dừng lại. Do đang chạy không thắng lại kịp, Hoành Nghị liền ngã vào lòng anh. Cho dù trong cơn say, Ngao Thụy Bằng cũng có thể đón lấy cậu, anh cười hề hề nụ cười rất thiếu đánh của thường ngày.
Bị mùi rượu trên người Ngao Thụy Bằng tập kích làm cậu có chút hốt hoảng.
"Anh nói ra được rồi….hức..Hoành Nghị, anh vui lắm….hức.. hức… em có thích anh không?"
Ngao Thụy Bằng trong cơn say mơ hồ nhìn thấy Hoành Nghị mặt đỏ cả lên giống như một quả cà chua. Anh không rõ vì ngượng ngùng hay vì tức giận. Anh cũng không biết bản thân đang đỏ mặt vì Hoành Nghị hay vì rượu.
"...hức…Em có thích anh không?".
Giữa đêm tối, có một Ngao Thụy Bằng trong cơn say luôn nhẹ nhàng lập lại từng chút một câu hỏi, mong mỏi người đối diện có thể hiểu hết tình cảm của anh. Cũng mong người đối diện có thể trả lời anh, có thể yêu anh như anh yêu cậu vậy.
" Em thích anh"
Hoành Nghị trả lời lí nhí, rất nhỏ. Khuôn miệng cậu rất nhỏ gần như không có sự chuyển động nào. Ngao Thụy Bằng giật mình, cũng tưởng mình nghe lầm, do anh tự tưởng tượng ra trong cơn say này.
Lý Hoành Nghị sau khi lấy hết dũng cảm để nói ra lời trong lòng thì lại nhìn thấy tên ngốc này trơ mặt ra. Cậu nuốt nước miếng, lại gom hết dũng cảm hôn lên môi anh. Môi cậu chỉ nhẹ lướt qua môi anh.
Ngao Thụy Bằng lại cười hề hề, nhìn rất ngốc. Lý Hoành Nghị cảm thấy ghét bỏ mà vùng khỏi cái ôm của anh.
Đột nhiên, vòng tay Ngao Thụy Bằng xiết lại. Đối với tình huống này, Lý Hoành Nghị vốn không đề phòng liền bị anh hôn. Môi Ngao Thụy Bằng rất lạnh còn có mùi rượu cọ vào đôi môi có chút ấm áp của cậu. Không có một chút kĩ thuật nào cả, chỉ liên tục cọ bừa trên môi cậu. Cậu bất giác hơi hé môi, nụ hôn nhanh chóng trở nên điên cuồng hơn. Ngao Thụy Bằng gần như không chút kiểm soát được mà cứ như thế lấy hết không khí của cậu.
"Ưm… Thụy Bằng.."
Hoành Nghị khẽ rên giọng đầy run rẩy gọi tên anh khi bọn họ ngừng hôn, cậu gần như không thở được trong nụ hôn này. Mùi rượu thoáng thoảng qua chớp mũi cùng với mùi vị cay cay của rượu còn sót lại trên đầu lưỡi anh. Cậu thật sự nghĩ mình say rồi.
Trong màn đêm tối của căn phòng, Ngao Thụy Bằng đối diện với Hoành Nghị. Đôi mắt anh vốn rất to và sáng, ánh sáng từ ánh trăng soi qua cửa làm cậu nhìn thấy rõ anh, có chút cảm giác không giống như đang say. Hoành Nghị đang thở dốc, đột nhiên ý nghĩ thông suốt cảm thấy mình bị lừa. Cậu nhào lên cắn lên vai anh.
Ngao Thụy Bằng thật sự rất say. Không có chút cảm giác đau nào cả. Chỉ đợi cậu trút giận xong, vòng tay ôm chặt con thỏ con của anh trong lòng. Thầm nghĩ thỏ răng sắt như vậy mai sẽ để lại dấu mất. Như vậy cũng tốt.
Cả hai người đều say cả rồi. Say vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro