Thích Em
Bằng Nghị | Thích Em
Tác giả: Dawn
Cảnh báo: Có thể OOC
---------------------------
- Ngao Thụy Bằng, những năm qua có anh bầu bạn quả thực rất vui vẻ. Anh là người anh tốt nhất, cũng là người bạn thân thiết nhất, quý giá nhất của Lý Hoành Nghị em. Vì vậy mà em mong anh sẽ đến chúc phúc cho em trong ngày trọng đại nhất, anh sẽ đến mà phải không, Ngao ngốc!?
Ngao Thụy Bằng một tay cầm chiếc thiệp thấm đỏ đẹp đẽ, một tay giữ lấy điện thoại, lặng lẽ lắng nghe Lý Hoành Nghị nói. "Ngao ngốc" là biệt danh từ những ngày đầu mà Lý Hoành Nghị vẫn hay gọi anh. Ngày thường nghe cũng thật dễ chịu êm tai, nhưng hôm nay sao lại có chút chua xót đến lạ.
Cảm xúc lúc này thật sự đau đớn hơn Ngao Thụy Bằng tưởng tượng.
Ngao Thụy Bằng từ những ngày đầu đã thích Lý Hoành Nghị, rất rất thích Lý Hoành Nghị. Ngày đó mạnh dạng xin được lên xe của cậu ké điều hòa, thật ra cũng chỉ là cái cớ cho chút tình cảm si mê từ ánh nhìn đầu tiên của anh với cậu. Ngao Thụy Bằng chẳng hề đề phòng, cũng chỉ cho đó là rung cảm nhất thời của thiếu niên, một thời gian liền có thể phai nhạt dần rồi tan biến như gió thoảng trên bầu trời cao rộng. Ấy vậy mà thời gian cứ trôi, qua đi cũng đã vài năm, cái rung cảm nhất thời của thiếu niên mà Ngao Thụy Bằng cho rằng sẽ tan biến ấy, đến giờ đã chẳng thể tách rời khỏi trái tim anh một giây một khắc nào.
Trớ trêu nhỉ...!?
Hôm nay, trên tay Ngao Thụy Bằng đang cầm thiệp cưới của Lý Hoành Nghị. Anh từ đầu cũng đã nghĩ đến viễn cảnh này xảy ra, chỉ là nó xảy ra nhanh hơn anh nghĩ. Vốn cứ tưởng khoảng thời gian anh có thể bên cậu sẽ dài hơn một chút, thế mà lại ngắn ngủi đến một lời yêu cũng chẳng thể mở lời.
Ngao Thụy Bằng thực có chút nuối tiếc.
Thấy người bên kia chẳng có hồi âm, Lý Hoành Nghị bỗng có chút sốt ruột, liền mềm mại cất giọng, lại có phần đùa giỡn.
- Ngao ngốc, sao không trả lời!? Em lấy vợ rồi, giờ còn mình anh ế thôi nên buồn tủi rồi phải không?
.
'Ừm, anh tủi thân rồi. Em không còn bên anh nữa...'
.
- Em nói ai tủi thân!? Anh đây không có!
Ngao Thụy đáp lại gắt gao, nhưng giọng nói lại thập phần yếu đuối, mỏng manh đến nghẹn.
- Thật không đấy Ngao ngốc nghếch!? Hay tủi thân phát khóc rồi?
Lý Hoành Nghị do chẳng nghe rõ vì âm thanh phát ra hơi rè và rất nhỏ, giọng cười cười hỏi lại Ngao Thụy Bằng rất vô tư.
.
'Ừm, anh sẽ khóc mất Lý Hoành Nghị..'
.
- Cái gì mà khóc!? Đến thì đến thôi, Ngao Thụy Bằng này sợ cái gì?
- Không sợ gì luôn đó à, haha, Ngao ngốc nhà anh!
.
'Có, anh có sợ mà, sợ em rời xa anh...'
.
- Có đến cũng sẽ không có quà cho em đâu.
- Được được được, Ngao Thụy Bằng muốn làm gì cũng được. Dù sao...anh đến cũng coi như đã tặng một món quà cho em rồi
Chua xót quá, Ngao Thụy Bằng đỏ nhòe mắt đi trong vô thức, sóng mũi bỗng nhiên cay xè bỏng rát. Bàn tay cố gắng nâng chiếc điện thoại giữ cho nó không bị rơi, lúc này một chút lực cũng chẳng có. Cảm giác tê tái lan ra khắp người Ngao Thụy Bằng, một hơi thở cũng thật sự khó khăn.
- Anh còn có chút việc...
Cố biện hộ một lí do cho thuyết phục, Ngao Thụy Bằng tìm cách thoái thác trước khi cảm xúc không thể kiềm chế mà trào dâng.
Lý Hoành Nghị có nghe, một lời rất khẽ, rất khác so với phong cách nói chuyện thường ngày của Ngao Thụy Bằng, một người huyên náo.
- Vậy sao? Có việc gì khó thì nói với em, em sẽ giúp.
- Được, vậy anh cúp máy trước.
- Ừm.
'Tút'
Hơi thở nặng nề trút xuống, Ngao Thụy Bằng cũng trực tiếp sụp đổ.
Dòng lệ ấm nóng chảy dài.
Ngao Thụy Bằng không nức nở, chỉ lặng thầm rơi nước mắt trong cơn đau âm ĩ nơi ngực trái, nhức nhói đến tê dại.
.
.
Tiếng nhạc du dương vang lên khắp kháng phòng sang trọng, ồ ạt theo sau là những tiếng vỗ tay giòn giã từ mọi người xung quanh. Lý Hoành Nghị bước lên, một thân vest đen lịch lãm, gương mặt tươi cười hạnh phúc chẳng khép môi. Bên cạnh cậu, cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi sánh bước cùng.
Ngao Thụy Bằng trong một góc nhỏ, hàng mi nặng trĩu đi, trái ngược với khung cảnh hạnh phúc và ấm cúng lúc này, lòng anh lại thật lạnh lẽo.
Lý Hoành Nghị bước đến Ngao Thụy Bằng trong góc, một tay nâng rượu muốn cùng anh cạn ly.
- Uống với em đi.
Ngao Thụy Bằng không từ chối, cầm lên ly rượu liền uống cạn.
Say một chút có lẽ cũng tốt.
Ngao Thụy Bằng uống xong, nâng mắt nhìn đến Lý Hoành Nghị trước mặt, lòng anh liền một trận nóng ran. Dường như đã định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
- Em là gấp gáp cưới vợ đến cả nơ cổ cũng thắt không xong sao?
Ngao Thụy Bằng lên tiếng phá đi nghẹn ngào ở cổ họng, anh mạnh dạn tiến đến gần, chỉnh chiếc nơ cổ hơi lệch đi của Lý Hoành Nghị
- Em chỉ sợ mình soái quá thôi
- Hừm, anh đây soái hơn em nhiều
- Anh không soái bằng em
Lý Hoành Nghị cao đầu khẳng định, Ngao Thụy Bằng cũng chẳng buồn cãi lại. Ngước đầu lên nhìn cậu, anh liền không giấu nỗi yêu thương trong ánh mắt si tình, chỉ là anh mong cậu đừng nhận ra nó trong lúc này.
- Có gia đình rồi cũng đừng có không biết quan tâm sức khỏe của mình, đừng có bỏ bửa. Cũng nên có da có thịt một chút để gòng gánh gia đình đi.
- Anh giáo huấn em dữ thế làm gì!? Anh cũng nên lo kiếm người bầu bạn bên anh đi, sắp già tới nơi rồi.
Ngao Thụy Bằng cười nhạt, thường ngày anh sẽ rất vui vẻ tiếp tục mấy lời đùa cợt của Lý Hoành Nghị, nhưng hôm nay thật lòng đầu óc chẳng có nỗi tí hài hước nào để đáp lại cậu.
Ngao Thụy Bằng tìm được người mà Lý Hoành Nghị nói rồi, chỉ là người đó không thể bên cạnh anh...
- Đi tiếp khách đi chứ. Tính đứng mãi với anh thế này à?
- Chưa gì đã xua đuổi em rồi sao?
- Anh còn phải ăn uống.
- Hừm, ăn cho nghẹn đi cái tên Ngao ngốc! Em đi tiếp khách, lát lại uống với anh
Lý Hoành Nghị khịt mũi bỏ đi, nào hay biết người phía sau đã từ bao giờ mà đỏ mắt. Ngao Thụy Bằng giữ lại chút lí trí, cấu mạnh ngón tay vào da thịt cho đau rát để xua đi phần nào cay đắng ở cổ họng.
- Anh ước gì...người bên em lúc này là anh...
- Anh muốn ôm em quá Hoành Nghị....
Ngao Thụy Bằng tự nói cho chính mình nghe. Trong khung cảnh hiện giờ, cũng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy khoảng cách giữ mình và cậu thật xa vời quá. Cứ như rằng, một bước nữa thôi Lý Hoành Nghị liền mãi mãi rời xa Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng đã đứng một mình trong góc nhỏ đó rất lâu. Lặng lẽ ngắm nhìn thật kĩ hình ảnh của Lý Hoành Nghị cười rất tươi.
Hôm nay là một ngày thu yên ả, nắng vàng nhàn nhạt đung đưa với gió trời thoang thoảng. Hai bên đường là mấy hàng cây tỏa bóng cam vàng rực rỡ, hòa cùng nền trời trên cao trong vắt xanh. Một ngày thu không gì khác lạ trong trí nhớ Ngao Thụy Bằng, chỉ là hôm nay cô đơn đến lạ.
Cô đơn đến đau lòng muốn khóc.
Ngao Thụy Bằng rời khỏi đám cưới của Lý Hoành Nghị sau khi cậu say xỉn mà ngủ thiếp đi. Anh ra về rất âm thầm và rồi lang thang trên đường một lúc lâu.
Ngao Thụy Bằng thẫn thờ với những bước đi vô định, muốn dừng lại, lại chẳng thể dừng...
Ánh nhìn vô hồn của Ngao Thụy Bằng lướt qua khung cảnh xung quanh thật chậm rãi. Có chỗ quen thuộc, cũng có nơi xa lạ. Bước đến một công viên nhỏ hơi cũ kĩ, bước đi của Ngao Thụy Bằng bỗng không nhấc lên nỗi.
Ngao Thụy Bằng nhớ, một năm trước anh và Lý Hoành Nghị có ghé đến đây trong một lần tản bộ. Đó là một buổi tối đèn lên muộn màng, chỉ nhờ có ánh trăng và những vì sao nhỏ chiếu sáng.
Ngao Thụy Bằng nhớ, tối đó Lý Hoành Nghị đã nói với anh.
- Nếu em có lấy ai, chắc sẽ tìm người như anh vừa ngốc vừa dễ ăn hiếp, cuộc sống sẽ không thiếu thú vị
Sau đó cậu cười ha hả, lại không để ý Ngao Thụy Bằng bên cạnh đã một trận run rẫy, tim đập không phanh. Anh biết, có lẽ là cậu đùa, chỉ là tim anh phủ nhận điều đó, cố chấp mà hy vọng.
Ngao Thụy Bằng nhớ lại, có chút nhói đau trong tim.
Những năm qua, Ngao Thụy Bằng luôn bên cạnh Lý Hoành Nghị. Lúc vui vẻ, khi buồn phiền, ngày cười ngốc, đêm khóc lặng thầm, đều là Ngao Thụy Bằng bên cạnh. Cứ như thế, và rồi đắm chìm trong hạnh phúc đã làm cho Ngao Thụy Bằng quên rằng, vốn dĩ Lý Hoành Nghị chỉ coi anh là huynh đệ tốt, anh em tốt, người bạn tốt.
Ngao Thụy Bằng thấp thoáng cười dưới ánh trăng.
- Anh sẽ không lấy người giống em đâu Lý Hoành Nghị...
- Anh chỉ muốn lấy em thôi Lý Hoành Nghị...
.
.
.
Gió trôi chặng đường
Chân trời mang kỷ niệm
Lòng chất chứa tơ vương
Mãi chẳng dần phai nhạt.
.
.
.
- Ngao Thụy Bằng anh tỉnh dậy cho em, bị làm sao rồi?
Lý Hoành Nghị một bên hốt hoảng nhìn Ngao Thụy Bằng khóc huhu trong cơn mê ngủ. Không biết cái tên ngốc đó đã mơ cái gì mà khóc nức nở đến thế, còn liên tục nói muốn lấy Lý Hoành Nghị, hại người kia vừa lo vừa ngại.
- Tỉnh dậy!
Lý Hoành Nghị không chịu nỗi, liền một tay giáng lên mặt Ngao Thụy Bằng một cái rõ to.
- Ơ, huhu, gì vậy!?
Ngao Thụy Bằng một phen ngơ ngác, mắt sóng sánh nước, khịt khịt mũi, vô tội mà hỏi.
- Cái tên Ngao ngốc nhà anh bị cái gì vậy hả? Tối hôm qua say quên trời quên đất mò qua nhà em, đã vậy còn ói khắp nhà. Hầu anh cả một buổi tối, rồi sáng sớm vừa chợp mắt anh lại khóc inh ỏi như con nít là sao? Anh chạm dây rồi đó hả?
Lý Hoành Nghị tuôn một tràn dài trước mặt Ngao Thụy Bằng, khiến người nọ mắt vẫn còn ửng đỏ lại càng mờ nhòe. Ngao Thụy Bằng thút thít.
- Đã bỏ người ta đi lấy vợ rồi còn chửi người ta
Ngao Thụy Bằng ủy khuất, mếu máo nói rất ngọng nghịu trong ánh mắt ngập ngụa nước. Lý Hoành Nghị có chút khó hiểu. Cái gì mà lấy vợ? Cái gì mà bỏ anh? Sáng ra liền bị chửi nên lại chạm dây nào rồi à?
- Cái gì mà vợ? Em còn chẳng có người yêu thì lấy đâu ra vợ. Anh có phải là điên rồi không?
Nghe Lý Hoành Nghị nói, Ngao Thụy Bằng liền ngơ ra toàn tập. Khoan, anh sắp không xong rồi, thế ra đó chỉ là mơ thôi hả?
Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thụy Bằng cứ trơ trơ ra như người gỗ, liền mất kiên nhẫn tặng cho anh một cái đánh yêu thương lên đầu.
- Tên ngốc nghếch nhà anh lại mơ bậy bạ gì rồi? Khóc tới xưng mắt như vậy.
Miệng vẫn luôn trách móc, ấy vậy mà tay Lý Hoành Nghị đã từ bao giờ mà dỗ dành Ngao Thụy Bằng. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho anh, lau nước mắt cho anh.
Ngao Thụy Bằng chịu không nỗi hình ảnh này, liền nhanh chóng ôm lấy Lý Hoành Nghị ở trước mặt, một chút cũng không muốn để vụt mất.
Tới lượt Lý Hoành Nghị ngơ ngác, bị anh ôm lấy thế này làm cậu có chút bối rối, tim đập liên hồi mạnh mẽ.
- Anh...anh làm gì vậy? Thả...thả em ra
- Cho anh ôm một chút, xin em
Lời khẫn cầu khe khẽ vang lên bên tai làm Lý Hoành Nghị mềm lòng. Cậu vỗ về lưng Ngao Thụy Bằng, đáp trả cái ôm ấm áp của anh.
- Được rồi được rồi, em ở đây mà. Nói xem, anh làm sao?
- Anh thích em!
Một lời thốt ra nhanh chóng liền thắt tim Lý Hoành Nghị mất một nhịp. Đôi đồng tử khó tin co lại, tay chân cứng đờ, một chút nóng lan đến vành tai làm nó ửng đỏ.
- Anh mơ thấy em đi lấy vợ đó. Anh sợ lắm, không muốn em bỏ rơi anh đâu
- Anh thích em Lý Hoành Nghị! Ngao Thụy Bằng thích em!
Ngao Thụy Bằng hùng hồn nói cao giọng, không để ý người đối diện đã đỏ mặt đến sắp nổ tung rồi.
- A...anh nhỏ tiếng một chút, c..cái tên ngốc này!
Lý Hoành Nghị hiện tại chẳng thể ngước cao đầu, cậu đã ngại đến không thể nhìn mặt của Ngao Thụy Bằng rồi. Còn tên kia, một bên chứng kiến người mình thích ngại ngùng bậm bậm môi, mắt đảo liên tục, liền bày ra dáng vẻ mê muội rồi cười ngốc nghếch.
Lý Hoành Nghị thấy như bị trêu đùa, liền vểnh môi nhéo eo Ngao Thụy Bằng một cái đau đớn.
- Anh cười cái gì?
- Anh..anh chỉ thấy em đáng yêu quá thôi
- Cái...cái gì mà đáng yêu! Anh im ngay cho em!
- Em ngại đáng yêu quá tiểu Nghị
- Anh còn nói, em liền đá đít anh ra khỏi nhà!
- Bằng Bằng không nói nữa
Ngao Thụy Bằng nói xong liền xua tay cười ngốc, nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn Lý Hoành Nghị.
- Vậy...em thích anh không?
Ngao Thụy Bằng bỗng nghiêm túc nói rõ ràng cho Lý Hoành Nghị nghe, đôi mắt mong chờ long lanh mà nhìn cậu.
- Anh...anh là cái đồ ngốc à? Cho anh lên xe hưởng ké đều hòa, mua đồ sẵn cho anh tới ăn, đem cơm cho anh khi anh không rãnh, cho anh để nhờ đồ, chứa chấp anh trong nhà đón giao thừa cùng, còn để anh biết mật khẩu nhà. Luôn nấu ăn cho anh, quan tâm anh, chăm sóc anh. Anh ngốc hay gì mà còn hỏi em có thích...
Chưa kịp nói hết câu, Lý Hoành Nghị đã bị Ngao Thụy Bằng dùng môi chặn lại. Anh nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, rất rất nâng niu những xúc cảm ấm áp hiện giờ.
- Ừm, anh biết rồi, Lý Hoành Nghị thích anh
Ngao Thụy Bằng cười lên một vẻ hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng, tay véo véo má Lý Hoành Nghị
- Anh...! Cái đồ ngốc nhà anh! Miệng hôi chết được!
- ........
Sáng ra chưa đánh răng thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro