bí mật
chap này là về redkhoa nhó
_____
- Hoàng Phúc Hoàng Phúc
sáng sớm, Tấn Khoa chạy vọt vô lớp, miệng liên tục gọi tên người bạn cùng bạn
Hoàng Phúc đang gặm cái bánh mì của bà Tư bán đầu đường thì nghe tiếng em
- ả?_ bánh mì vẫn ở trong miệng hắn nên không nói tròn vành rõ chữ, ngước mắt lên nhìn Tấn Khoa
Tấn Khoa chóng tay lên bàn hấp táp nói:
- tối qua á, Tấn Khoa thấy Bâng chở Quý đi trên đường, mà hình như Quý ôm Bâng hay sao á
đùng, hắn shock, bỏ miếng bánh mì ra, cọng rau mùi chưa kịp nuốt vẫn đang lủng lẳng giữ không khí, hắn mở to mắt, nhăn mày, bày ra vẻ mặt khó tin nhìn em
kiểu :' rìa lýyyyy???' mà tại chưa nhai hết nên không nói được
- thiệt luôn á, tối qua Khoa vớ-
em nói tới đây thì hơi khựng lại, chợt nhớ ra gì đó
- với gì?_ hắn hút cọng rau mùi vào miệng, nhai nhai hỏi em
- a..à Khoa đi với Nian á, Khoa đang đứng ăn kem ở cửa hàng tiện lợi thì thấy hai người đó chạy ngang, cỡ tám giờ mấy á
- đùuuu, càng ngày càng mờ ám há, má tao cũng muốn coi_ hắn nhìn ổ bánh mì rồi cạp một miếng bự, như kiểu cái bánh mì là chuyện tình của đôi bạn kia, hắn sẽ gặm nhấm nó tới góc rễ, muahahahahahahahahha
em thấy hắn không quan tâm gì tới chữ 'với' khi nãy nữa mới thở phào, đặt cặp xuống ngồi kế bên hắn
- 'suýt thì lộ' _ em nghĩ
ủa nhưng lộ cái gì nhỉ?
ai biếttt được=))))
...
lát sau gần tới giờ vô học thì đôi bạn trẻ Bâng Quý mới đi cùng nhau vô lớp thu hút sự chú ý của cả hai, hửm? sao lại đi chung nhỉ?
--- liên tưởng time ---
anh đậu xe trước nhà cậu, tính gỡ mũ bảo hiểm hộ nhưng cậu đã gỡ luôn rồi
hụt hẫng một
nhưng không sao, bù lại anh được nhìn thấy một thiên thần đáng yêu với cái mũ đỏ. Lạnh quá nên mũi, những đầu ngón tay, cù chỏ với cả môi em cũng đỏ lên hết rồi, đáng yêuuuu
- mai Bâng qua chở Quý đi học nha
anh chóng chân ngồi trên xe nhìn bóng lưng cậu mở cửa, đâm chiêu suy nghĩ gì đó rồi mới cất tiếng hỏi làm cậu hơi ngạc nhiên đôi chút
- thôi tui không làm phiền ông đâu
- không phiền
- thôii, tui tự đi được mà
- tui chở, auto nạp đầy xăng cho xe, Quý không cần dẫn bộ
- thôiii được rồi
- tui chở
- thôi
- tui chở
- thôi
- tui chở
- thôi
.....
- rồi mai nhờ ông qua chở tui nha_ cậu thua, cãi võ mồm với anh thì sao cậu đủ trình. Thôi kệ, mình cũng có lời mà, đỡ mỏi chân đi tới trường
- ngoan_ anh nghe cậu đồng ý thì đưa tay ra xoa cái đầu rối rối của Quý, cậu ghét quá lắc lắc đầu, dùng đầu đẩy tay anh ra rồi mở cổng chạy vào nhà
anh cũng chỉ nỡ nụ cười rồi ụn ga chạy về nhà
--- the end hồi tưởng ---
buổi học nhanh chóng bắt đầu. Mở màn với tiết hóa của Thầy chủ nhiệm- Hoài Nam
Quý thì vẫn học hóa bình thường, thuộc dạng được được, Cá với Bâng cũng bình thường vậy ai là người bất thường?
yes, Tấn Khoa chứ ai
nếu Ngọc Quý có thù với văn thì Tấn Khoa là khắc tinh của hóa. Nào là hóa trị, nào là tính khối lượng, nào là phương trình, nào là công thức phân tử hợp chất hữu cơ, rồi sự điện li, muối, sắt,...bla bla
em cũng ghét nó lắm nhưng thầy Nam đâu có tha, đề cương thì dày, bài tập thì nhiều, huhu cứu emm
hôm nay thầy lại cho làm kiểm tra, bài đối với các bạn thì dễ nhưng em thì đề say no, em chẳng biết đó là gì
'em hãy cho biết ứng dụng của methane trong cuộc sống. Viết phương trình acetylene từ methane'
¿¿¿¿¿¿¿¿¿?????????
thứ ngôn ngữ gì vậy trời?
và kết quả, Khoa không nộp tờ giấy trắng tinh đâu, nó cũng có vài chữ, cụ thể là tên em
----
- Tấn Khoa ơi, thầy Nam kêu cậu hết giờ học lên văn phòng gặp thầy_ bạn lớp trưởng cất giọng nói trong trẻo của mình lên nói với em
ấy thế mà em toàn nghe được những thứ ghê gớm, hình như em sợ rồi, sợ thầy mắng
- huhu Phúc ơi cứu tuii_ em giật đầu hắn dậy, hắn đang ngủ thì mơ mơ màng màng 'hả hả', em bất lực quá đè đầu hắn xuống cho hắn ngủ tiếp, quay ra đằng sau
- Bâng ơi...
- nhìn nè Quý, phải bấm chiêu hai trước rồi mới dùng tốc biến thì sát thương mới lớn
khung cảnh lọt vào mắt em, Ngọc Quý đang đặt má mình lên một bên vai của Lai Bâng, vừa nhìn anh chơi game vừa học cách chơi
haizzz, tủi chẻ
em bất lực thở dài rồi quay lên lại. Không biết ai sẽ cầm kéo mà cắt đôi nỗi sầu này của em đây, thành bốn nỗi sầu luôn
em nhìn Hữu Đạt đang ngồi karaoke với Công Vinh ở tổ bên cạnh
má cuộc đời
...
hai tiết cuối nhanh chóng kết thúc trong sự sợ hãi của em. Mọi người vui vẻ đèo nhau ra về, còn em thì lủi thủi lên văn phòng
- ủa Tấn Khoa, cổng trường bên này mà_ Ngọc Quý thấy em đi hướng ngược lại thì hỏi
- à, tui lên văn phòng tí
nói rồi em quay lưng bỏ đi, coi bóng lưng mà có thương không chứ. Không sao không sao Chúa phù em Chúa phù hộ em
em lê lết những bước chân nặng trĩu đến khu văn phòng dành cho giáo viên. 'Khu Khoa Học Tự Nhiên - Giáo viên Phạm Vũ Hoài Nam', em nhìn cái tên trên bảng treo bên cạnh cửa mà thở dài, dồn hết can đảm đưa tay lên xoay nắm cửa
...
*cạch
- thầy gọi em ạ?_ Tấn Khoa thò đầu vào nhìn người thầy yêu dấu của mình, thì nhận lại ánh mắt đáng sợ của anh
- vào đây và đóng cửa lại_ giọng nói lạnh lùng cất lên. Huhu em sợ lắm rồi đó, em khẽ bước vào rồi đóng cửa lại, rụt rè đi lại phía bàn gã
gã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn em, em càng lo lắng vò lấy góc áo. Gã lấy cái bài kiểm tra ban sáng ra quăng trên bàn
- tại sao không có chữ nào?
....
- bao nhiêu điều thầy giảng bộ em không nghe à?
....
- câu ban sáng là câu đơn giản, nếu có thi thì cũng chỉ có một điểm, vậy mà em làm cũng không được
....
- có tính th-
- NAM!
......
sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Em là học sinh nhưng lại lớn tiếng như thế với giáo viên...hmmm đáng để suy ngẫm
- em đã bảo là không hiểu bài rồi mà
em nói tiếp, hai tay nắm lại thành nắm đấm. Trong rất hung dữ, có thể phi tới đấm vô mặt gã bất kì lúc nào nhưng trong mắt gã nó 'khá đáng yêu' ấy chứ
gã cười nhẹ, hai cái răng khuyển hiện ra làm cho ngươi mặt gã đẹp trai ra tỷ tỷ lần
- sao lại không hiểu bài, hửm? Tối nào thầy cũng trả bài cho em còn gì bé
gã bình thản rồi chéo chân, dựa lưng vào ghế. Ngươi mặt giận dữ của em từ nãy giờ đã không còn, em chuyển sang mặt bất mãn
chạy lon ton về phía gã. Dùng hai tay gỡ chân đang chéo của gã ra, ngồi thẳng lên trển, không một động tác thừa. Cứ như họ đã làm việc này nhiều đến mức quen thuộc
- em chẳng hiểu gì vì lúc giảng em chỉ nhìn anh thôi_ em gục mặt vào vai của anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương hoa nhài dễ chịu
- hửm, giảng bài cho nghe mà chỉ nhìn mỗi người giảng, như vậy là không được
gã đưa tay lên xoa xoa đầu em, tay còn lại ôm lấy eo em nhỏ, xích em vào lòng mình
hô hô, tới đây thì ai cũng hiểu mối quan hệ của hai người này rồi nhỉ. Yeah sr, họ quen nhau được hai năm rồi. Từ cái ngày gã thấy một em bé yêu yêu đang đi vòng quanh dưới sân trường kiếm lớp thì gã đã ấn tượng với cái sự đáng yêu này rồi. Cái lúc em lần đầu gọi thầy ơi đã khiến gã phấn khích vô cùng
và rồi sau hàng ngàn chiêu trò. Từ cố tình nói dối để em lên văn phòng gặp gã, kiếm cớ xin faceboock của em để gửi tài liệu học cho lớp, cố ý mua một cái áo khoác giống của em và tráo đổi nó với cái của em rồi bảo em lấy nhầm nên muốn qua nhà em lấy lại
ôi chiêu trò của một redflag mà...
nhưng điều bất thường ở đây là chẳng ai biết, gia đình của em và gã là biết, Hoàng Phúc chơi thân với em cũng chẳng hề biết tới, Phúc lâu lâu còn giới thiệu cho cậu mấy em gái khối dưới nhưng lúc nào cũng từ chối
giờ mà Phúc biết lý do chắc shock banh hai con mắt ra mất. Giờ thì biết 'Khoa với- ' là ai rồi đấy nhé
- em không biếtttttttttt
đầu nhỏ trong lòng anh lắc lắc mạnh bạo, gã tiếp tục cười làm lộ ra hai cái răng khuyển
- vậy thì chắc phải dạy riêng cho em bé rồi nhỉ?_ em đang tấn thùng, gã luồng tay gỡ thùng của em, từ từ miết nhẹ eo nhỏ
em nhỏ giật mình vì nhột
- em chưa hai mươi đâuu_ em nói xong thì hun cái chụt lên môi gã, nhảy ra khỏi lòng gã rồi mở cửa chạy đi
gã cũng bất lực thôi, em bé của gã chưa đủ tuổi mà. Cầm bài làm của em bé nhà mình lên, lấy cây bút đỏ ghi lên số không tròn trĩnh vào ô điểm. Chắc phải cho lớp làm lại rồi
....
- Quý nghe mà đúng không?
- ừm, Quý nghe
hai con người Bâng Quý ngồi xổm ở góc khuất của cầu thang gần phòng của thầy Nam, họ không có nghe lén hay gì hết. Cậu chỉ thấy kì lạ khi em đi hướng khác mà không về thẳng nhà, cậu biết em nhớ nhà như thế nào mà, đặc biệt là cái giường nên cậu đi theo, mà cậu đi theo thì anh đi theo, thế thôi
cậu hình như còn hơi shock sau khi tiếp thu những gì mình 'vô tình' nghe được
- thầy Nam dạy được mấy năm rồi á?
- tui nghe mấy anh chị khối trên bảo cũng năm năm rồi
anh nói xong thì lại xè tay nhỏ ra đếm, như con nít mới học đếm số ấy nhỉ? nhưng Ngọc Quý là em béee
- tốt nghiệp cấp ba thì là mười tám tuổi, học sư phạm thêm bốn năm nữa là hai mươi hai, dạy ở đây năm năm nữa là hai mươi bảy....
ồ...họ cách nhau có mười tuổi thôi chứ nhiêu. Cậu đếm xong thì quay sang nhìn anh với vẻ mặt không hẳn là bất lực
anh xoa cái đầu rối rối của cậu. Anh cũng hơi bất ngờ, thầy Nam nổi tiếng đẹp trai (gần bằng anh) đó giờ rồi mà không ngờ là gã lại không thích con gái. Có vẻ họ giữ quan hệ mập mờ này lâu rồi mới có những câu thân mật như vậy
nhìn lại anh và cậu...hmmm cũng đâu có giấu diếm gì, anh đứng lên kéo cậu đứng theo
- về thôi, nắng trưa quá sẽ đen mất da của ông đó
-----
- em bé, làm gì vậy?_ Hoài Nam bước ra từ phòng tắm với thân trần và quần đùi. Thề, nhìn vậy ai nói hai mươi bảy cũng hơi khó tin. Cơ bụng với chuột còn nhiều lắm nha, mặt đẹp trai không góc chết nữa là
- em làm bài tập tiếng anh ạ_ Tấn Khoa ngồi ngay bàn gaming của mình cùng với vài cái tài liệu, em đã quen với cái kiểu hay không mặc áo mỗi lần tắm xong của gã rồi nên chẳng phản ứng gì
nếu thắc mắc tại sao Hoài Nam lại ở nhà Tấn Khoa thì dễ hiểu lắm, họ ở cùng nhau. Ra mắt gia đình từ lâu rồi, cái khiến cả hai đều bất ngờ là ba mẹ hai bên đều vui vẻ đồng ý dù vẫn hơi lo lắng về chuyện con cái, nhưng muốn duy trì nồi giống gia đình thì đã có em trai gã lo
khác xa với những gì gã.nghĩ cơ. Nếu là giáo viên ở trong trường biết thì chắc chắn sẽ bị xỉ xói, em sẽ phải nghe những lời không hay từ các giáo viên lớn tuổi và kì thị của bạn bè nên gã và em vẫn giữ quan hệ 'công khai ở nhà, mập mờ ở ngoài'
nếu qua nhà của ba mẹ của một trong hai người. Họ đều thoải mái thể hiện tình cảm, ba mẹ gã chăm em còn hơn gã nữa là. Đâu phải tự nhiên ba mẹ có được chàng dâu dễ thương nghe lời như này đâu chứ, tại con trai của hai người quá đẹp trai mà
- vậy còn bài hóa anh giao thì sao hả?
gã vòng tay ôm cổ em từ đằng sau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má sữa của em
- em hong biết...
em nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn anh. Hôm nay anh cho tận năm bài tập hóa, em thì chắc chắn làm tới hai bài là max rồi
răng khuyển của hắn lại một lần nữa hiện ra, dùng tay nắm cằm em quay qua bắt buộc em nhìn anh. Căn phòng nhanh chóng phát ra những tiếng chụt chụt, cái lưỡi badboiz nhanh chóng luồng liếm toàn bộ khoa miệng của em bé, nút lấy nút để cái lưỡi nhỏ, Tấm Khoa bị hôn làm em phát ra tiếng 'ưm ưm', kéo dài tận năm phút gã mới nhả cái môi nhỏ ra
- nghẹt thở người ta hết rồi_ em bĩu môi nhìn gã, gã chỉ cười cười xoa đầu em rồi đi lại đầu tủ lấy máy sấy tóc
*bấy bì em là một ngôi saooo, vệ tinh bay quanh mỗi elmmm
tiếng chuông điện thoại của Tấn Khoa vang lên thu hút sự chú ý của em
là Ngọc Quý điện, mà sao cậu gọi video call nhỉ?, em vội bắt mấy
- huhu, Tấn Khoa ơiiii Quý với Bâng bắt nạt tui nèeee
ủa, giọng Hoàng Phúc đây mà, em nhìn vào màn hình. Ngọc Quý đang đứng sau ôm con cá mập bông của Bâng, nhếch mép phía sau Hoàng Phúc đang cầm điện thoại mình gào thét, còn Bâng đâu không thấy, chắc không lọt vô cam
- sao?_ em để điện thoại dựa vào chân máy tính trước mặt, làm một nửa người em lọt vào cam, tiếp tục cúi xuống làm tiếp bài tập tiếng anh trả lời
"- tui bảo like dịch là 'thích' mà hai ổng cứ cãi tui là 'như'. Hai ổng muốn quýnh tui tới nơi rồiii huhuuu"
Phúc lắc lắc điện thoại muốn vang cả người ra, em thở dài một cái, em biết rõ
Hoàng Phúc ngu tiếng anh như thế nào, Hoàng Phúc chỉ biết tiếng (của) em thôi
- 'thích và như' đều sài chung từ 'like' được_ em điềm tĩnh trả lời mặc cho Hoàng Phúc đang gào thét
"- đuma Hoàng Phúc, mày nhún nữa là giường tao gãy làm đôi luôn đó"_ Yeah sr, Lai Bâng tổng tài đã lên tiếng
Hoàng Phúc nãy giờ nằm nói chuyện với em cả trên giường của Lai Bâng, nãy bất mản quá nên hắn nằm lên giường Bâng nhảy lên nhảy xuống, giường cũng có tuổi thọ chứ
nãy Phúc xin qua nhà của Khoa để làm tiếng anh nhưng em từ chối, vì còn một người trong nhà mà
nên Phúc đành hạ cái tôi của trai đẹp xuống mà xin qua nhà Bâng làm và kết quả là nãy giờ nằm ngồi đứng cãi lộn (Bâng ngồi, Quý đứng, Phúc nằm)
"- ơ, sao kì vậyyyy"
- tiếng anh mà, nhiều thứ lạ lùng lắm
" - ủa Khoa, sao có tiếng máy sấy tóc vậy?" _ Quý đứng ôm con cá mập nãy giờ mới tiếng lại gần lên tiếng, nãy giờ Phúc lo giãy đành đạch nên không nghe, chứ cậu để ý nãy giờ
....
- à hong có gì hết á_ em hơi khựng lại nhưng lúc sau cũng nhanh chóng trả lời
" - Khoa chắc ở chung với ai hả?"_ Bâng thò đầu vào cam hỏi
- à hong, tui ở một mình, chắc mấy ông nghe lộn tiếng máy khoan công trình kế bên á, bai nha tui phải làm bài rồi
*rụp_ em cúp máy
nói làm bài là một cái cớ. Em vừa không muốn mọi người biết em đang quen Hoài Nam, vừa muốn mọi người biết. Hoài Nam là thầy của em, nếu mọi người biết, em không biết nó sẽ kinh khủng như thế nào. Nhưng ai mà chả muốn khoe người yêu của mình chứ, Nam còn là tình đầu của em mà
cây viết đang khoanh vào cái đáp án dừng lại, chuyển qua chấm chấm vào giấy. Em đang overthinking đây mà, ai hỏi em buồn không thì buồn chứ, em không thích mối quan hệ mập mờ cho lắm
một hơi ấm truyền đến em lần nữa, Nam lại đang ôm em từ phía sau, hôn nhẹ lên vai người yêu
- muốn công khai không?_ anh thì thầm bên tai em
em không trả lời, câu nói của gã làm em suy nghĩ. Công khai rồi liệu có ai chấp nhận không? Có bị kì thị không? Nhà trường và mọi người sẽ nói gì?Anh có bị đuổi việc không? Em có bị đuổi học không? vâng vâng....
những điều em mong muốn cho mối tình đầu của mình rất đơn giản. Em muốn được cưng chiều, muốn có một buổi hẹn hò với đồ ăn và hoa, nắm tay nhau đi dọc theo sông Sài Gòn, tận hưởng những cơn gió mà dòng sông mang lại, những lúc suy nghĩ tiêu cự trong em trỗi dậy, em muốn một người bên cạnh, một người quan tâm em. Chỉ thế thôi
Nam biết rõ em nhỏ đang nghĩ gì...và gã cũng nghĩ như vậy. Gã biết mình hèn nhát như thế nào, không dám chứng minh cho cả thế giới rằng mình yêu em như thế nào nhưng tình yêu của họ không được cho phép, chí ít là như vậy. Một học sinh của gã đã come out và bị nhiều giáo viên phê bình, gã lúc đó chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nghĩ đến em
'muốn công khai không?' là một câu hỏi nhất thời. Lúc nãy gã biết em rất muốn nói với Hoàng Phúc : 'Khoa ở chung phòng với người yêu á' nhưng em đã khựng lại. Em tôn trọng quyết định mập mờ của gã, em ngoan ngoãn nghe lời dù nó không có lợi cho em lắm
- ...em không biết..._ em nói lí nhí trong miệng nhưng đủ cho gã nghe
- em cứ suy nghĩ đi_ gã hôn lên mái tóc còn vương vấn mùi thơm của dầu gội đầu hương trái cây của em
chuyện tình này, nên hay không?
----
- thầy Nam ơi, em vào được không ạ?_ Bâng đứng ngoài cửa phòng gã gọi lớn
- vào đi
Lai Bâng mở cửa bước vào. Gã đang đeo cặp kính của mình mà chấm bài kiểm tra, không ngước lên mà chỉ hỏi 'chuyện gì em'
- Tấn Khoa bị sốt rồi, thầy điện phụ huynh của cậu ấy vô chở về được không ạ?_ Lai Bâng lên tiếng
ban sáng anh có để ý rằng Tấn Khoa có vài biểu hiện khá lạ, tới khi hết tiết một, Hoàng Phúc nghe tiếng em thở gấp, vội quay qua hỏi hang thì thấy mặt em đỏ chót. Đưa tay lên trán thì thấy người em nóng hổi, vội rinh em lên y tế
- bạn ấy có uống thuốc rồi nhưng cô y tế bảo phải cho cậu ấy nghỉ ngơi thì mới khỏe_ anh vẫn tiếp tục nói
cây bút đỏ đang ghi điểm của anh dừng lại, chau mày ngước lên nhìn Bâng. Sốt? tại sao lại sốt được, ban sáng khi dậy em vẫn rất bình thường, vẫn tặng cho gã một nụ hôn chào buổi sáng, không hề có dấu hiệu bệnh. Em giấu sao?
- Khoa còn ở y tế không?
- dạ còn, cậu ấy ngủ rồi ạ_ gã bỏ hẳn cây bút xuống, bảo anh cứ về lớp học còn bản thân thì vội đi đến phòng y tế
---
*cạch_ Hoài Nam mở cửa phòng y tế ra, đập vào mắt gã là thân ảnh của người thương nằm trên giường
- a thầy Nam tới rồi, thầy gọi phụ huynh đến đón em ấy đi ạ, sốt 38,6 độ lận, tôi không biết thuốc này có đủ hạ sổ không_ cô y tế đang ngồi trên bàn quay qua nói với anh
38,6 độ? Sốt này thì hơi căng rồi
- cô có biết sao em ấy sốt không?_ gã đi lại phía giường nhìn người nhỏ
- à, cái đó tôi không chắc nhưng chắc do mất nước. Trời mấy nay không mưa, cũng có thể do em ấy tắm hoặc ngâm nước lâu quá cũng nên
gã không trả lời cô y tế. Bỗng lúc này chuông điện thoại cô y tế reo lên, cô vội đi ra ngoài nghe máy
còn mỗi gã và em. Hoài Nam đưa tay đặt nhẹ lên trán em, nóng thật, rồi gã kí nhẹ vô trán em
nhóc con này chẳng bao giờ nói gã gì cả, bệnh mà cũng chẳng mè nhe gì với gã, giờ thì nằm đây khó chịu, vừa lắm
- Nam..._ cái kí đầu của gã làm em thức, giọng yếu ớt gọi tên người yêu
- sao bệnh mà không nói anh_ gã ngồi bên giường, tay nắm lấy tay nhỏ của em
- em hong nghĩ là sốt, chỉ nghĩ lả do ngủ không đủ giấc thôi nên cơ thể bị mệt thôi..._ em rút đầu vào bàn tay lớn của người yêu kể, gã cũng chỉ biết lắc đầu bất lực
em nhỏ có nhiều bí mật mà anh chẳng biết nỗi, em toàn giấu thôi, gã không hỏi chắc cũng im luôn. Sáng mà Hoàng Phúc không phát hiện chắc em cũng im luôn quá
- anh đưa em về nhé?_ gã xoa xoa cái má nhỏ của em
- nhưng mà...người ta thấy thì sao?_ em nhỏ hơi hoảng trả lời
- từ phòng y tế ra cổng gần mà, đang giờ học với lại cũng chẳng đi ngang lớp nào, không sao đâu, anh dìu em nhé?_ gã yêu chiều người nhỏ, em suy nghĩ đôi chút rồi cũng đồng ý, dìu thì được, bữa thấy thằng Bánh cõng Quý mà em tưởng tượng Nam cõng em, cũng ngại lắm...
một gã ôm eo em nhỏ, tay còn lại vòng tay em qua cổ, cẩn thận dìu em đứng dậy. Mấy người nghĩ kiếm đâu được anh bồ tuyện cờ vời như Hoài Nam, chiều em bé số một luôn nhé!!!
* cạch
- ủa thầy Nam đưa em ấy về luôn hả?_ cô y tế nghe điện thoại nãy giờ mới vào, vừa bước tới cửa thì đúng lúc gã dìu em ra
- à, tôi biết nhà em ấy, ba mẹ em ấy đi làm rồi_ yeah, một lời nói dối nhẹ nhàng. Gã biết nhà em là đúng nhưng ba mẹ em đang đi nghỉ dưỡng ở Hawaii....
- KHOA ƠIIII_ Hoàng Phúc chạy lại, trên tay còn cầm cặp em
- cặp mày nè_ hắn chạy lại đứng trước mặt em đưa cặp ra
- cảm ơn Phúc nha_ em đưa tay ra lấy cặp rồi quay đi với anh
....
- cô thấy mà đúng không?_ Phúc nhìn theo bóng lưng hai người kia nhếch mép đầy 'pí ẳn'
- cô thấy, hai năm làm việc ở đây cuối cùng cũng được thấy rồi_ cô y tế kế bên cũng nhếch mép theo
- tao nói rồi, cái áo sơ mi quăng trên giường Khoa hôm qua là của thầy Nam mà_ Bâng lên tiếng, lúc này anh với Quý mới lú cái đâu ra
tất cả các 'thám tử' đã lộ mặt. Vở kịch khép màn, cô y tế đi ra ngoài nghe điện thoại là giả, người gọi là Ngọc Quý
bốn người, ba trẻ, một hơi già đứng áp tai vô cửa nghe lén hai con người một già một trẻ nói chuyện. Nghe xưng anh anh em em với cái người cách mình mười tuổi là hiểu rồi há
- mấy đứa có chắc là thằng bé đó đang quen thầy Nam không vậy?_ cô y tế ngồi xổm dưới đất kế bên Hoàng Phúc còn cặp đôi trẻ kia đứng dí cái lỗ tai vào cửa nghe. Mừng là cái trường này không có tiền lấp cách âm...
- trời ơi, hôm qua tụi em call video còn nghe tiếng máy sấy tóc với lại có cái áo sơ mi trên giường mà, Khoa làm gì có cái áo sơ mi nào_ Hoàng Phúc lấy danh nghĩa một người bạn thân ra nói
- nhưng mà sao hai người đó giấu há?_ Quý hỏi
- chứ ai như hai đứa bây_ Hoàng Phúc nói với giọng kinh thường, lặp tức ăn cái kí đầu của Lai Bâng
Hoàng Phúc oan ức, hắn nói đúng mà, bữa hắn còn thấy Bâng đút snack khoai tây cho Quý ăn trong lúc chơi game kia kìa
- ê ê ra rồi ra rồi_ cô hốt hoảng đứng dậy, đụng đầu vô cằm Lai Bâng làm anh đau đớn 'a' lên một tiếng. Quý lôi anh vô góc cầu thang cùng với Phúc
trong lúc cô nói chuyện với Nam thì cặp đôi trẻ này đang đứng tình cảm với nhau
- Bâng có đau hong?_ cậu đưa tay xoa xoa cái cằm bị đau của anh hỏi han, Bâng thì mè nhe kêu đau ơi là đau
Hoàng Phúc kiểu:
đumaconditinhyeu
xong chạy lên lớp lấy cặp hộ người bạn thân
----
Nam dìu em ra xe hơi của gã. Thường ngày em vẫn đi học bằng chiếc xe này nhưng Nam chở em tới đầu đường rồi cho em, tự đi bộ tới trường, còn gã quẹo qua bãi đỗ xe bên cạnh nên cũng chẳng ai biết hai người họ đi chung
- em mệt thì ngủ đi nhé, lát về anh bế vào_ Nam đặt em lên ghế phụ một cách ân cần, nhẹ nhàng yêu chiều hôn lên môi của em
em quá mệt mỏi để trả lời, âm thầm đồng ý bằng cách để gã hôn
----
đường về cũng không xa, em mệt mỏi ngủ ngục lên ngục xuống. Tay trái em cho gã nắm, Nam vừa nắm tay em vừa đặt tay lên cần gạt số chạy như bình thường
simp đến thế là cùng rồi nhé
--- the next day
giờ ra chơi cả lớp đã ra ngoài hết, chỉ còn sáu người không ra. Đó là Lai Bâng, Ngọc Quý, Tấn Khoa, Hoàng Phúc, Công Vinh và Hữu Đạt
Tấn Khoa bé nhỏ đang ngồi dựa vào tường, sợ hãi trước sự bao vây của năm người còn lại
- Tấn Khoa, mày có gì giấu tụi tao không?_ Hoàng Phúc đứng center lên tiếng, Tấn Khoa vừa mới khỏe lại đã bị bầu không khí này làm cho ngộp thở, mắt vẫn mở to chớp chớp vô tội
- tao có giấu tụi bây cái gì đâu?
Lai Bâng nghe Hoàng Phúc dài dòng quá nên mất kiên nhẫn đẩy hắn ra
- Tấn Khoa có phải đang quen thầy Nam không?
......
......
.....
ôi nghe qua như sét đánh ngangg tai á ai. Em vừa bất ngờ, vừa sợ hãi khi nghe câu nói của anh. Em hoang mang lắm rồi đó
- không sao, mày nói đi, tụi tao hong có làm gì hết á_ thiên thần cứu mệnh - Hữu Đạt đứng một bên lên tiếng. Vinh và Đạt chỉ nghe kể lại từ Quý nên cũng nữa tin nữa không
em cuối đầu, tay vò vò góc áo. Giờ nói hay không nói đây...Nam bảo em có thể giữ mối quan hệ mập mờ không, em cũng đồng ý mất rồi, giờ nói thật thì gã có giận em không?
...
- tao...
- có đúng không?_ Phúc hỏi
... em suy nghĩ gì đó, sao một hồi thì cũng gật đầu xác nhận
mọi người đồng loại thở phào nhẹ nhỏm một cái 'haizzz', làm em tiếp tục hoang mang
- trời ơi có thế thôi mà nãy giờ nó làm tao nín thở nghe theo hong á_ Công Vinh aka anh Lạc bình phương lên tiếng, em hoang mang vì Vinh. Ủa căng đến thế luôn hả?
- ờ đúng rồi, nãy giờ tưởng đóng phim tình cảm Hàn Quốc á_ Quý ở một bên cũng lên tiếng, ngồi xuống ghế nghỉ mệt, anh cũng ngồi xuống theo sẵn tiện đưa cậu chai nước
- ủa là phim Ấn độ mới chậm thế chứ?
...
- phụt hahahahahahahahahahahahah
câu nói của Hữu Đạt làm cả bầy cười toe toét, ôiii Đạt ngây thơ đáng yêu ghê
điện thoại Tấn Khoa để trên bàn bỗng sáng lên, màn hình hiển thị tin nhắn
'anh Nam đã gửi một tin nhắn
xuống phòng anh tí đi'
em hơi khựng lại khi đọc tin nhắn, Phúc ló cái đầu vô coi ké
- anh Nam nhắn kìa, đi gặp ảnh đi_ hắn lên tiếng chọc ghẹo, em ngại quá nên đứng dậy chạy vọt đi gặp anh người yêuuu
...
- haizz cuối cùng thì chỉ có mình tui ế_ Phúc than thở
bốn người còn lại kiểu : '...'
----
- Nam! anh nghĩ thế nào về mối quan hệ không cần công khai mà mọi người vẫn biết?
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro