chuyển tới


chào ngày mới nắng lên, cô ong mật ngọt vui đời. Hôm nay trời trong xanh, dưới cái ánh nắng ấm áp của mùa hạ. Anh- Thóng Lai Bâng, học sinh giỏi ở một trường thuộc dạng top của thành phố

gen di truyền khiến cho anh không ngán bố con thằng nào. Đụng là quýnh, nếu quýnh không được thì anh còn một cách khác. 'Đạp đổ' đứa anh ghét bằng điểm số!!

đứa anh ghét mà đứng top hai thì anh phải trèo lên đứng top một hoặc đá đứa đó xuống top ba thì mới vừa cái nư anh

đi trên con đường đầy những cơn gió dịu nhẹ của sáng sớm. Đeo chiếc ba lô màu đen tung tăng lăng xăng đi tới trường

trời độ sao mà anh vừa bước vô lớp thì chuồng reng liền. Có phải vì sự đẹp trai của anh mà chuông nó cũng rung động đến độ tim nó đập phịch phịch không?

đi tới chiếc bàn ở cuối lớp. Nơi đây là 'địa bàn' của anh đấy nhé, anh học cái lớp này cũng hai năm rồi nhưng anh vẫn ngồi đây và một cách thần kì nào đó, giáo viên chưa từng xếp ai ngồi kế anh

Chắc tại vì giáo viên sợ anh đẹp trai làm người ngồi kế lo dòm không chịu học ý mà

*cạch

thầy giáo Hoài Nam bước vô lớp. Anh cũng không có thiện cảm nhiều với thầy lắm vì thầy đẹp trai 'gần bằng' anh

nhưng hôm nay, điều đáng chú ý là theo sau thầy lại có một chàng trai khác

- cả lớp, hôm nay chúng ta có một học sinh vừa chuyển về. Tên bạn ấy là Ngọc Quý, mấy đứa liệu mà đối tốt với bạn ấy đấy nhé

thầy đứng trên bục giảng nói. Cả lớp vẫn còn bất ngờ vì bạn học 'xinh' mới này. Uii nói thật, các bạn mà ngồi đấy thì chắc chắn các bạn sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp mỹ miều của cậu

người ốm ốm, mặt đẹp trai, da còn trắng và mịn màng, tóc xoăn xoăn, mặt còn e thẹn vì ngại.

bạn học sinh mới này...xinh quá!!!

trời ơi, mấy nhỏ tâm hồn thích trai bê đê rồi bên dưới đã nghĩ ra được tỷ tỷ cái kịch bảng cho người bạn mới này rồi

thầy nhìn sơ lược cả lớp. Ái chà, chẳng còn chỗ nào trốn ngoài cái 'địa bàn' của anh cả. Thầy thẳng thừng nói:

- Ngọc Quý xuống chỗ cuối lớp kia ngồi đi nhé

thầy đưa ngón tay ra chỉ. Cậu nhìn theo ngón tay về phía bàn cuối. Anh ngồi bàn cuối đang bày ra khuôn mặt khó hiểu xen lẫn bất mãn

- sao vậy? Lai Bâng có ý kiến gì hong em?_ thầy dùng giọng nói mang tính trêu đùa hỏi làm cả lớp phì cười, cậu cũng cười theo

- dạ không ạ_ giọng anh hạ tone mang vẻ miễn cưỡng. Huhu, có người ngồi đây thì sao anh làm mấy việc mà chỉ một mình mình biết là đủ chớ

trong lúc anh đang suy nghĩ thì cậu đã bước tới mà ngồi xuống bên cạnh, còn cười với anh một cái như kiểu 'hello cho tui ngồi nhen, cảm ơn nhiều'

- lấy tập ra học nào mọi người_ thầy vừa nói vừa viết tiêu đề bài hôm nay lên bảng. Ở dưới cũng nhanh chóng có những tiếng tập vở đặt lên bàn cùng với tiếng khóa kéo

----

hai tiết đầu nhanh chóng kết thúc. Chuông ra chơi đã reo, thầy cho cả lớp ra chơi nhưng mọi người lại ồ ạt chạy tới chỗ cậu

- chào cậu tui là Hoàng Phúc, cho tui làm quen nhaa

- còn tui là Hữu Đạt nè

- tui là Tấn Khoa

- tui là...

mọi người, gái trai gì cũng thay phiên nhau nói làm cậu hoang mang, vội nở nụ cười đốt tim người đối điện

- hì hì, mọi người bình tĩnh, tui tên là Ngọc Quý

nghe được giọng cậu làm mọi người phấn khích vô cùng cười cười vui vẻ nhưng chỉ có anh bạn cùng bàn là không có phản ứng

- má, tụi bây có tính cho ông đây ngủ không?_ a ha ha, anh bạn cùng bàn đang gục đầu xuống bàn ngủ cũng phải trồi cái mặt lên mà chửi cho đám này giải tán, chỉ có mình cậu là vẫn ngồi đó nhìn anh

- nhìn gì?_ anh nhướn lông mày hỏi

cậu đưa tay ra muốn bắt tay rồi bảo:

- tui là Ngọc Quý, làm quen được không?

anh nhìn tay cậu rồi nhìn lên khuôn của cậu. Thôi kệ, có thêm một người bạn cũng được, anh đưa tay lên bắt tay cậu, mà đừng có nghĩ anh sẽ nhường ngôi vị đẹp trai nhất lớp này cho cậu nhé!! Lai Bâng is the most hend sôm

- Lai Bâng_ anh giờ mới thấy. Tay cậu đẹp thật, nó thon dài và trắng tinh, tay này thì tụi con gái bọn nó đổ đứ đừ. Nhận thấy mình nắm nay cậu lâu quá nên vội buông ra ngồi úp mặt xuống ngủ tiếp, cậu cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra làm gì đó

....

anh đang chìm trong cơn mê mang thì nghe thấy tiếng nói khác quen thuộc 'Listen carefully!'

ủa quen quen ta, hình như là tiếng của tướng Liliana trong game anh đang chơi nhỉ?

anh ngóc đầu dậy nhìn tới nhiều lui. Tổ sư đứa nào chơi mà không rủ anh vậy? Cao thủ liên quân nằm đây bộ không thấy à, nhưng anh nhìn quay lớp chẳng có con ma nào cả, vậy cái tiếng ở đâu ta?

anh quay qua bên cạnh. Bạn học 'xinh' này đang ngồi bên cạnh đang cắm đầu vào điện thoại, lưng quay về phía anh. Chẳng có gì cả, chỉ là cậu sợ phiền anh nên quay người hướng ra ngoài để không phá giấc ngủ của anh

ủa vậy tắt loa điện thoại là xong rồi=))

anh ngó đầu gần vai cậu xem cậu đánh. Cậu vừa biến thành dạng cáo thì bị con Zata team bạn quất cái cánh vô mặt rồi nằm xuống luôn. Nhìn lên bảng, KDA 2/8/1 làm anh bật cười, có người chơi Liliana dở thế cơ à

xời đừng có khinh anh nhá, anh dù thích chơi Yan hay Aoi hơn nhưng Liliana thì anh biết chơi đó nha, nhìn cậu chơi là biết cậu nghiệp dư rồi

cậu bay thêm một mạng nên chán nản thả điện thoại xuống thở dài. Quay mặt qua thì vô tình thấy ngươi mặt được phóng đại mười chục phần trăm của anh, làm cậu giật mình xém rớt ghế

anh thấy cậu sắp té tới nơi mới thuận theo cơ thể đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu kéo lại

- ah, tui xin lỗi, ông có sao không?_ anh vừa kéo cậu lên ngồi yên vị trên ghế thì hỏi hang. Cậu đưa tay lên ngực mình, thở bằng miệng. Má, tim cậu tưởng sắp bay ra ngoài hong á trời

anh ngồi chờ cậu ổn định nhịp thở

- à không sao, tự nhiên ông đang ngủ mà lúc tui quay lại thấy cái mặt ông nên tui hơi hết hồn í

- ê Lili của ông hồi sinh rồi kìa, chơi lẹ đi_ cậu nghe anh nói thì vội điều khiển nút di chuyển thẳng lên đường mid. Vừa lên đã gặp kẻ nãy giờ feed cho cậu bốn mạng - con cánh cụt Zata

ai hỏi cậu cay không thì tất nhiên là có rồi. Zata múa không cho cậu đường chạy luôn mà

thấy cậu comeback với Zata mà còn có một cục máu rưỡi, anh khó chịu quá giật cái điện thoại cậu bảo 'để tui'

mười lăm giây sau, xát con Zata team bạn nằm trước mặt Liliana với tình trạng còn một cục máu, anh bấm về tế đàn hồi máu. Cậu cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng, cậu đang tập chơi tướng mid mà nó ấy quá, cậu vẫn thích đi top hơn nhiều

- ông không biết chơi Lili thì để tui chỉ cho_ anh nói, tay bấm nút di chuyển về đường mid. Cậu nghe vậy thì đưa đầu lại gần màn hình xem cho rõ

uiii, các khung cảnh này. Như anh yêu đang dạy bé con của mình chơi game vậy á trời, nó softtttttttt

nhưng có một điều anh không biết, cậu nãy giờ đã để ý đến vệt bóng bóng chảy theo đường dọc dưới môi anh rồi

' chuyện một mình anh biết '
thứ nhất: ngủ chảy nước miếng
Cậu rút đầu lại, miệng cười cười, cuối người xuống cặp lấy ra một tờ khăn giấy

anh đang chơi nên không để ý gì. Cậu cầm tờ khăn giấy đưa lên miệng anh lau lau làm anh giật mình quên mất là mình đang cào Caeser, quay qua nhìn cậu

anh nhìn cậu, cậu vừa nhìn anh vừa lau vệt nước miếng ở miệng. Aaaa trời ơiii cảnh này có soft khác gì cảnh kia không chứ

lúc cậu lau xong, anh vẫn bất động, còn Liliana đã bị feed đến mạng thứ chín. Anh nhìn cậu, cậu nhướn lông mày kiểu 'hửm?'

mấy giây sau anh mới hoàn hồn, vội cuối đầu xuống chơi tiếp. Cậu cười khi thấy cái vẻ mặt đáng yêuuu đó của anh, nhìn chằm chằm vào mang tai đã đỏ lên của anh

khoảnh khắc đó, anh tưởng mình đang nhìn một thiên thần. Ánh nắng của sáng sớm chiếu vào chỗ họ ngồi, chiếu vào mặt cậu làm cậu như phát sáng với nước da trắng ấy, mặt cậu ôn nhu đưa tay lau miệng cho anh. Làm anh cứ...bị đơ ra? đơ quên luôn mất cảm giác ngại ngùng vì bị người khác phát hiện ra một trong số những bí mật của mình.

độ rung động: một phần trăm trên mười phần trăm

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro