đi biển
Sài Gòn mùa hạ quả thật mang đến cho chúng ta một cảm giác mới lạ, rạo rực trong người
đó là nóng nực muốn chửi thề
nhà ai có máy điều hòa thì luôn bật hai mươi bốn trên bảy, nhà nào không có thì bật hai ba cây quạt mới đủ làm mát. Chính vì thế mà hóa đơn tiền điện nhà nào cũng chín trăm mấy đến hơn một triệu. Đỉnh điểm là vào buổi trưa, nhiều khi tới tiết đạt mức 38-39°C, nói thật, giây phút đó ai cũng muốn lên núi tuyết ở với Elsa và ca Let's it go thôi chứ ai mà chịu nổi
Ngọc Quý cũng không ngoại lệ, cậu ghét nóng nực nên ở trong nhà với cái điều hòa 18°C với cây quạt cả ngày. Nghỉ hè rồi nên cậu không cần đi học, thề là giờ ai rủ cậu đi đâu cậu cũng không đi, giờ mà ra ngoài chắc cậu bóc hỏa luôn quá
một lý do khác khiến cậu ghét mùa nóng, đó là những bông hoa cậu trồng. Sáng hôm kia, lúc cậu ra vườn tính tưới hoa thì thấy những bông hoa cẩm tú đủ thể loại màu của mình đã bị ánh nắng làm cho héo hết, không còn màu sắc tươi sáng vốn có của nó, mà là một màu mang đến nỗi buồn, nỗi u sầu trong cậu. Do trời nắng nóng và bản tính thích ở trong nhà của mình mà hai ngày nay cậu không ra khỏi nhà, tức là không đụng địa gì tới cái bình tưới hoa. Ngọc Quý nhìn sang bốn cây hoa hướng dương được trồng bên cạnh không bị ảnh hưởng gì thì cũng chỉ biết khóc thét mà thu dọn 'chiến tích' mà ánh nắng 'ấm áp' của mùa hạ mang lại
●
Ngọc Quý chán chường ngã đầu ra sofa. Hôm nay lại là một ngày nhàm chán của mùa hè, cậu ở trong nhà, coi phim, ăn uống, chơi game, tắm rửa và ngủ, cứ thế lập đi lập lại. Bỗng, cái điện thoại bị cậu vứt ở một xó reo lên, cậu lười biếng với tay tới lấy rồi áp nó lên tai mà không quan tâm đó là ai
- aloo
'- Quý, mai đi biển không?'
cậu nghe xong thì xem lại trên màn hình. Chữ 'Lai Bánh' hiện lên, cậu áp lại vào tai mà đáp
- biển hả? nhưng tui làm gì có xe
'- thì tui chở, trời này mà đi biển thì hết sẩy đi nha đi nha, tui book khách sạn luôn rồi'_ cậu nghe anh nói với giọng phấn phích thì bật cười. Nghỉ hè cũng được hai tuần rồi, từ lúc đó tới giờ cậu chưa gặp anh nữa, chỉ có tối call video với nhau thôi, nói thật là cũng hơi nhớ nhớ
- chỉ có tui với ông thôi hả?
'- đúng rồi, đi đi nha, tui biết ông ghét nóng mới rủ ông đi biển óooo'_ cậu lại tiếp tục bật cười với cái giọng này của anh, vậy là đang làm nũng nhỉ?
- rồi rồi, khi nào mình đi?
'- mai luôn á, tối ông soạn đồ đi rồi mai tui qua đón, bái baii'
- um, bái baiii
cậu cúp máy rồi quăng điện thoại qua bên cạnh, biển hả, cũng được, dù nó hơi nắng nhưng chắc cũng có gió. Nghĩ đến cảnh gặp anh và được đi biển thì cậu đã nở một nụ cười rồi
cậu lại suy nghĩ đến mối quan hệ của hai người. Bạn? Người yêu?, hmmm cậu cũng không biết, chắc là hơn mức tình bạn một chút nhỉ?
•☆•
Lai Bâng đậu chiếc cub của mình đậu trước nhà cậu với tất cả đồ bảo hộ để chóng nắng. Vớ với giày bata, áo hoodie đen kéo lên đội rồi mới tới nón bảo hiểm, khẩu trang, bao tay là cả kính râm. Cậu nhìn anh cũng phải bất lực, cỡ đó luôn á hả?
- ông chùm kĩ vậy luôn á hả?
cậu nhìn lại mình, cũng không mát hơn anh tí nào, cũng bata mang vớ, áo khoác, quần dài và còn sức cả kem chóng nắng
- trời ơi, đi phượt mà, tới đó chắc cũng đen xì rồi, lên lẹ nè_ anh lấy cái nóng bảo hiểm cậu đang cầm. Kéo cái nón của áo khoác cậu lên đội cho cậu rồi mới đội mũ bảo hiểm lên, tinh tế thế thì ai mà không mê ạ?
cậu trèo lên xe, chưa kiệm định hình thì anh bảo "vịnh chắc dô nhaaa", sau đó anh phóng xe đi với tốc độ của the flash, đùa, xe cub mà tưởng mô tô không á, phóng nhanh đến độ mà cậu phải nắm áo anh để không bị gió làm cho bay đi mất
tua qua khúc phải đổ xăng ba lần thì cuối cùng sau hơn ba tiếng chạy xe mòn mỏi, họ cũng tới được cái khách sạn mà anh đặt trước. Hai người tay chân rã rời ra hết vì ngồi xe lâu, nhất là Lai Bâng, giờ anh chỉ muốn lên khách sạn nằm nghỉ thôi, nhà ba con xe hơi mà cứ thích đi con cub để làm khổ mình thôi
khi check in trong khách sạn cậu đã thấy sảnh đẹp lắm rồi, to tổ chản luôn. Sau khi bước vô phòng còn bất ngờ hơn, view biển hiện lên ngay trước mặt cậu
- đẹp quá, Bâng ở đây rồi hay sao mà biết phòng view hướng ra biển vậy?
- đơn giản mà, khách sạn này của ba tui á
....
cậu đơ ra nhìn anh đang đi check thử xem có camera ẩn không. Lời nói ấy thật nhẹ nhàng, cậu bỏ cái balo của mình ra một góc, cởi giày và áo khoác rồi lập tức nhảy lên cái giường êm ái kia
đoạn đường dài làm cậu mệt mỏi, đặt biệt là mỏi lưng. Giây phút đặt lưng xuống giường cậu tưởng chừng như mình đang ở thiên đàng, quá đãaaa
đang tận hưởng thì cậu cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đã lâu không ngửi thấy. Lai Bâng sau khi xong công việc cần làm thì lập tức trèo lên giường, đặt đầu lên tay cậu, tay anh ôm cái eo nhỏ kia, chân vẫn dùng chân ôm cậu như gối ôm, tận hưởng mùi thơm trên người cậu, đã hai tuần rồi, anh chưa được hưởng mùi thơm này
- nhớ Quý quá.._ anh thì thầm trong lòng cậu. Anh nói nhỏ nhưng cậu lại có thể nghe rõ. Mỉm cười một cái, đưa tay xoa lấy tóc anh
không gian yên tĩnh, một chiếc giường êm ái, máy điều hòa 20°C đã bật, tiếng sóng biển rì rào bên tai, người thương nằm bên cạnh, vậy là đủ cho một giấc ngủ ngon rồi
°•☆•°
7:09 pm
Lai Bâng mở mắt, anh ngửi được mùi thơm quen thuộc, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ham ngủ
mắt to, môi đỏ, mùi hương mà anh chú ý một ai đó, làng mi cong cùng mascara, hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba
à không, mắt đang nhắm
mi cong, môi mọng mới đúng. Vẻ đẹp của Ngọc Quý đã nói nhiều rồi nhưng bây giờ phải nói lại thôi, xinh đẹp chết người thế này mắc gì phải giấu
Lai Bâng nhìn lấy đôi môi được thoa son dưỡng hương dâu đều đặn đang thở đều kia, nhìn cái má sữa núng na núng nín kia, nhìn xuống cái cổ trắng ngần không tì vết, rồi nhìn ngược lên đôi mắt mèo đang nhắm lại ngủ. Mắt đang mở nhìn mắt đang nhắm, tay không tự chủ mà xoa nắn cái vòng eo 54 kia
Ngọc Quý bị cái tay hư kia sờ mó trong lúc ngủ làm cho nhột, thoát khỏi cơn mê, cậu 'ưmmm' một cái rồi mở mắt, nhìn miếng bánh nói với giọng mơ ngủ
- Lai Bánh là tên biến thái_ anh nghe cậu nói vậy, không những cảm thấy ngại mà còn nở một nụ cười hài lòng
- Quý dậy rồi hỏoo
- gớm quáaa_ cậu đẩy anh ra, ngồi dậy tính lấy đồ đi súc miệng thì bị một cánh tay kéo lại
cậu ngạc nhiên, đến lúc nhận thức được chuyện gì xảy ra thì đã yên vị trên đùi của anh, anh cũng không ngần ngại tẩn hưởng mùi thơm của người đẹp, tay vòng qua ôm eo, áp môi của mình vào cổ Ngọc Quý làm cậu giật mình
- ưmm, nhột màaaa, Bánhh
- Quý thơm quá điii_ đúng là sức mạnh của tình yêu. Sáng giờ đi nắng, mồ hôi chảy muốn chết luôn mà anh còn khen thơm
anh tiếp tục áp môi lên cổ cậu, nhưng nói đúng hơn là anh đang không ngần ngại hôn lên cổ của người đẹp, vãi, bạn thân đấy à? mà họ có nhận nhau là bạn thân đâu nhỉ, bạn cùng bàn đấy à?
cậu bị cái môi nghịch ngợm của anh làm cho cười lớn. Tay cậu vịnh lên vai anh, thoải mái để cho con người kia quấy phá thân thể của mình
anh được nước làm tới, vạch cổ áo thun cậu mà thơm thơm lên cái xương quai xanh quyến rũ kia, cậu nhột càng nhột, cười chảy cả nước mắt. Đôi uyên ướng chưa cưới kia cứ như thế đến gần năm phút, anh rời khỏi cổ cậu
- Quý, đi dạo tí không?
- đii
----
sau khi làm vài thứ cần phải làm như thay đồ và vệ sinh cá nhân thì họ cũng đang cùng nhau đi dọc theo bờ biển. Mới có hơn bảy giờ nhưng biển lại khá vắng, chỉ có rải rác vài người đang ngồi ăn cách đó hơi xa
Bâng và Quý, trên tay đang xách đôi dép của bản thân, đi bên cạnh nhau. Không ai nói với ai câu nào nhưng lại cùng nhau tận hưởng gió biển, gió biển thì mát khỏi phải bàn, cậu nhìn ngón chân của mình đang đan xen vào những hạt cát, cát ban ngày bị ánh nắng chiếu vào nên trở nên nóng, vậy mà bây giờ nó lại mát lạnh đến kì lạ. Cậu lại tiếp tục nhìn ra phía biển xa, Ngọc Quý cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình đi biển là khi nào nữa, nhưng chắc là rất rất rất rất rất lâu về trước rồi
nhìn những cơn sóng với bọt biển lớn cứ tiến tới mình rồi lại biến mất. Nước chạm đến cả chân cậu, cậu nhìn nó chạm vào mình rồi nó lại biến mất. Chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy yên bình
- Quý, nước biển lạnh lắm á, xích vô tí đi
Quý thì ngắm biển, Bâng thì ngắm Quý. Gió biển thổi vào mái tóc xù của cậu làm hiện rõ khuôn mặt nhỏ. Anh chẳng thèm ngó những hạt cát dưới chân, cũng chẳng cần nhìn cảnh biển yên tĩnh về đêm, chỉ cần nhìn Ngọc Quý là đủ rồi
- Bánh ơi, tui đóii_ cậu quay qua nhõng nhẽo với anh
- đi, tui dẫn ông vô khách sạn ăn
- tui tưởng khách sạn phục vụ buffet sáng thôi mà
- thì cái đó để sáng mai ăn, giờ đi theo tui
anh háo hức kéo tay cậu chạy về phía khách sạn. Anh nắm tay kéo về phía khu ăn buffet không hề chần chừ
- ê ê, phải mua vé người ta mới cho vô, Bánhh_ cậu thấy anh kéo cậu đi qua cửa tự động, đi lướt qua cả nhân viên soát vé
- trời ơi, kệ ông đó đi_ anh bỏ lại một câu cho anh nhân viên đang đứng đó. Tổn thương+1
và cuối cùng, anh kéo thẳng tay cậu vô bếp chính...
- con chào cậu Haiii_ Bâng Quý đứng ngay cửa nhà bếp. Bâng nói lời chào lớn với người đầu bếp đang cắt cà rốt kia, ông quay lại nhìn
- ủa, nay con cũng biết tới đây nữa hả?_ ông nói. Cậu Hai của Lai Bâng là anh trai của ba anh, là đầu bếp trưởng của khách sạn này. Anh hì hì với ông mấy cái rồi kéo cậu tới cái tủ lạnh, tự nhiên mở ra như ở nhà
- Quý muốn ăn gì, ở đây có kem nè, kem ngon không à nha, Tấn Khoa mà thấy là nó mê chết luôn. Có bánh kem socola nữa nè, cá viên chiên nhưng mà chưa chiên, để tui kêu chị đầu bếp chiên cho, còn nước ngọt ở trong bên kia, ông lấy ly đi tui lấy đá cho
Lai Bâng lấy từ trong tủ lạnh ra đủ thứ. Kem, bánh kem socola, cá viên chiên đủ loại chưa chiên. Rồi sau đó đi qua bên cạnh lấy hộp mì spaghetti, hai hộp bánh quy, bánh que, hai hộp mì ăn liền, rồi cũng tự nhiên cầm chai pespi to lên, còn bảo Quý đi lấy đá lạnh. Quý từ đầu tới cuối đều đứng ngơ ra nhìn anh với đống đồ ăn anh lấy trên tay
ủa?
vụ gì đây trời?
- ê ê Lai Bâng, con lấy hết thì cậu lấy gì phục vụ cho người ta_ ông cầm cái khăn lên lau tay, đi lại phía hai con mèo đang 'vụng trộm' kia. Tiền đồ ăn thì ông không thiếu, nhưng ăn hết đống này chắc vợ ông (chủ khách sạn kiêm mợ của Lai Bâng) chửi cho banh đầu
- thôi mà cậuu, tụi con đói lắm mà không đứa nào có tiền hết á_ coi bóng dáng anh đứng kế cậu mình kia kìa, nhỏ tí teo, lại còn đang giở giọng nũng nịu xin đồ ăn. Được biết, cậu của anh cao 1m85, và anh thì 1m72
còn cậu..à thôi, biết cậu thấp hơn anh một cái đầu là được rồi
(tác giả: tui cảm thấy mình thật có lỗi khi nói dối=)))
trong lúc hai người cậu cháu kia đang nói chuyện, ba bịch cá viên chiên đông lạnh đang được cậu cầm bị chị đầu bếp kia giật mất
- để chị chiên cho hai đứa, hai đứa chờ tí nha_ cậu cũng gật đầu cảm ơn, ủa, tưởng chỉ lấy lại chứ, vậy là được miễn phí đúng không ta?
- Quý ơii, uống trà sữa không? Anh này đang làm nè_ anh đứng ở phía bên kia kêu cậu, cậu liền chạy qua đứng cạnh xem anh đầu bếp đang cho tất cả topping thơm ngon vào trong ly trà sữa size to, rồi sau đó là đổ vào trà sữa thái xanh thơm nức mũi, cậu nhìn mà thèmmm
sau khi quét sạch cái bếp thì hai người mới hài lòng phủi mông bỏ đi về phía cửa phụ, đi đừng vòng về phòng vì không thể để cho khách thấy hai tên ăn trộm này đang tung hoành được
lúc rời đi, họ chỉ quay lưng bỏ đi với hai ly trà sữa full topping size bự, một cái dĩa cá viên chiên đủ loại mới chiên nóng hổi, hai cây kem, hai ly mì cay, hai ly hảo hảo, một hộp spaghetti pha sẵn cho hai người ăn, một chai pespi to. Nói chung là gom đủ ăn, còn thiếu thì mình xuống lấy tiếp
.
..
...
....
.....
......
- bếp trưởng, nãy cậu chủ nói với anh là cậu nhóc kia là ai cơ?_ Cô đầu bếp khi nãy chiên cá viên chiên cho cậu cất tiếng hỏi
- phải ha, cậu chủ có bao giờ dẫn bạn tới khách sạn này đâu, đã vậy còn chạy xe máy cùi bắp kia chở nhóc đó đi, em tưởng là phải đi con siêu xe nào chứ_ Anh đầu bếp làm trà sữa ban nãy cũng quay qua hỏi
cậu Hai cũng chỉ nhếch mép rồi đáp 'nó bảo hai đưa là bạn thân' rồi quay đi kiểm tra mấy cái bánh mì nướng trong lò. Các anh chị đầu bếp khác cũng ngờ ngợ đoán ra gì đó, rồi cùng nhìn nhau cười
ở đây ai cũng biết Thóng Lai Bâng từ cái hồi còn cầm xe hơi đồ chơi rồi. Nhìn cái cách mà Lai Bâng chịu nắng chịu gió chở nhóc kia đi xe máy tới tận đây, còn chu đáo đặt phòng cho, rồi cho dẫn vô tận đây lấy đồ ăn chung. Cũng hiểu 'thânnn' tới cỡ nào rồi hé
tới cái cỡ mà nằm ôm nhau trên giường luôn rồi
----
một cái màn hình tivi, một bàn nhỏ đặt trên giường với đầy đồ ăn vừa chôm được, một cái bụng rỗng, tất cả đều thuận lợi mở một buổi party nhỏ cho hai con người đang đói meo kia
Ngọc Quý nhanh tay cầm lấy cái remote tivi bật vào Netflix chọn phim. Cậu chọn đại thôi, kiểu hình đại diện đẹp thì cậu bấm, mà không hiểu ông trời ổng có sắp đặt gì không mà cậu chọn ngay một bộ phim tình cảm nam
- Quý, há miệng ra nèe_ Lai Bâng dùng cái xiêng ghim vào một miếng xúc xích được cắt sẵn, chấm thêm miếng tương ớt đưa về phía cậu, Ngọc Quý chẳng ngần ngại mà cắn lấy nó, ăn nhoàm nhoàm, nhắm mắt tận hưởng miếng xúc xích thơm ngon
Netflix chưa kịp chạy xong cái intro thì cậu đã vội cầm ly mì cay lên mà hút cái rộtttt. Mì cay cay nóng nổi vừa được nấu xong, cậu bỏ thêm vài miếng cá viên chiên vào, múc cùng nó với một đũa mì, hút thêm cái rộtt, cay quá thì hút thêm miếng trà sữa, ta nói nó ngonnnn
anh bên kia cũng bụng đói meo, quay qua quay lại cái thấy cậu đã ăn hết nửa tô mì cay luôn rồi. Phim thì nó cũng bình thường, chuyện kể về cách cua đổ của một anh giám đốc, ảnh mê bé thư ký của mình nên tìm mọi cách để khiến bé thư ký để ý
nhưng Lai Bâng coi tới giữa là thấy cấn cấn rồi. Ông giám đốc đó vì để bé thư ký thích mình mà ngần ngại tạo mọi thủ đọa, mưu hè kế bẩn để bé thư ký từ từ mê mình. Ví dụ như cố ý chạm vào tay ẻm, sắp xếp cho một người khác cố tình đi ngang đẩy ẻm vào lòng mình, cố ý chạm vào điểm nhạy cảm,.. vâng vâng. Bâng thấy làm vậy chẳng đáng mặt đàn ông chút nào, ấy vậy mà cậu coi say mê, coi quên cả ăn, ly mì trên tay cũng đã hạ xuống để tập trung coi phim
Lai Bâng thở dài, bỏ tô mì của mình xuống mà cầm lấy tô mì của cậu, bón cho cậu từng đũa mì, mỡ tới miệng mèo không lẽ chê, Ngọc Quý ngoan ngoãn há miệng để anh đút mình từng đũa mì, từng húp trà sữa
Ngọc Quý ơi là Ngọc Quý, giờ mà Lai Bâng nhét đôi dép vô chắc cậu cũng hả miệng ra cắn quá
○☆○
đồng hồ điểm mười giờ tối, đồ ăn đã hết sạch và cũng đã được dọn sạch sẽ nhưng phim thì vẫn chưa hết. Vãi, phim cua trai thôi mà dài hơn ba tiếng, đúng là cái gì cũng cần quá trình ha
hai người nằm trên giường, cậu dựa đầu mình vào vai anh coi phim, đúng là nó hấp dẫn đối với cậu thật nhưng nó dài quá, coi bị chán, cậu rời mắt khỏi tivi đôi chút, nhìn ra phía cửa sổ, bỗng cậu mở mắt ngạc nhiên như vừa thấy gì đó
- Bánh Bánh, trăng tròn quá trời luôn kìaa_ cậu nhẩy cẩn lên vỗ vào tay anh. Anh nhìn theo hướng cậu nhìn
mặt trăng đêm nay thật to, ánh trăng tỏa sáng làm bừng sáng một mảng trời đen. Nó đang tỏa sáng một mình, vì xung quanh nó chẳng có ngôi sao nào cả, nó là ánh sáng duy nhất trên bầu trời đêm
- trăng đêm nay đẹp nhỉ?
anh quay lại hỏi cậu, cậu nhìn anh và suy nghĩ đôi chút, hồi sau mới trả lời
- và gió cũng thật dịu dàng.
anh cười nhẹ rồi không nói gì nữa, cậu cũng không nói gì thêm. Cả hai im lặng, chìm trong suy nghĩ của bản thân mình, họ đều vui thầm trong lòng vì họ vừa biết đối phương nghĩa gì về mình rồi, một cảm xúc đặt biệt mà cả hai dành cho nhau
-
--
---
----
-----
------
-------
Lai Bâng của năm phút sau:
- Quý xạo quá, đang ngồi trong này thì làm gì có gió
và thế là Lai Bâng ăn một cú đập thẳng xuống giường của Ngọc Quý
______
kiếp nạn:
tối hôm qua vô viết là tui xong rồi nhưng nhà mạng nó bị cái gì á, không cho đăng. Xong cái sáng hôm sau vô cái nó cho đăng rồi NHƯNG nó mất hết mấy cái mới ghi vô tối qua. Xong giờ viết xong rồi nhưng nó lại không cho đăng=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro