theo dõi


Lai Bâng và Ngọc Quý lại đi date bí mật á?

câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng. Hoàng Phúc đang ngồi dựa vào ghế, gác chân lên bàn học, lấy áo khoác trùm lên mặt ngủ ngon lành

  đang ngủ thì ai đó mách bảo hắn phải tỉnh dậy. Lúc còn mơ mơ màng màng thì nghe tiếng nói chuyện ở phía sau. Mà phía sau hắn còn ai nữa?

là otp số một của 11a7 chứ đâuuu=)))

- Quý, đi chơi không?

- đi đâu?

- đi đâu cũng được, tối nay tui với ông đều rảnh mà. Đi hết cái Sài Gòn này cũng được nữa

sau đó hắn không nghe thêm gì nữa ngoài tiếng cười của Ngọc Quý. Vậy có nghĩa là đồng ý hả ta?. Hoàng Phúc suy nghĩ một chút, Tấn Khoa đã xuống căn tin chung với Hữu Đạt và Công Vinh rồi nên giờ hắn không biết nói với ai, và thế là Phúc nhắm mắt ngủ tiếp...


- ê ê bây có chắc là tụi nó ở đây không vậy?

- chắc mà trời, nãy tao đi mua kem thấy tụi nó trong cửa hàng tiện lợi á

- trời ơi Phúc, xích qua xíu cho tao coi với coi

- ây da, cỏ nó chọt vô chân tao nè Đạt

bốn con người, Tấn Khoa, Hoàng Phúc, Hữu Đạt và Công Vinh núp đằng sau cái cây cổ thụ lớn được trồng đối diện cửa hàng tiện lợi bảy mười một. Bốn người chen lấy chen để dòm ngó vô cửa hàng tiện lợi

ủa ý là mình đang theo dõi người ta hẹn hò hả mấy anh ơi?

họ không hề nhiều chuyện đâu nhé. Chỉ là sáng Hoàng Phúc kể cho ba người còn lại về những gì hắn nghe thôi chứ không có ý định đi coi người ta 'hẹn hò' đâu. Nhưng trùng hợp thay, Tấn Khoa đêm đó thèm kem quá nên ra cửa hàng bảy mười một mua kem. Tủ kem được để ở gần cửa ra vào nên em chỉ cần đi vô, mua nhanh tính tiền rồi đi về ăn

bỗng, lúc đứng tính tiền thì em nghe tiếng nói quen thuộc

- ủa Bâng, ông đòi ra ngoài ăn mà đòi mua mì thì lấy nước đâu mà nấu?

em quay mặt nhìn xung quanh. Ngó đầu qua cái hàng bán mì thì thấy Ngọc Quý với Lai Bâng đang đứng đó nói chuyện, nhớ tới chuyện hồi sáng nên móc điện thoại ra điện cho ba người kia

và thế là có tình cảnh bốn người núp bụi như thế này

- trời ơi, có ăn mì mà cũng lâu nữa trời_ anh Lạc bình phương núp bụi nãy giờ bị tê chân tới nơi rồi mà hai người đó vẫn đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì

- má, mày không thấy tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện hả, từ từ_ Hữu Đạt nói

sau mười phút chờ đợi mòn mỏi với mấy chục con mũi thì cuối cùng hai người kia cũng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Bốn con người núp lùm kia cuối cùng cũng có thể di chuyển

- ê khoan, Khoa, hơn bảy giờ tối rồi. Mày không về lỡ thầy Nam đi kiếm rồi sao?_ Vinh kéo tay Tấn Khoa đang hào hức chạy theo hai người kia lại

- đừng có lo, bữa nay Nam ở lại trường tăng ca để chấm bài rồi, chơi tới luôn đeeeeeee_ Khoa phấn khích kéo tay mấy người còn lại đi. Ai nói Khoa hướng nội thì nói lại đi, chứ mấy cái này ẻm nhiều chuyện hơn ai hết



Bâng Quý đi dạo khắp các con phố, tận hưởng không khí lạnh của đêm đen. Quý thì đi trên bật thềm công viên mà dang hai tay ra, cậu không sợ té vì luôn có một người đi bên cạnh mình- Lai Bâng. Anh vừa đi vừa hướng mắt về người nhỏ nghịch ngợm bên cạnh

theo sau là bốn con nhiều chuyện

họ tiếp tục đi dạo trong con đường bán đồ ăn, quần áo và có cả cửa hàng bán hoa. Không ngoài dự đoán, Ngọc Quý lập tức bị thu hút bởi những bó hoa màu sắc, lập tức quẹo vào, còn kéo anh theo nữa

cậu đứng ngắm hoa tới mê muội. Lần này, những bông hoa hồng mang màu cam của buổi chiều tà và những cánh hoa đỏ rực đã không thu hút sự chú ý của cậu. Ngọc Quý đặc biệt chú ý tới cái xô đang đựng đầy những cành cẩm tú cầu xanh biếc, đậm vào nhạt có đủ

không nghĩ gì nhiều. Cậu cầm hoa cành tú cầu, một xanh đậm và một xanh nhạt lên đưa cho bác bán hoa gói cùng với vài cành hoa baby màu trắng

- là cẩm tú cầu hả?_ Lai Bâng kiên nhẫn đứng một bên chờ cậu ngắm hoa cho đã mắt. Đây là lần đầu anh thấy cậu có hứng thú với hoa cẩm tú cầu dù trước đó cậu bảo rằng:

"- tú cầu tượng trương cho sự phù phiếm, tức là không chung thủy trong tình yêu nên tui không thích nó lắm"

cậu không trả lời câu hỏi của anh, bác bán hoa nhanh chóng gói xong một bó và đem ra cho cậu. Chưa kịp móc bóp tiền ra thì anh đã đưa tiền cho bác bán hoa dùm cậu

- tui mua cho ông

cậu ngơ ra rồi nở một nụ cười. Lễ phép cúi đầu chào bác bán hoa rồi quay đi. Lại tiếp tục đi trên con đường đó, Ngọc Quý ôm bó hoa trong lòng, đâm chiêu suy nghĩ gì đó cho đến khi đi hết đoạn đường, cậu mới mở miệng nói

- Bâng có biết ý nghĩa của cẩm tú cầu không?_ cậu nhỏ giọng hỏi, anh nhìn cậu rồi nhìn xuống bó hoa

- tú cầu tượng trương cho sự phù phiếm, tức là không chung thủy trong tình yêu đúng không?_ anh lập lại những gì cậu đã nói trước đó. Đôi chân nhỏ của cậu đang đi thì dừng hẳn, anh cũng dừng theo, đầu cậu cúi xuống nhìn bó hoa

- cũng đúng

- 'cũng' là sao? Bộ nó còn ý nghĩa khác hả?

cậu im lặng đôi chút, lúc sau mới đáp

- nó còn thể hiện tình cảm chân thành, thật lòng dành cho đối phương

- vậy hả, nhưng mà ông hỏi tui chi?_ cậu vẫn không đáp, đáy mắt cậu hiện lên nhiều nỗi niềm, hồi sau lại ngước lên, dang hai tay ra, dùng giọng nũng nĩu nói

- Bánh, tui lạnh

Bâng nghe vậy thì cười nhẹ một cái, nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Cậu vòng tay qua ôm eo anh, bó hoa cũng theo đó mà đặt trên ngay lưng anh. Trời tối lạnh, cậu chỉ mặc mỗi cái áo thun và cái quần dài, còn anh thì còn thêm một cái khoác nên ấm hơn cậu. Họ cứ thế mà ôm nhau, mặc kệ mọi thứ xung quanh, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình



- ê tụi nó ôm nhau được mười lăm phút rồi á bây_ Phúc núp ở phía bên kia đường lên tiếng

nãy giờ không biết có ai đã quên bốn con người nhiều chuyện kia chưa. Chứ họ là vẫn đứng một bên coi phim tình cảm ngọt xớ như Hàn Quốc ở bên kia đường nha

- haiz, tối rồi hay đi về bây ơi, mũi nó chích muốn rụng rời tay chân luôn rồi nè_ Vinh ngồi dưới chân của Phúc lên tiếng. Ngồi ở đây cũng mười lăm chứ ít gì, mũi nó muốn cúng Vinh tới nơi rồi nè

- ờ tao cũng nghĩ mình nên về đi chứ hai đứa nó chắc ôm nhau tới sáng_ Đạt ngồi kế Vinh lên tiếng

chỉ riêng Khoa là im lặng không nói gì. Em đang suy nghĩ gì đó, em cảm thấy ánh mắt lúc nãy của cậu có gì đó rất kì lạ và quen thuộc. Khổ nỗi em chẳng thể nhớ, suy nghĩ đó chỉ dừng lại khi bị Hoàng Phúc cắt ngang

- về Khoa ơiii_ em giật mình rồi cũng đi theo ba người kia

Khoa vừa về nhà đã thấy Hoài Nam ngồi trên sofa chờ rồi. Em rén ngang khi thấy ánh mắt đáng sợ như đi đòi nợ của gã, đứng khép nép ở cửa

- đi đâu giờ mới về?_ gã lên giọng, em nuốt nước bọt ực ực

- em..em đi mua kem...

- đi mua kem cả tiếng đồng hồ luôn à?_ em nghe gã hỏi thì giật mình lần nữa. Nhìn gã mặc đồ ở nhà, tóc đã được sấy khô thì em hiểu gã đã về nhà từ lúc nào rồi, gặp em còn tắt chuông điện thoại nữa nên chắc giờ trong đó cũng trên dưới mười cái cuộc gọi nhỡ rồi

biết mình có lỗi nên em đi lại chỗ anh mà ngồi thẳng lên đùi anh. Dùng giọng ngọt ngào nói

- em xin lỗiii, Nam bỏ qua cho em lần này nhaaa, em đi mua kem thậtt

em nũng nịu một hồi để con cáo già kia hết dỗi. Xong rồi em kể cho gã toàn bộ chuyện mà em và ba con người kia đã làm. Từ việc vô tình thấy Bâng Quý ở cửa hàng tiện lợi tới ánh mắt của Ngọc Quý khi nhìn Lai Bâng. Hoài Nam từ đầu đến cuối đều yêu chiều ôm eo em, nghe em kể

- em thấy cái ánh mắt đó quen lắm luôn nhưng mà nhớ từ nãy đến giờ vẫn không nhớ ra

khuôn mặt của Hoài Nam suy nghĩ gì đó rồi nói

- Khoa không nhớ lần thứ hai anh tỏ tình em sao?_ em nghe gã nói vậy thì ngơ ra, đầu đang lục lại kí ức

hồi em và gã chưa là gì của nhau, vẫn là quan hệ thầy trò. Gã thích em từ lần đầu tiên gặp, xong một tháng sau đã tỏ tình em. Tấn Khoa ngây thơ chắc chắn sẽ không đồng ý còn mạnh miệng bảo: "em xin lỗi nhưng em không phải người đồng tính đâu thầy". Xong một tháng sau, gã lại tỏ tình

là một người có số lượng người yêu cũ mà cả ngón tay ngón chân đều không đếm hết. Gã không biết cảm giác theo đuổi một người là như thế nào, Tấn Khoa là người đầu tiên mà gã theo đuổi lâu đến như vậy, chứ bình thường chỉ cần một câu tán tỉnh của gã thôi cũng làm mấy em gái tan chảy. Nỗi buồn từ lần từ chối trước vẫn không nguôi trong lòng gã, hằng đêm nằm giữa mớ suy nghĩ hỗn độn. Lúc gã tỏ tình lần thứ hai, em mới nhìn thấy được ánh mắt sầu bi của gã nên đã miễn cưỡng đồng ý..và dính gã tới tận bây giờ

Tấn Khoa nhớ 'a' lên tiếng, Hoài Nam buồn lắm đó, em nhỏ của gã chẳng nhớ gì cả. Tấn Khoa hihi xin lỗi rồi hôn khắp mặt gã coi như tạ lỗi

- ủa!! vậy không lẽ Quý thích Bâng hả?_ em mới định hình ra. Nếu ánh mắt đó của cậu giống với ánh mắt của gã lúc còn thích em. Vậy không lẽ..?

- anh không biết, mai em hỏi Quý thử đi_ Hoài Nam nhún vai bất lực, chuyện tình của tuổi trẻ ấy mà, gã trải rồi mới biết chớ

- ủa Khoa, ông kéo tui ra đây chi vậy?

sáng sớm mới bước vô lớp, Ngọc Quý liền bị Tấn Khoa kéo ra khỏi lớp trong sự ngơ ngác của cả cậu và Lai Bâng, em kéo Quý ra sau trường rồi mới dừng lại

- Quý, tui hỏi ông cái này

- ha hả? ông hỏi đi

Tấn Khoa đứng thở hổn hển, lấy can đảm hỏi

- Quý thích Bâng phải không?




......




khoảng không im lặng xuất hiện. Ngọc Quý bất ngờ mở to mắt trước câu hỏi của em

- ông trả lời thật lòng đi

...

- ông...hỏi vậy chi_ Quý hỏi, khuôn mặt từ bất ngờ chuyển sang hoang mang

- trước hết là xin lỗi ông, hôm qua lúc ông với Bâng đi chơi thì tụi tui thấy hết rồi. Lúc ông ôm bó hoa hỏi gì đó với Bâng, ánh mắt của ông chứa nhiều nỗi buồn lắm đó. Ông nói thật đi đừng giấu

cậu bất ngờ trước Tấn Khoa của hiện tại. Cậu nhìn lại cái con người đã từng bị mình phanh phui chuyện tình với thầy giáo chủ nhiệm đang phanh phui ngược lại mình. Ăn miếng trả miếng Quý nhỉ?

- tui..._ Ngọc Quý cúi đầu, tay nhỏ vò vò lấy góc áo. Hồi sau cậu lấy hết can đảm nói

- có...Tui có chút tình cảm với Bâng..nhưng mà..tui nghĩ ổng sẽ không chấp nhận đâu, người như Bâng thì làm sao thích người cùng giới được

em vừa hài lòng vừa bất lực. Hài lòng là vì cậu nói thật, bất lực là vì cậu như này mà chẳng nhận ra

Có ai không chấp nhận tình cảm đồng giới mà sẵn sàng cõng nguyên cái cục trắng như cậu về thẳng nhà, còn bonus thêm quả chăm sóc không? Có ai không chấp nhận tình cảm đồng giới mà sáng nào cũng qua chở cậu đi học không? Có ai không phải bê đê mà ôm ấp hun hít cậu đủ thứ không? Đừng có nghĩ em không biết đấy nhé, em biết Quý đã từng ngủ trên giường của Lai Bâng, em biết Quý được phép đụng vô mấy con gấu bông của Bâng, em biết rõ ánh mắt của anh dành cho Ngọc Quý là như thế nào

khổ nỗi, hai con người đó, chẳng ai biết được tình cảm mà đối phương dành cho nhau hết

em thở dài, đặt tay lên vai cậu, dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu

- Quý đừng lo, Khoa và mọi người sẽ giúp Quý, rồi sẽ có một ngày Lai Bâng mê Quý như điếu đổ!

Ngọc Quý: °¿°

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro