chương 69

Ngọc Quý đứng ngoài cửa nghe một lúc, biết mẹ Lai Bâng đang trên đường được đưa đến đây cấp cứu và hiện tại họ đang lựa chọn bác sĩ phẫu thuật chính cho bà.

Vốn dĩ đã rất hiếm người nghiên cứu chuyên sâu về căn bệnh này, bác sĩ Lý là người phù hợp nhất để đảm nhận ca mổ lại đang ở nước ngoài, không ai ở đây đủ tự tin nhận ca phẫu thuật đặc biệt này.

Chuyện lớn như vậy, viện trưởng cũng không dám tự quyết, họ lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Lý, cũng là thầy của Ngọc Quý để hỏi ý kiến.

Cậu đứng bên ngoài nghe lén, không rõ thầy mình nói gì, chỉ nghe viện trưởng càng lúc càng kích động.

"Vậy sao được, cậu ấy còn trẻ quá, thậm chí chưa tốt nghiệp nữa!"

"Nhưng... dù anh làm vậy cũng..."

"Anh chắc chắn không? Nhưng bác sĩ Triệu và bác sĩ Vương đều có kinh nghiệm hơn cậu ấy mà?"

Cuộc gọi vẫn tiếp tục. Ngọc Quý mím môi, lùi vài bước điều hòa lại nhịp thở đang dồn dập vì căng thẳng.

Nếu viện trưởng không chọn cậu mà chọn người khác, liệu cậu có nên tự mình đề cử không? Nhưng, cậu không có thế lực hậu thuẫn, lại còn trẻ, lấy gì đảm bảo bản thân sẽ làm tốt hơn những người dày dạn kinh nghiệm?

Huống chi, người cần được cứu lại là mẹ của Lai Bâng.

Ngọc Quý xoa ấn đường, dựa vào tường vùi mặt lên đầu gối. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì điện thoại bất ngờ rung lên.

Người gọi là viện trưởng. Ông không nói nhiều, chỉ hỏi cậu đang ở đâu, rồi yêu cầu đến văn phòng họp ngay. Ngọc Quý cúp máy, hít thật sâu bước vào.

Các bác sĩ tóm tắt lại tình hình, sau đó hỏi với giọng nghiêm túc: "Em có đồng ý nhận ca phẫu thuật này không?"

Ngọc Quý siết chặt tay, đáp với sự kiên định rõ rệt: "Em đồng ý."

Viện trưởng và các bác sĩ liếc nhìn nhau. Thật ra họ đã biết đến Ngọc Quý từ lâu và cũng luôn dõi theo hạt giống sáng giá này. Họ không phản đối khi bác sĩ Lý khẳng định ngoài ông ấy ra, trong tình thế cấp bách hiện tại, cậu chính là người phù hợp nhất để đảm nhận. Nhưng họ lo lắng cậu còn quá trẻ, chưa đủ từng trải để lường trước mọi hậu quả.

Người sắp được đưa lên bàn mổ là bà chủ quyền lực của một tập đoàn. Nếu thành công, đó sẽ là bước tiến lớn. Nhưng nếu thất bại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Dù bình thường Tổng giám đốc nhà họ tỏ ra lý trí, nhưng nếu bạn đời mình gặp chuyện không may, chẳng ai dám chắc ông ấy sẽ không nổi giận, đặc biệt là với một bác sĩ trẻ tuổi như Ngọc Quý.

Viện trưởng phân tích kỹ lưỡng những được mất cho cậu, sau cùng hỏi: "Em hiểu không?"

Làm sao mà cậu không hiểu cho được. Ngoài khía cạnh nghề nghiệp, còn có một lý do riêng. Người nằm trên bàn mổ là mẹ của người cậu yêu, nếu thất bại, tình cảm của cả hai có lẽ sẽ rạn nứt.

"Hãy để em làm." Ngọc Quý ngẩng đầu, giọng nói không chút do dự, "Em là lựa chọn tốt nhất bây giờ."

Sau khi thay đồng phục phẫu thuật, cậu chờ ở phòng chuẩn bị. Bệnh nhân vẫn chưa đến, nhưng ngay trên đường hành lang dẫn đến phòng mổ, cậu bất ngờ chạm mặt người mà mình không muốn gặp nhất hiện tại.

Lai Bâng đứng đó, giữa hành lang, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ phủ đầy hoang mang. Trông thấy cậu, hắn lập tức sải bước tiến đến.

"Mẹ anh..."

"Em biết." Ngọc Quý nắm lấy tay hắn, giọng dịu đi, "Bệnh viện không có ai phù hợp, lát nữa em sẽ phẫu thuật cho dì."

Vốn là người nhạy bén, chỉ trong giây phút ấy, Lai Bâng đã hiểu được mức độ mạo hiểm của quyết định này. Thật ra cậu không nhận ca phẫu thuật này mới là điều an toàn hơn cả.

Nhưng...

Ngọc Quý thấy biểu cảm trên gương mặt Lai Bâng thay đổi rất nhanh, cậu khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên che miệng hắn trước khi bất kỳ lời nào được thốt ra.

"Những lúc thế này anh đừng nói gì cả." Nụ cười trên môi cậu vẫn đầy trìu mến. "Em không cần anh đưa ra lựa chọn giữa em và mẹ anh, biết không?"

Bấy giờ Ngọc Quý chưa đeo găng tay, Lai Bâng vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên da cậu, không hề nóng cháy, nhưng ấm áp đến nao lòng.

"Cứu người là trách nhiệm cao cả của bác sĩ, bất kể bệnh nhân là ai. Anh chỉ cần tin tưởng em, ca phẫu thuật này, chỉ thành công, không thất bại." Ngọc Quý khẽ nói.

Sau khi bệnh nhân được đưa đến, cửa phòng phẫu thuật khép chặt, tất cả những người không phận sự đều bị ngăn cách bên ngoài. Lai Bâng bủn rủn ngồi xuống băng ghế dài trước phòng phẫu thuật.

Xưa nay mẹ hắn luôn trang điểm, ăn mặc gọn gàng chỉn chu. Nhưng ban nãy khi được đưa đến, đầu tóc bà rối tung, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, hai mắt nhắm chặt, không liếc nhìn hắn lấy một lần.

Từng phút từng giây trôi qua, mỗi nhịp nhảy của kim đồng hồ đều như đang dằn vặt Lai Bâng trong ngọn lửa lo lắng. Nỗi bất an trong lòng hắn tích tụ từng chút một, không chỉ vì bệnh tình của mẹ, mà còn vì người hắn yêu.

Nhiều giờ liền cậu chưa ăn gì chưa? Có chịu được không? Cậu có gặp bất trắc gì trong ca phẫu thuật không?

Hai tảng đá nặng trịch, một mang tên mẹ, một mang tên Ngọc Quý đè nặng lên ngực khiến hắn không thể thở nổi. Lai Bâng đứng lên đi qua đi lại trước cửa phòng mổ, những người xung quanh muốn an ủi cũng chẳng thể chen vào được, bởi hắn chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, báo cáo tình hình cho bố như một cái máy.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Giường bệnh được đẩy ra, sắc mặt người nằm trên đó tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng đã dịu đi rất nhiều.

Người đi cạnh đeo khẩu trang, chỉ cần nhìn vào đôi mắt và hàng mày cũng đủ để nhận ra cậu mệt mỏi đến mức nào.

"Rất suôn sẻ." Ngọc Quý mỉm cười, mắt cong như hai mảnh trăng khuyết. "Chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ khỏi hẳn thôi."

Lai Bâng dõi theo y tá và điều dưỡng đưa mẹ mình vào khu điều trị. Mãi đến khi mọi thứ đã ổn thỏa, cảm giác bàng hoàng trong lòng hắn mới dần tan đi như khói sương tan trong nắng sớm.

Ngọc Quý ngồi xuống bên cạnh, lấy bình nước giữ ấm của mình ra uống một ngụm, cố tìm lại chút màu sắc cho đôi môi khô.

Lai Bâng nhìn dáng vẻ gầy gò, kiên cường ấy, có thứ gì đó xộc thẳng từ tim lên khiến sống mũi hắn cay xè. Hắn bước tới, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Mà Ngọc Quý cũng không từ chối, thuận theo chiếc ôm ấy mà vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Đừng sợ." Cậu dịu giọng: "Có em ở đây, sẽ không để mẹ anh xảy ra chuyện gì đâu."

Lai Bâng im lặng, cậu khẽ tiếp lời: "Chúng ta còn phải kết hôn nữa, sao có thể gục ngã trước trắc trở này chứ, đúng không?"

Lai Bâng siết chặt vòng tay, vùi mặt lên vai cậu, giọng khàn đặc: "Đúng... kết hôn."

Ngọc Quý sẽ kết hôn với hắn. Và chỉ có thể là hắn. Hắn nhất định sẽ tặng cậu một lễ cưới long trọng nhất, để cả thế giới đều biết rằng, cậu ấy đã bị trói buộc với hắn, suốt đời.

Mẹ Lai Bâng cần tiếp tục nằm viện để theo dõi. Mỗi ngày Ngọc Quý đều đến bệnh viện học, nên cũng tiện chăm sóc thêm cho bệnh nhân đặc biệt ấy.

Tất nhiên, mẹ hắn có cả tá y tá và điều dưỡng chuyên nghiệp bên cạnh, chẳng đến lượt cậu làm việc mệt nhọc. Nhưng là bác sĩ phẫu thuật chính, cậu vẫn đều đặn theo dõi tiến triển hồi phục, thỉnh thoảng mát xa cho bà, chuyện trò để bà không thấy cô đơn.

"Dạo này Bâng khỏe lắm ạ, dì đừng lo." Ngọc Quý ngồi bên giường mẹ Lai Bâng, lấy hộp canh trong túi giữ nhiệt ra: "Hôm qua anh ấy đến thăm, dì cũng thấy tinh thần anh ấy tốt lắm mà. Dì nếm thử tay nghề của cháu nhé."

Canh được múc ra chén, người phụ nữ cầm thìa húp một ngụm. Tuy cách nấu không cầu kỳ, màu canh trong veo, hương vị thanh đạm nhưng vẫn đậm đà, có thể thấy người nấu đã bỏ rất nhiều tâm sức.

Hàng mày của bà giãn hẳn ra: "Ngon lắm, có phải Bâng thường bảo cháu nấu cho nó ăn nên tay nghề mới giỏi giang như vậy không?"

"Không có đâu ạ." Nhắc đến chuyện này, Ngọc Quý hơi ngại: "Thật ra số lần Bâng vào bếp còn nhiều hơn cháu nữa, anh ấy nấu ngon lắm."

Dứt lời, cậu bỗng thấy hơi hoảng, vội vã bổ sung: "Không phải anh ấy không muốn nấu cho dì, chỉ là hôm qua anh ấy bận quá, làm không kịp nên cháu nấu thay thôi ạ."

Mẹ Lai Bâng đâu để bụng chuyện ai nấu canh, bà cầm thìa khuấy nhẹ nước canh trong chén, vẫn dịu dàng nói: "Xem ra các cháu tự chăm sóc nhau rất tốt, Bâng được làm bạn với cháu là may mắn của nó. Không thì với tính cách của nó, chắc chắn không bao giờ tự vào bếp đâu."

Ngọc Quý và Lai Bâng đâu còn là bạn bè đơn thuần nữa rồi, cậu thoáng lúng túng khi được nhận lời khen ấy: " Dì quá khen rồi, đây là may mắn của cháu. Bâng hiền lắm, còn quan tâm chăm sóc cháu nữa."

Câu nào của cậu cũng bênh vực cho hắn, khiến mẹ Lai Bâng càng nhìn càng thấy lòng trĩu nặng. Bà khẽ hỏi: "Phải đến đây trò chuyện với bà dì già này, chán lắm phải không?"

"Sao lại nói vậy ạ?" Ngọc Quý giật mình, mắt đầy sự chân thành: "Được trò chuyện với dì là vinh dự của cháu. Cháu rất vui."

Mẹ Lai Bâng nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, chẳng hề mang theo toan tính hay ý đồ gì. Trong lòng bà dấy lên một cảm giác khó nói, nếu bà đoán không sai, con trai bà tốt với cậu là vì kế hoạch từ trước. Chỉ là lợi dụng cậu ấy. Mà cậu nhóc này thì lại chẳng hay biết gì, ngây thơ bước vào chiếc bẫy được chuẩn bị sẵn.

Bà hít sâu một hơi, hỏi thẳng: "Quý, cháu cho dì biết đi. Khi ấy, cháu đã nghĩ gì mà lại có can đảm phẫu thuật cho dì? Áp lực tâm lý hẳn là rất lớn phải không?"

Ngọc Quý hơi ngỡ ngàng vì chủ đề chuyển biến quá nhanh, nhưng vẫn đáp thật lòng: "Dạ... tất nhiên là có áp lực rồi ạ. Nhưng cháu từng phải trơ mắt nhìn mẹ mình rời đi, không làm được gì, cháu không muốn để chuyện tương tự lặp lại. Cháu muốn nắm lấy cơ hội này."

Hàng mi dài khẽ rũ, giọng cậu trầm xuống, mang theo hồi ức: "Cháu không cứu được mẹ mình, nhưng chí ít cháu đã cứu được dì. Cũng xem như phần nào bù đắp được nỗi mất mát ấy."

Ngón tay đang cầm thìa của bà khựng lại, siết chặt. Xưa nay bà luôn chọn lý trí, đặt lợi ích lên hàng đầu, nhưng lần này, lần đầu tiên bà thấy hối hận. Hối hận vì đã đồng ý với kế hoạch ấy của con trai mình.

Ngọc Quý là một cậu bé tốt, lẽ ra phải được yêu thương thật lòng.

"Dì hỏi thật, bây giờ hai đứa... thật sự chỉ là bạn bè sao?" Không khí trong phòng bệnh thoáng chốc lắng xuống.

"Dì đoán đúng không? Lai Bâng rất tốt với cháu, hoàn hảo đến mức khiến cháu cảm thấy vui vẻ, ỷ lại, không nỡ rời xa?"

Ngọc Quý ngây ra như tượng. Lời bà như một mũi kim xuyên thủng lớp bình thản mà cậu gắng xây dựng bấy lâu. Chỉ vài phút trước, cậu còn cố gắng nói về mối quan hệ bạn bè với Lai Bâng, vậy mà giờ mọi thứ dường như không còn giấu được nữa.

"Dì sẽ nói cho cháu biết một chuyện." Giọng bà nhấn từng từ: "Lẽ ra không nên nói, nhưng cháu có quyền biết sự thật. Và... có quyền theo đuổi hạnh phúc đích thực của mình."

Ngọc Quý sững sờ. Qua sắc mặt nghiêm nghị và giọng điệu bất thường của mẹ Lai Bâng, cậu cảm thấy rõ ràng chuyện này không đơn giản.

"Chuyện gì vậy ạ?"

______

Khi Lai Bâng trở về căn hộ nhỏ mà hắn và Ngọc Quý cùng thuê, đèn phòng khách vẫn tắt. Hắn đoán cậu còn ở bệnh viện, nào ngờ vừa bật đèn lên đã thấy cậu nằm lặng im trên sofa.

Hắn khựng lại, tưởng cậu đang ngủ, nhưng đôi mắt ấy lại đang mở to.

Chỉ mới một ngày không gặp, nỗi nhớ đã bén rễ trong lòng.

Lai Bâng sải bước đến gần, cúi người định véo nhẹ vào má cậu như thường lệ: "Sao không lên tiếng, nằm đây định dọa anh à, hửm?"

Véo má là hành động thân thiết thường ngày của họ, Ngọc Quý trước giờ đều rất thích, nhưng lần này cậu chỉ lặng lẽ tránh khỏi tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro