- Quý, dậy đi, trễ mất rồi! Quý!
Ngọc Quý dụi mắt tỉnh dậy, cậu ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi ngồi bật dậy. Cậu thấy hôm nay có gì đó lạ lạ, tiếng người gọi cậu không phải là giọng nói mà cậu được nghe đầu tiên vào mỗi sáng quen thuộc. Nó không ấm áp như anh mà khàn khàn thế nào ấy. Dụi mắt thêm vài cái nữa cho tỉnh, đúng thật là không phải Lai Bâng. Trước mặt cậu là Vương Thuyên. Thấy cậu đã ngồi dậy và tỉnh hẳn rồi, Thuyên thở dài vỗ vai cậu, bảo:
- Dậy dọn dẹp, thay đồ đi, trễ rồi!
Nói rồi, Thuyên liền bỏ đi khi Quý chưa kịp mở miệng hỏi gì cả. Cậu ngơ ngác tự hỏi Lai Bâng của mình đâu rồi? Sao hôm nay anh không gọi cậu? Tưởng anh còn ngủ, cậu đứng bật dậy nhìn lên tầng trên. Mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi cả, chỉ có người là chẳng thấy đâu. Ngọc Quý cau mày chạy ra xem anh có ở ngoài vệ sinh cá nhân không nhưng cũng chẳng thấy. Cậu mếu máo chạy vào:
- Mọi người, anh Bâng đâu rồi???
Hoàng Phúc từ ngoài cửa bước vào nói:
- Anh Bâng đi họp rồi.
- Đi khi nào thế?
- Thức dậy là đi mất rồi.
Ngọc Quý bất lực chu môi:
- Không thèm gọi mình một tiếng nữa, hứ!
Vương Thuyên nghe thấy liền bật cười:
- Anh Bâng muốn Quý ngủ thêm tí nữa nên mới bảo tao cho mày ngủ thêm chốc nữa rồi mới gọi đấy!
- Vậy hả? - Quý hỏi lại-
- Ừ. -Vương Thuyên gật đầu- Lo lắng cho mày thế còn muốn gì nữa!
Ngọc Quý nghe thế liền chúm chím nở nụ cười trên môi. Hoàng Phúc lắc đầu đẩy vai cậu:
- Lo dọn dẹp, thay quần áo đi kìa, đứng đó tủm tỉm hoài, mệt á!
Quý cười hì hì rồi bắt đầu cuống cuồng lên dọn dẹp. Cậu vừa làm vừa cười, không nghĩ anh lại quan tâm đến giấc ngủ của mình như vậy. Thật là một con người lạnh lùng nhưng ấm áp đấy ~
Ngày hôm nay của Ngọc Quý thật sự khá là vui. Dù không có Lai Bâng bên cạnh nhưng ai cũng thấy cậu làm việc cười tủm tỉm. Ăn cũng cười, trồng rau cũng cười, ráp súng cũng cười. Chỉ có một sự quan tâm nhỏ của anh như thế mà đã làm cậu có sức sống đến vậy. Nguyễn Ngọc Quý không phải đã quá si tình hay sao?
.
Trưa hôm ấy, Ngọc Quý chuẩn bị ra nhà ăn cơm thì Lai Bâng cũng vừa về tới. Anh bước từ cửa vào, gỡ chiếc mũ xanh ra và cẩn thận đặt lên đầu giường. Ngọc Quý đang sắp xếp lại ít đồ, thấy anh về liền chạy tới ôm lấy cổ anh:
- Anh Bâng, anh về rồi.
Lai Bâng cau mày, bực mình gỡ tay Quý ra:
- Nóng nực gần chết còn ôm, buông ra!
Quý buông Bâng ra, mặt xịu xuống tỏ vẻ giận dỗi. Anh cất nón lên đầu giường rồi sắp xếp lại vài thứ lặt vặt anh vừa mang trên sở về. Lai Bâng nhìn đồng hồ trên giường rồi nhìn cậu hỏi:
- Không đi ăn, ngồi đây làm gì?
- Hì, đợi anh. -Ngọc Quý nhe răng cười-
Lai Bâng lắc đầu rồi bỏ đi, Ngọc Quý líu ríu chạy theo:
- Anh đi họp mệt không?
- Hỏi vậy cũng hỏi, tào lao!
Quý cười trừ rồi hỏi tiếp:
- Anh đi họp gì mà lâu vậy?
- Hỏi làm gì?
- Hỏi cho biết.
Lai Bâng lắc đầu rồi bỏ đi không thèm trả lời, Ngọc Quý đứng dậm chân tại chỗ vì cái sự cục súc của anh. Cậu ấm ức một hồi rồi cũng lon ton chạy đi.
Cậu ngồi ngay vào bàn ăn có Thanh Lâm, Vương Thuyên, Hoàng Phúc, Hữu Đạt và quan trọng là có Lai Bâng. Có lẽ anh đi họp về khá mệt nên cả buổi ăn anh im lặng không nói năng gì. Ngọc Quý biết thế nên cũng không quấy rối, hỏi han anh thêm điều gì nữa. Cậu cặm cụi ăn mà trò chuyện cùng bốn người còn lại.
Lai Bâng ăn xong liền lên phòng nằm nghỉ, cả buổi sáng ngồi trong phòng họp đã khiến đầu anh như muốn nổ tung. Ngọc Quý nhìn theo bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa mà lo lắng.
- Không biết đi họp có chuyện gì mà thấy nãy giờ anh Bâng không được vui...
Thanh Lâm buột miệng tặc lưỡi:
- Xời, ổng vui gần chết thì có!
- Sao anh biết?
Lâm bật cười:
- Dễ hiểu mà, sắp thoát được cái ổ công tử bột này, ổng không vui mới lạ đó!
Ngọc Quý khá bất ngờ trước câu trả lời của Thanh Lâm, cậu hỏi:
- Anh Bâng đi đâu?
- Ổng về nhà chứ đi đâu? Sắp hết thời hạn 2 năm rồi, hình như...còn một tháng nữa thì phải!
Hắn gật đầu một cách chắc chắn, Ngọc Quý như suy sụp. Một tháng nữa thôi sao? Một tháng nữa anh sẽ không còn ở đây nữa, anh sẽ về nhà, anh sẽ quên cậu... Đây là sự thật sao? Hơn một năm kể từ lần gặp anh ở cái nơi chỉ tồn tại tình đồng chí này, Ngọc Quý chưa làm được việc gì nên hồn cả. Cậu luôn lười biếng, luôn hậu đậu, luôn khiến anh phải nổi nóng. Cậu luôn dậy trễ, luôn chờ anh phải gọi dậy... Dường như ngày nào anh cũng phải la mắng cậu vì không ngày nào cậu chịu nghiêm túc cả. Cậu nói mình yêu anh nhưng chưa bao giờ cậu chịu thay đổi vì anh. Bây giờ anh sắp rời xa cậu rồi, cậu sắp mất anh rồi. Cậu đúng là đồ vô dụng mà!
_End Chap_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro