Chap 8: Ngày Mai Không Còn Anh

Lai Bâng mở mắt tỉnh dậy, vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ. Anh dụi mắt rồi bắt đầu đi dọn dẹp chăn gối của mình. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây rồi, mới đó mà nhanh thật.

Lai Bâng vừa luyến tiếc nhưng cũng muốn sớm rời khỏi cái ổ công tử bột này. Hai năm qua anh thật sự đã rất ngán rồi. Nếu cho anh cơ hội chọn ra Trung Sĩ Đội Trưởng cho cụm khi anh rời khỏi đây, Lai Bâng chắc chắn sẽ chọn Thanh Lâm, một con người luôn nghiêm nghị chỉ thua mỗi anh thôi. Có điều khi ở bên Vương Thuyên, Thanh Lâm không còn là Thanh Lâm nữa. Nhưng xét về mọi mặt thì hắn ta lại xứng đáng thay anh.

Lai Bâng cầm bộ quân phục đã gắn bó với mình hai năm qua và nhảy xuống giường. Định một lần cuối cùng đánh thức Ngọc Quý dậy nhưng... Hôm nay, anh lại thấy một hiện tượng lạ. Ngọc Quý đã thức dậy từ lúc nào rồi, cậu dọn dẹp chăn gối ngay ngắn và đã thay quân phục xong.

Cậu vào đây cũng hơn một năm rồi nhỉ? Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy mà không cần anh gọi đấy. Lai Bâng ngạc nhiên trố mắt ra nhìn cậu, Ngọc Quý đưa hai ngón tay ra chào anh :

- Hello, hôm nay Trung Sĩ dậy muộn nhỉ?

Lai Bâng nhìn lên đồng hồ trên tường rồi bĩu môi :

- Không phải tôi dậy trễ, tôi dậy đúng múi giờ của mình đấy. Là cậu hôm nay đột nhiên dậy sớm thì có!

Ngọc Quý nghe anh nói, liền nở nụ cười tươi như hoa :

- Hôm nay, Nguyễn Ngọc Quý em sẽ làm một Chiến Sĩ thật hoàn hảo cho anh xem!

Lai Bâng nhếch môi cười :

- Nói nghe ngon ghê, để tôi xem.

- Thì chờ xem. // Ngọc Quý nghênh mặt. //

Lai Bâng gật đầu rồi bỏ ra ngoài vệ sinh cá nhân.

Đúng thật là hôm nay Ngọc Quý rất khác, như lời cậu nói vậy. Hôm nay cậu làm mọi việc đều nghiêm túc hẳn. Luyện đội hình đội ngũ không còn đi giẫm lên chân đồng đội. Đi đều không còn sai nhịp. Ra ngoài trồng rau một cách nghiêm túc, còn xung phong đi lấy nước tưới rau nữa. Lúc đến tỉa cây cảnh cậu còn nhanh nhẹn giúp anh đi lấy kéo phát cho đồng đội.

Động lực nào giúp Ngọc Quý trở nên siêng năng như vậy nhỉ? Sự thay đổi của cậu khiến Lai Bâng không khỏi cau mày mỗi khi nhìn cậu. Và hôm nay, cậu cũng ít nói hẳn đi. Không còn một tiếng “anh Bâng”, hai tiếng “anh Bâng” nữa, tất cả mọi thứ đều tự làm. Chuyện anh sắp rời xa cái cụm Chiến Sĩ này khiến cậu vui đến thế sao? Những hành động hôm nay của cậu có ý gì chứ? Hay cậu muốn thay anh làm Trung Sĩ Đội Trưởng à?

No, không đời nào anh chấp nhận việc đó đâu vì dù thế nào trong mắt anh, cậu vẫn là một thằng công tử bột hạng đặc biệt. Dăm ba cái hứng thú nhất thời của cậu không thể làm mềm lòng anh được đâu. Nếu như cậu chịu thay đổi sớm hơn thì còn có thể anh sẽ suy nghĩ lại...

.

Lai Bâng tắm rửa xong xuôi liền trèo lên giường cầm lấy balo và chuẩn bị thu xếp mọi thứ ngày mai về nhà. Anh không mang theo quá nhiều đồ, chủ yếu là sách thôi, vì Bâng có thói quen đọc sách vào mỗi tối. Hữu Đạt từ bên giường của mình chạy qua, nó đưa anh một quyển sách mới toanh :

- Tặng anh Bâng này, xem như quà tạm biệt.

Lai Bâng mỉm cười nhận lấy quyển sách, lần đầu tiên nói giọng dịu dàng :

- Anh cảm ơn nhé!

- Không có gì ạ.

Hữu Đạt cười cười, Thanh Lâm cũng chạy đến vỗ vai Lai Bâng :

- Anh Bâng, chờ khi tụi en xuất ngũ rồi sẽ tìm anh lai rai nhé!

Lai Bâng gật đầu, cười :

- Haha, ok luôn. Anh mày chờ đấy nhé!

- Ok, sẽ sớm thôi.

Vương Thuyên và Hoàng Phúc cũng chạy đến, Thuyên đưa cho Bâng hộp socola khá to và nói :

- Không biết anh Bâng thích gì nên em và Lâm mua đại socola, mong anh sẽ thích. Mà anh không thích thì để dành ra ngoài tặng bạn gái cũng được.

Lai Bâng nhận lấy hộp socola mà bật cười :

- Anh đã làm gì có bạn gái đâu mà tặng.

Thanh Lâm liền nói :

- Hẳn là không có nhỉ?

- Lâm! // Lai Bâng lườm nhẹ hắn. // Quá khứ rồi.

- Anh có chắc là quá khứ không? // Thanh Lâm cau mày hỏi lại. //

Lai Bâng ậm ừ khó trả lời, Hoàng Phúc liền xua tay :

- Trời ơi, thôi mà thôi...

Thanh Lâm liền lắc đầu đi ra ngoài, Vương Thuyên líu ríu chạy theo. Hoàng Phúc liền vỗ vai anh :

- Ngủ sớm đi anh, mai lên đường. Về nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

Lai Bâng mỉm cười :

- Anh biết rồi, cảm ơn, mấy đứa ở lại giữ gìn sức khoẻ hoàn thành nhiệm vụ rồi về sau nha!

- Cảm ơn anh.

Hoàng Phúc đáp rồi cùng Hữu Đạt về lại giường ngủ. Lai Bâng ngồi sắp xếp mọi thứ còn lại. Chiếc khăn tay cô người yêu tặng anh vẫn còn giữ, anh cất nó kĩ càng vào hộp nên vẫn còn mới tinh. Cả lá thư nữa, ngày mai anh sẽ được về với cô rồi. Anh không nghe lời Thanh Lâm nói, anh vẫn tin rằng cô gái đó đợi anh. Lúc trước anh đã tin lời hắn, nghĩ rằng cô gái đã không đợi mình. Nhưng chuyến đi tuần tra đó vô tình gặp lại cô, vài câu nói hỏi thăm khiến anh tin rằng cô vẫn đợi.

Lai Bâng nâng niu chiếc khăn trên tay, anh ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ rồi nở nụ cười. Sắp xếp mọi thứ cho vào balo xong xuôi, Lai Bâng đặt balo lên đầu giường rồi chuẩn bị đi ngủ.

Màu đen lại bao phủ căn phòng, mọi người đã bắt đầu say giấc ngủ. Nhưng Lai Bâng vẫn nằm trằn trọc trên giường, đêm nay sao khó ngủ quá. Anh xoay người tìm đủ tư thế nhưng mãi không chìm vào giấc ngủ được. Ở phía dưới, Ngọc Quý bỗng ôm gối leo lên giường của anh. Lai Bâng cau mày mắng :

- Cái quỷ gì vậy? Ai cho cậu lên đây?

Ngọc Quý ôm gối nhìn anh, dù là trong đêm tối nhưng hình ảnh của anh vẫn hiện rõ trước mặt cậu :

- Đêm cuối rồi, em muốn...tâm sự với anh.

- Tâm sự cái gì? Điên hả? // Lai Bâng mắng. //

Ngọc Quý không trả lời, đẩy anh sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh anh :

- Cho em ngủ chung với anh một đêm đi mà!

- Điên hả? Đồ bệnh hoạn!

Ngọc Quý xoay người qua ôm lấy bụng anh. Cúi mặt vào vai anh thủ thỉ :

- Anh Bâng, anh đừng có đi được không?

- Tôi hết kì hạn hai năm rồi, cậu thử nói xem tôi ở trong đây để làm gì?

- Ở đây để làm động lực cho em, ở đây để nhìn em trưởng thành hơn những ngày em mới đến.

- Gớm!

- Anh Bâng...

- Gì?

- Anh có biết tại sao hôm nay Quý thay đổi nhiều như vậy không?

- Không nói sao biết?

Ngọc Quý mím môi rồi hôn lên má anh và nói :

- Vì em yêu anh, em làm thế vì muốn giữ anh ở lại... Anh Bâng, đừng đi mà...

- Tào lao! Ngủ đi.

Lai Bâng miệng mắng thế thôi, nhưng cái hôn của cậu cũng làm anh ngượng đỏ hết cả mặt. May mà trong đêm tối cậu không thấy. Quý đan tay mình vào tay anh, tựa vào vai anh và nói :

- Không ngủ đâu.

- Sao không ngủ?

- Sợ ngủ rồi ngày mai thức dậy sẽ không còn thấy anh nữa.

_End Chap_

Huhu bộ này với bộ “Bắt Nạt” của Fish và Jiro hong có được ủng hộ nhiều lắm. Sốp bị nản á 😭💔. Nhất là cái bộ “Bắt Nạt” ấy. Viết 1 chap thì rõ dài mà được có vài vote thôi à, quá suy sụp ༎ຶ‿༎ຶ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro