Chương 48: Học cách đối mặt
Lạc Băng Hà biết, Ninh Anh Anh nói "Sư tôn rất tức giận" tất nhiên là có liên quan tới tờ giấy này. Y dùng hai tay cung kính tiếp nhận, kiềm chế biểu lộ nghi ngờ biểu lộ, chỉ nhìn liếc qua liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt khó hiểu.
Tờ giấy này không phải để ghi chép văn chương sao? Ô vuông trong giấy đều là ký hiệu hoặc hình vẽ kỳ quái, căn bản không phải là văn tự. Ví dụ như hình ảnh nhiều nhất bên trong ô vuông là hình tròn cùng gạch chéo, ngoài ra còn có khuôn mặt tươi cười, nhà cửa, mặt trời. Trông qua thì không có gì quá kì lạ, lại hơi giống tiểu hài tử chưa từng học qua viết chữ cố gắng dùng bức hoạ thay thế văn tự. Mà chính là thay thế không được khiến người nhìn không hiểu.
Thế nhưng việc này có liên quan gì đến việc học của y? Trong lòng Lạc Băng Hà nghi hoặc, y từ tờ giấy vụng trộm nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nhẹ lay động lấy quạt xếp, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn phát hiện được ánh mắt của Lạc Băng Hà, nhàn nhạt phân phó: "Băng Hà, trên đó viết cái gì? Đọc ra cho vi sư nghe một chút."
Lạc Băng Hà khô cằn trả lời: "Văn chương như thế này Băng Hà cũng không hiểu."
Thẩm Thanh Thu lại hỏi: "Băng Hà không biết tờ giấy này?"
Lạc Băng Hà nhìn kỹ một chút, khẳng định nói: "Đệ tử có biết. Hình như đây là tờ giấy dùng trong kì thi ba ngày trước. Bởi vì có đệ tử sơ ý quên đóng cửa sổ, cộng thêm mưa vào buổi tối đó khiến cho gian phòng cất giữ giấy bị ẩm. Băng Hà còn nhớ các tiên sinh dẫn các sư huynh đệ trải rộng giấy rồi phơi khô ròng rã suốt hai ngày. Bên trên tờ giấy này cũng có dấu vết hong khô."
Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, nhắc nhở lần nữa: "Không sai, đây đúng là giấy dùng trong kì thi ba ngày trước, hoặc là nói là —— bài thi."
Lạc Băng Hà đánh bạo hỏi: "Không biết là bài thi của ai?"
Thẩm Thanh Thu mở to mắt, từ trong ngăn kéo lấy ra giấy màu đỏ, đưa cho Lạc Băng Hà: "Chỗ danh tự không có điền tên, các tiên sinh cũng không biết bài thi này thuộc về ai. Cũng may mỗi lần kiểm tra đều có thống kê và xếp hạng thành tích, mà người thiếu khuyết thành tích kia nhất định là chủ nhân bài thi này."
Ánh mắt Lạc Băng Hà càng thêm nghi hoặc. Nếu vậy, dựa theo lời sư tôn nói, thì bài thi này là của y? Làm sao có thể? Lạc Băng Hà hai tay tiếp nhận phiếu điểm Thẩm Thanh Thu đưa tới, nhìn từ trên xuống dưới nhiều lần, thật đúng là không có thành tích của y!
Lạc Băng Hà lập tức liền nghĩ đến đại sư huynh Minh Phàm.
Minh Phàm kỳ thật vẫn luôn không thích y, thậm chí là chán ghét y. Nếu không phải Thẩm Thanh Thu quản giáo cực kì nghiêm ngặt, lại không thích nhất giữa sư huynh đệ có chuyện gì xấu. Nếu không thì giữa bọn hắn đã sớm bộc phát xung đột cùng mâu thuẫn mà không phải là hình thức ở chung ngoài mặt hòa thuận như hiện tại.
Lạc Băng Hà ngược lại là không quan trọng Minh Phàm có thích y hay không, trong lòng của y chỉ có sư tôn, cũng chỉ quan tâm sư tôn thích cùng chú ý. Dù là Minh Phàm những năm này tranh thủ tình cảm, chơi ngáng chân, liên hợp các đệ tử quản thúc y, Lạc Băng Hà cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì Minh Phàm không dám trắng trợn biểu hiện ra chán ghét với Lạc Băng Hà, thủ đoạn của gã cũng không đáng để chú ý tới.
Chỉ là sau khi ma tộc xâm lấn, tất cả trở nên khác đi.
Minh Phàm sẽ ở chỗ Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy biểu hiện chán ghét rõ ràng với Lạc Băng Hà. Không chỉ như thế, gã còn dẫn đầu đệ tử mới nhập môn phục kích, đùa nghịch quỷ kế, thậm chí tìm người vây đánh y. Tính đơn giản thì trong thời gian hai năm kia hai bên giao đấu trận to trận nhỏ hơn trăm lần. Nếu không phải Lạc Băng Hà không muốn đem sự tình huyên náo cho mọi người đều biết thì y đã sớm đánh chết tên đại sư huynh Minh Phàm này.
Nếu quả thật có ai dùng thủ đoạn không hình dung được hại y, không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là Minh Phàm! Lạc Băng Hà càng nghĩ càng không thoải mái, phản ứng đầu tiên chính là thanh minh: "Sư tôn! Không phải ta! Bài thi của đệ tử không phải như vậy! Nhất định là đại. . . . . ."
Thẩm Thanh Thu lại nâng tay lên, đánh gãy lời kế tiếp của Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu nói: "Băng Hà trước tiên đi đến phòng sách nhỏ làm lại bài thi. Chờ đến khi có kết quả rồi nói tiếp."
Lạc Băng Hà mím mím môi, khom người lĩnh mệnh, quay người tiến vào gian phòng bên cạnh.
Phòng sách nhỏ mới xây thành gần đây, nó đặc biệt tương thông với thư phòng của Thẩm Thanh Thu, diện tích đúng bằng một nửa thư phòng của Thẩm Thanh Thu. Bên trong phòng sách nhỏ không có bao nhiêu tàng thư, nhưng lại đầy đủ văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên), bánh ngọt nước trà. Từ lúc xây xong, phòng sách nhỏ cũng chỉ có Lạc Băng Hà sử dụng, cho nên hết thảy dụng cụ bên trong đều là đồ Lạc Băng Hà thường dùng cùng thích.
Lạc Băng Hà ngồi trước bàn sách, tẩy bút mài mực, trải rộng giấy, dựa vào ký ức lặng yên viết bài thi.
Mộng Ma phát giác được bên trong gian phòng không có người, cũng không cần sự cho phép của Lạc Băng Hà mà trực tiếp thông qua mắt y quét mắt cảnh tượng chung quanh. Trong lúc chia sẻ thị giác, Lạc Băng Hà khó tránh khỏi choáng đầu hoa mắt, bút hạ xuống không tự chủ liền có chút dùng sức, bên trên giấy lập tức nhiễm ra một mảng mực lớn, làm bẩn cả mặt.
Lạc Băng Hà nhíu nhíu mày, ở trong lòng nói thầm.
Lạc Băng Hà: Mộng Ma tiền bối, người có thể đừng quấy rối hay không?
Mộng Ma cười hắc hắc, phản bác: Muốn trách chỉ có thể trách tinh thần tiểu tử không đủ tập trung. Làm sao có thể đổ cho lão phu được?
Lạc Băng Hà không có cách nào, đành phải đổi trang giấy, viết lại một lần nữa.
Mộng Ma thảnh thơi hỏi: Làm sao? Lại bị sư tôn tốt của ngươi giáo huấn rồi?
Lạc Băng Hà không có trả lời Mộng Ma.
Mộng Ma không ngừng cố gắng: Thẩm Thanh Thu đối ngươi rất nghiêm khắc a. Thật kì lạ khi chỉ tập trung vào học vấn chứ không thành thục tu vi.
Lạc Băng Hà: Nơi này là Thanh Tĩnh Phong.
Mộng Ma nghi hoặc: Cho nên?
Lạc Băng Hà: Bởi vì ở đây học vấn quan trọng hơn so với tu vi.
Mộng Ma cười ha ha: Người Thanh Tĩnh Phong thật thú vị! Bọn hắn là tu tiên thật sao?
Lạc Băng Hà nhàn nhạt ừ một tiếng, trả lời: Sư tôn nói người tu luyện quá đần rất khó có thành tựu. Những chuyện như tẩu hỏa nhập ma, tu vi lui bước, không cách nào tinh tiến cùng đến cuối cùng ngay cả luyện thân thể cũng không được, tất cả bọn họ nhiều ít chỉ là toàn cơ bắp hoặc học không đến, nói tóm lại là —— đần.
Mộng Ma bị nghẹn họng.
Lạc Băng Hà tiếp tục nói: Trái lại cũng là như thế. Mấy vị tiên thủ lợi hại lúc này xác thực đều là người cực kỳ thông minh hoặc là có tri thức.
Mộng Ma không khách khí chế giễu lại: Sai lầm! Tu vi Thẩm Thanh Thu không phải cũng là từ bán Nguyên Anh lùi xuống còn Kim Đan trung kỳ? Cho nên ý của ngươi là Thẩm Thanh Thu là đồ đần?
Lời vừa nói ra, tay Lạc Băng Hà run run, mực nước nhỏ xuống lại làm bẩn bài thi.
Mộng Ma cười khẩy, nhắc nhở: Tiểu tử, ngươi không chỉ tinh thần lực kém mà ý chí lực cũng không tốt lắm a! Làm truyền nhân ta Mộng Ma sao có thể như vậy được?
Lạc Băng Hà: . . . . . .
Mộng Ma: Thuật giấc mơ của ngươi đã luyện đến tầng thứ ba. Tầng thứ ba đòi hỏi vô cùng hà khắc người thi thuật về tinh thần lực, ý chí lực cùng linh hồn chi lực. Nếu ngươi luyện không tới nơi tới chốn thì rất dễ dàng bị mộng cảnh phản phệ.
Lạc Băng Hà âm thầm thở ra một hơi: Ta biết. Ban đêm ta sẽ dùng tâm luyện.
Mộng Ma cười lạnh: Thời gian buổi tối không đủ!
Lạc Băng Hà luôn cảm thấy trong lời nói Mộng Ma có hàm ý, kìm nén bất an. Người thiếu niên còn muốn hỏi lại thì Mộng Ma đã lẻn vào tầng càng sâu hơn trong ý thức, hoàn mỹ che giấu khí tức.
Ngay tại lúc đó, Thẩm Thanh Thu bước nhẹ vào phòng sách nhỏ, vừa hay nhìn thấy sắc mặt Lạc Băng Hà biến hóa cực kì phong phú, trong đó còn kèm theo lẩm bẩm, thầm thầm thì thì, nhìn giống như muốn đánh nhau tới nơi! Nội tâm Thẩm Thanh Thu kinh ngạc, lại nhìn bài thi dưới ngòi bút, thế mà mới viết có mấy chữ! Thật không giống việc mà học bá Băng muội sẽ làm!
Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu tiến đến, mặt Lạc Băng Hà giãn ra lộ ra nụ cười ấm áp như mặt trời, đứng người lên ngoan ngoãn gọi: "Sư tôn."
Thẩm Thanh Thu đột nhiên cảm thấy Lạc Băng Hà sợ là đầu óc không ổn đi! Điều khiển sắc mặt như thế kia suy cho cùng là quá kinh dị có biết không? Nếu không phải linh lực dồi dào ở Thanh Tĩnh Phong, lại có kết giới hộ sơn bảo vệ chặt chẽ, Thẩm Thanh Thu đã hoài nghi Lạc Băng Hà bị ma nhập!
Chờ chút! Lạc Băng Hà quả thật bị "ma" nhập a! Mộng Ma là lão quỷ trăm tuổi, tu vi càng là không phải là ở trình độ mức nửa vời. Nếu như lão nghĩ giở trò xấu, Lạc Băng Hà thật đúng là không có biện pháp!
". . . . . . Băng Hà, gần đây quá vất vả rồi?" Mặt Thẩm Thanh Thu lộ vẻ quan tâm, ấm giọng dặn dò lấy: "Nếu Khung Đỉnh Phong an bài nhiệm vụ quá khó giải quyết cũng có thể nói cho vi sư. Tóm lại Băng Hà không thể giấu ở trong lòng, có biết hay không?"
Lạc Băng Hà quy củ trả lời: "Ân, đệ tử biết ."
Thẩm Thanh Thu đưa tay xoa xoa Lạc Băng Hà đã cao bằng hắn.
Lạc Băng Hà cúi thấp người một chút, cười hỏi: "Sư tôn tới là có chuyện gì không?"
Thẩm Thanh Thu trả lời: "Vi sư chỉ muốn nhìn bài thi Băng Hà làm thế nào."
Lạc Băng Hà nghe vậy, khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng ban đầu lúc này tràn đầy đều là ủy khuất cùng áy náy. Đây là vẻ mặt Lạc Băng Hà khi còn bé mới có. Bây giờ cũng chỉ có lúc ở trước mặt Thẩm Thanh Thu mới có thể không hề cố kỵ thể hiện ra.
Thẩm Thanh Thu hỏi: "Sao rồi?"
Lạc Băng Hà hai tay dâng bài thi đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, nói: "Đệ tử biết được bài thi bị ác nhân thay thế, trong lòng phẫn nộ khó mà bình tĩnh, cho nên đặt bút luôn phạm sai lầm. Dựa theo quy củ chấm bài thi, người có mặt giấy không ngay ngắn cùng sạch sẽ, người có sai chữ, người có chữ viết khó coi, bất kể nội dung hay hay dở đều bị đánh giá kém. Đây đã là tờ giấy thứ ba đệ tử hôm nay viết, hai tờ giấy trước đều có vết mảng mục bị lem, không thể nghi ngờ bị đánh giá kém."
"Sư tôn, đệ tử khiến người mất mặt, người phạt đệ tử đi."
Lạc Băng Hà lúc này ở trong lòng điên cuồng xin lỗi. Y thật không phải là cố ý lừa gạt Thẩm Thanh Thu. Sự thật là thân phận ma tộc của Mộng Ma quá mẫn cảm, Lạc Băng Hà không có khả năng khai ra Mộng Ma, chỉ có thể nửa thật nửa giả nói ra những lời phía trên để Thẩm Thanh Thu không hỏi thêm nữa.
Thẩm Thanh Thu trầm mặc một lát, hỏi: "Thật?"
Lạc Băng Hà không chút do dự gật đầu.
Thẩm Thanh Thu không thể làm gì khác hơn nói: "Nếu như thế thì không cần làm bài thi. Nhiệm vụ ngày mai vi sư cũng giúp Băng Hà từ chối đi. Về phần trừng phạt. . . . . . Vi sư gần nhất chép lại điển tịch có chút vất vả, phạt Băng Hà bên cạnh hầu hạ vi sư."
Đôi mắt Lạc Băng Hà lóe sáng: "Đa tạ sư tôn!"
Thẩm Thanh Thu lộ ra tiếu dung, lại dùng sức vuốt vuốt đầu Lạc Băng Hà: "Đi, không có việc gì thì Băng Hà tạm lui ra trước. Vi sư chưa cần tới Băng Hà."
Lạc Băng Hà không nghi ngờ gì: "Ân. Đệ tử lui xuống trước."
Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà đắc ý rời đi. Thẳng đến khi bóng lưng Lạc Băng Hà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Thẩm Thanh Thu mới nhụt chí rũ vai xuống, ngồi trở lại bàn đọc sách.
Thành thật mà nói, nếu như hệ thống không có nhắc đến giá trị áy náy của Lạc Băng Hà gia tăng, Thẩm Thanh Thu đã tin điều đó! Quả nhiên học cái xấu dễ dàng, học tốt khó. Dưới sự bồi dưỡng của Mộng Ma ngày tiếp nối đêm, tiểu Bạch hoa cũng rốt cục có tiền đồ, trên thân ít nhiều có chút bóng dáng của Băng ca trong《 cuồng ngạo Tiên Ma đồ 》. Chẳng những biến thành hắc liên hoa, còn có tinh thần không quá bình thường!
Chỉ là. . . . . .
Đây hẳn là điều Thẩm Thanh Thu hi vọng nhìn thấy mới đúng.
Phải như vậy mới đúng!
Bởi vì chỉ có như thế này Lạc Băng Hà mới có thể sống sót trong trận chiến ở tương lai, thậm chí đánh bại nhân vật phản diện siêu cấp đại BOSS, để thế giới có được hòa bình vĩnh viễn, làm cho tất cả mọi người sống sót!
Nhưng vì cái gì hắn lại rất khó chịu?
Cho đến ngày hôm nay, Thẩm Thanh Thu mới phát giác hắn nghĩ quá đơn giản. Hắn vẫn luôn rất kiên định: bất kể là kiếp trước hay là nguyên tác, hai người mặc dù đều là Lạc Băng Hà, nhưng Băng muội chính là Băng muội, Băng ca chính là Băng ca, bọn hắn là cá thể độc lập tồn tại.
Bọn hắn không thể nào là cùng là một người!
Bọn hắn cũng sẽ không biến thành cùng một người!
Nhưng bây giờ thì sao?
Thẩm Thanh Thu mãi sau mới phát hiện ra, thậm chí không thể không thừa nhận —— Băng muội lúc trước chết thật rồi.
Người nguyện ý ở cùng hắn cả đời người đã không thể trở về.
Thẩm Thanh Thu từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống.
Lúc này Lạc Băng Hà quay trở lại, y bưng trà nóng cùng điểm tâm, thật vui vẻ tiến đến. Kết quả mới vừa vào cửa đã thấy trên mặt sư tôn nhà mình đều là nước mắt.
Lạc Băng Hà lập tức hoảng hồn!
"Sư tôn! ! !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro