[Băng Vũ] Tháng thứ bảy. Lần thứ sáu
[Băng Vũ]
Tháng thứ bảy. Lần thứ sáu
Chia tay. Hai chữ vỏn vẹn và trọn vẹn nhất mà hiện giờ em biết. Chỉ có thế thôi đấy! Thế thôi thì có cần thiết phải khóc rầm không anh nhỉ? Em không biết với mọi người khác ra sao và anh sẽ như thế nào. Nhưng với em, nó đơn giản theo một cách kì lạ và phức tạp theo một cách còn kì lạ hơn....Nói tóm là khó mà hiểu cho được....Vì chia tay anh mà em không hề rơi một giọt nước mắt....Nếu anh biết thì có buồn không anh nhỉ?!.......
Em đã từng viết hàng chục bài văn và những câu truyện. Trong đó có rất nhiều thứ. Tình yêu. Tình bạn. Cảm xúc....và chúng đa số đều mang chung một nổi buồn nào đó rỗng tếch trong em....Em có phải là kì lạ lắm không anh? Em có từng nói với anh chưa nhỉ, rằng em rất hay viết về hai con người đã từng yêu thương nhau đi ngang qua nhau như chưa từng quen. Em thích đọc những chuyện có khoảnh khắc ấy. Vì em tò mò, tò mò rằng cảm xúc đó thật sự là như thế nào. Chỉ thoảng qua như gió. Đau đớn quằn quại. Hay rỗng toát....và em đã nhiều lần thử tưởng tượng như thế với chính mình. Nhưng câu hỏi mà không được giải đáp ngọn ngành thì vẫn mãi là một câu hỏi bí ẩn phải không anh?....
Anh, em chưa hề nghĩ, em và anh cũng có lúc phải trải qua cảm giác đó. Không phải là tưởng tượng. Là thật sự. Em nghĩ rằng sau khi chia tay, gặp lại anh em vẫn sẽ chào và cười với anh. Chúng ta sẽ trò chuyện với nhau như hai người bạn cũ. Chắc là sẽ không khó lắm....vì lúc chia tay em đã không khóc thì chẳng lẽ nhìn thấy nhau lại khóc. Nhưng hẳn là đau. Chỉ không biết đau đến mức nào!....
Anh đang ở trước mặt em. Đang từng bước thật gần. Và những bước chân của em cũng đều đều tiến đến. Khoảnh khắc sắp đến. Nhưng sao em không muốn thử, dù tò mò. Em sẽ làm như em vẫn nghĩ, chào anh và cười đùa với anh. Rồi anh chợt nhìn thấy em, nhìn vào đôi mắt em....trong phút giây, ánh mắt anh thật sâu, xuyên qua trái tim, xuyên qua ánh nhìn của em....Anh đã đi ngang qua em....như thế. Đến khi em sực tỉnh định chào và cười với anh thì anh đã mất hút ở phía sau. Em muốn ngoảnh lại và kêu to tên anh. Nhưng em cứ đứng đấy vì sợ phải nhìn thấy cái lưng quen thuộc của anh xa dần....Và sau hơn nửa tháng chia tay anh, em khóc. Khóc như mưa. Khóc như rằng trái đất này đang sập đổ trước mắt em vậy....
Cảm giác ấy, đúng là phải trải qua mới có thể hiểu được phần nào sự thật. Đau. Đau đến ngây người, chẳng rõ có đang đau không? Đau như biến thành thứ trò chơi tiêu khiển độc ác của ai đó....Lần đầu tiên sau hơn nửa tháng chia tay anh em khóc, trong đúng cái phút giây em gặp lại anh....và lần đầu tiên sau hơn nữa tháng chia tay anh, em mới hiểu ra rằng, em còn thích anh nhiều như thế....
<3<3<3<3<3<3<3
Bảy tháng sau....
- Anh này, lại đổi kiểu tóc mới, nhưng trong đẹp ra phết ấy nhỉ!-em cười.
- Em cũng tăng vài cân nhỉ, ra dáng lắm đấy!-anh trêu lại.
- Do yêu cầu của bạn trai thôi anh à!-em nháy mắt.
- Thế à. Cậu ta chắc thích em lắm nhỉ?-cuối cùng anh cũng đưa ra một câu hỏi.
- Vâng....
- Em chắc cũng thích cậu ta lắm nhỉ?-lại một câu hỏi.
- Chắc thế.
- Chúng ta chia tay bao lâu rồi em nhỉ?-tiếp tục một câu hỏi
- Gần bảy tháng rồi anh....
- Thế à. Như vậy là nhanh hay chậm nhỉ?!-lần này không rõ có phải là một câu hỏi không nữa.
- Chậm....Với em thời gian bảy tháng này dài lắm....
- Bảy tháng. Đi ngang qua nhau sáu lần mà lần thứ sáu mới gọi tên và cười với anh là sao?-em biết anh sẽ chẳng dừng hỏi khi đã bắt đầu....
- Vì lần thứ sáu này mới đủ can đảm anh ạ.-em đang rất thành thật.
- Thế nghĩa là....Uhm...em mất bao lâu để quên được anh?
- Vỏn vẹn sáu tháng anh!-em cười.
- Thế vậy là giờ anh chẳng còn tí ti kí-lô gì với em nữa nhỉ?
- Anh đoán xem.-em lại cười đắc ý.
- Vậy thì anh trả lời là còn.
- Anh tự tin đến thế sao!-em tròn mắt
- Hì....-anh cười, quay sang nhìn vào mắt em- Không đúng sao? Thôi cứ cho là anh chẳng còn tí ti kí-lô gì với em đi, cứ cho là em đã quên anh đi. Nhưng, chắc gì em có thể yêu thương ai hơn từng yêu thương anh!-anh vẫn cười, nhưng giọng nói chân thật và chắc chắn.
-....-em im lặng.
- Im lặng thế nghĩa là anh đoán đúng!-anh le lưỡi như vừa phạm tội. Những lời anh nói, với em, quả thật là gây tội lớn.
- Làm sao mà anh biết là như thế?
- Vì anh tin cái thứ tình cảm mà em đã dành cho anh.
- Quá khứ rồi anh!-em nhắc
- Anh biết! Nhưng chẳng phải em đã từng rất thích anh sao. Thích rất nhiếu.......
- .....-em in lặng. Rồi em quay sang anh, đôi môi nhếch lên một nụ cười kì lạ -Thế còn tình cảm của anh có đủ để em cũng tin như thế không?
- Có chứ! Nhưng em khác, anh khác!
- Khác?-mắt em không hề rời khỏi mắt anh phút giây nào.
- Anh biết, sau khi chia tay, em lao vào cuộc vui. Em trải qua rất nhiều mối tình vặt vãnh. Như rằng mọi nhười bạn trai với em đều như nhau và chẳng thể hơn được. Em thờ ơ và mạnh mẽ. Nhưng lần đầu tiên đi ngang qua nhau sau khi chia tay, em lại khóc như một đứa con nít....
-....-em ngượng ngùng, không nhìn anh nữa. Chuyện đó anh cũng biết sao! Vậy mà vẫn không quay lại à!
- Em đang thắc mắc thế anh biết mà tại sao vẫn giả vờ không biết đúng không!-anh cũng không nhìn em, cũng không cười. Giọng anh hơi rung một chút. - Lúc ấy sắp tí là anh chạy ngay đến bên cạnh em đấy. Nhưng vì lí trí anh bảo, anh nên vui, vì ít ra như thế nghĩa là em còn rất thích anh....Ấy vậy mà cũng chẳng có điều gì thay đổi, em không hề liên lạc gì với anh sau đó....
- Anh thật khốn nạn-em rủa
- Này, em tức giận rồi đó à!-anh cười- Thế anh không nói nữa nhá!
- Nói rồi thì nói luôn đi anh! Còn giả vờ....-em cau mày.
- Nói gì tiếp nhỉ!-anh lại cười.
- Thế còn anh....
- Anh không giống em. Đúng là anh đã rất thích em. Nhiều lắm đấy. Nhưng sau khi chia tay, anh vẫn để mình nhớ đến em cho đến khi tự có thể quên. Anh quên em sau bốn tháng tròn.
- Bốn tháng?-em tròn mắt nhìn anh.
- Ừ, chắc em cũng biết mà, sau khi chia ta em, anh vẫn trong trạng thái single cho đến bốn tháng sau đấy, anh mới quen bạn gái. Trong suốt 4 tháng ấy, mỗi khi ai đó hỏi và muốn làm quen, anh đều thú thật rằng anh chưa quên em....
-....- em nhìn xuống đất và im lặng.
- Em không muốn hỏi anh gì à? Anh tưởng rằng thời gian qua đã để trong em rất nhiều thắc mắc....
- Có đấy anh!-em thành thệt-Nhưng bây giờ em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi.
- Ừ,em!
- Trong 4 tháng mà anh chưa quên được em ấy, đúng hơn là từ sau khi chia tay, 6 lần đi ngang qua nhau, sao anh lại giả vờ như chưa từng quen?
- Đây là câu hỏi khó trả lời lắm đó em!
- Trả lời em!-em kiên quyết.
- Em muốn nghe thật sao!-anh thở dài.
- Ừ, vì anh muốn em gọi anh trước....anh mốn nghe em gọi to tên anh...
- Anh đúng là thằng khốn nạn! Anh dằn vặt em! Anh buộc em khẳng định vị trí của anh. Anh.......
Em muốn trách anh thật nhiều. Em muốn tạt một ly nước lạnh vào mặt anh. Em muốn....nhưng em lại thua. Vì anh đã chặn những lời nói cay độc em sắp phát ra, anh ngăn em bằng một nụ hôn. Nhẹ và mỏng. Nhưng không thể chống cự. Môi anh ngon vị anh đào. Em bỗng nhớ tới câu truyện ấy của Ploy. Mặc dù nội dung chẳng có gì khớp vá anh cũng không hề dưỡng môi bằng son có mùi anh đào.
- Em sẽ mách bạn gái anh-em thì thầm sau nụ hôn ấm.
- Nhưng em cũng có chống cự-anh cười đắc ý.
- Anh đừng tưởng bỡ! Bây giờ em chỉ có bạn trai của em thôi!
- Thế anh mách cậu ta xem sao nhé!
- Anh là thằng.......
- Suỵt-anh ra hiệu im lặng- Em nói thế nữa là anh lại hôn em nữa đấy!-anh nhăn răng cười ranh ma.
- Anh dám!-em nhìn anh cáu giỡn.
- Hì hì!-anh lại tiếp tục cười.
<3<3<3<3<3<3<3
Sau một hồi im lặng, anh bảo tới giờ và thúc em để anh chở về. Ngồi sau lưng anh, cảm giác quen thuộc cứ như được trở lại tháng ngày xa xưa ấy. Gió thổi vào mặt, mát lạnh. Em trêu anh.
- Anh!
- Hử?
- Môi anh ngon vị anh đào!
- Sao?
Anh nhíu mày không hiểu, em thì cứ nhìn khuôn mặt anh lúc ấy mà cười hì hì. Em định nói là để em gửi cho anh đọc câu truyện ấy. Nhưng nghĩ lại thấy câu truyện không khớp gì anh và em nên thôi.
Về tới trước cổng nhà, anh mở cóp xe và đưa em một con gấu bông xinh xắn.
- Để bắt em mỗi ngày đều nhớ đến anh!-ah nháy mắt tinh ranh
- Em sẽ cho nó vào xọt rác nếu nhớ tới anh!
- Hì! Sống tốt nhé em! Vào nhà đi!-nói thế nhưng anh vẫn dựa vào xe như chưa muốn về.
- Anh về trước đi! Hình như anh có vẻ không muốn!
- Assss...-anh vội leo lên xe.
- Anh này!-em thì thầm.
- Hử?
- Sau này nếu vẫn chưa yêu thương ai hơn như lời đã nói thì anh chịu trách nhiệm nhé, em lấy anh nhé!
- Ừ!-anh xoa nhẹ đầu em- Anh hứa luôn!
.......
Em nhìn bóng anh phóng lên xe xa dần, cười một nụ cười ma quái. Sau này có lâu không nhỉ? Điện thoại reo, em nhấc máy, biết rằng bây giờ cứ phải trở lại với bạn trai hiện tại của em thôi "Anh à, em bỗng thấy nhớ anh lắm đấy...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro