2016 - Đồng đội mới

Mùa giải 2015 qua đi với chiếc cúp danh giá nhất Liên Minh Huyền Thoại nằm trong tay chúng tôi, đội tuyển SKT T1. Vui vẻ không được bao lâu thì chúng tôi phải đối mặt với việc chuyển nhượng người thi đấu. 

Có một số kết quả, tính ra cũng không ngạc nhiên mấy

Anh Jihoon rời khỏi đội, lí do cũng khá đơn giản, là vì tôi. 

Anh Gyeonghwan cũng rời khỏi đội, lí do cũng không rõ, liệu có phải là vì tôi luôn không? 

Trong các trận đấu, ban huấn luyện thiên vị tôi, luôn cho tôi cơ hội chọn những con tướng tốt, có khả năng đè bẹp người đi cùng đường. Vì tôi là Faker nên tôi cần được tỏa sáng trong ván đấu.

Tôi biết điều đó có thể khiến cho người khác không vui

Người ngoài bảo tôi là một đứa tham vọng, chỉ biết đến bản thân, ngoài ra không cần biết gì cả. Đáng cười làm sao, tôi cũng hi vọng là bản thân mình thật sự như người ngoài nói 

Nếu như là tôi của 2 năm trước đây, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng, tôi bây giờ cũng không phải là tôi của 2 năm trước

Ấy thế mà, hai người rời khỏi đội, chính là hai người anh mà Junsik trân trọng nhất. Họ cùng nhau sát cánh suốt hai mùa giải, cùng nhau đi từ dưới đi lên. 

Junsik, Jaehwan thân thiết với anh Jihoon hơn là thân thiết với tôi, 

Họ xem trọng vị trí của anh Marin hơn là vị trí của tôi

Hai người họ rời đội, Junsik cậu ấy buồn, tôi biết, nhưng tôi có thể làm được gì đây? Không thể nào an ủi cậu ấy, bởi vì tôi có thể là nguyên nhân chính khiến họ quyết định đi

Tôi thật sự lo lắng, nếu một ngày nào đó, nghe được tin rằng cậu chuyển qua đội khác, không biết tôi lúc này có còn giữ được sự bình tĩnh của mình hay không.

"Junsik này, cậu có định chuyến sang đội khác không?"

"Sao bữa nay lại hỏi chuyện này hả mỏ mèo?"

"Không có gì, chỉ là"

"Jaehwan bảo cậu ấy không muốn đi, mình cũng không muốn đánh ADC với Sup khác"

"Vậy là cậu ở lại sao?"

"Định đi sao?"

Đi ư? Cậu đã ở lại đây rồi thì có điên tôi mới đi.

Ở một nơi vốn người đến người đi không kịp giữ, thì việc thay thế vị trí bị bỏ trống cũng không phải là điều quá xa lạ.

Không lâu sau thì SKT lại chào đón một đường trên mới - Lee "Duke" Hoseong.  Một người anh mập mập tròn tròn, ở ngoài thì ngơ ngáo,  nhưng trong game là một người chơi đặt nặng tính an toàn.

Anh Hoseong ấy, nói thế nào nhỉ, tính cách hòa đồng nên bạn bè trong LOL thì không thiếu, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà lại kì kèo tôi tạo một acc phụ để leo rank cùng anh ấy.

Sau khi tôi nghe được lời đề nghị không thể nào đặc biệt hơn đó, tôi lặng cầu trời. Giữa lịch tập và stream dày đặc nhưng anh vẫn nảy ra ý tưởng tạo acc mới leo rank, thật kì lạ.

"Hoseong hyung, em không muốn leo từ đồng mà lên đâu, em muốn ngủ"

"Thôi mà, leo chung với anh, chúng ta cùng luyện tập"

"Tại sao không leo bằng acc này cơ chứ?"

"Thì leo từ đồng lên chúng ta sẽ có cơ hội hiểu rõ cách đi đường của nhau hơn"

Đến cuối cùng, anh ấy thành công dụ dỗ được tôi. Nếu không stream thì tôi sẽ duo với anh ấy. Chúng tôi sau khoảng 1 tháng luyện tập chung thì đã có thể hòa hợp hơn một chút. 

Mỗi ngày tôi đều leo chung với anh, support, ad, rừng, vị trí nào tôi cũng quẩy tất. Nói thật thì, việc này cũng không tệ như tôi nghĩ. 

Vì leo từ đồng lên, cho nên chúng tôi gặp một vài tình huống rất tức cười. Giống như một pha giao tranh, tất cả đều cùng nhau xài tốc biến để xả chiêu loạn xạ, trúng thì ít, trật thì nhiều. Ấy vậy mà, tôi lại chết không ít lần, trong những pha hoảng loạn đó

Nếu gặp tình trạng như vậy, anh Hoseong sẽ trêu tôi 

"Những thanh niên đồng 3 nếu biết mình vừa giết chết Faker, chắc họ sẽ phát điên lên mất Sanghyeok à"

Tôi mặc dù chết, nhưng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ. Không ai bắt tôi phải đánh thắng, không ai săm soi tôi hụt bao nhiêu chiêu, cũng không cần phải quá câu nệ khi xài phép bổ trợ. 

Dần dà, tôi thân thiết với anh Hoseong hơn, chính vì thế, tôi bỏ qua những điều bất thường từ Junsik

Cơ mà chả hiểu vì lí do gì, Junsik gần đây rất lạ. Bình thường chúng tôi gọi gà ship tới Gaming House thì cậu ấy luôn là người hào hứng nhất, thế nhưng mấy ngày nay lại không chịu đụng tay đến dù chỉ là một cái da gà

Tôi khều Jaehwan thắc mắc lí do, thì nhận được cái phẩy tay từ người chơi hỗ trợ

"Nó đang ăn kiêng đấy, mặc xác nó đi"

Ăn kiêng? Quái lạ, chẳng phải mới năm trước Junsik còn mạnh miệng bảo ăn kiêng là điều chỉ những thằng ngu mới làm sao? Sao bây giờ lại tự biến mình thành thằng ngu luôn rồi?

Vài ngày sau đó, tôi bèn mon men lại gần cậu, quyết tra được lí do tại sao cậu lại thay đổi như thế

"Này Junsik, đi ăn tokbokki không?"

"Cậu tự đi mà ăn"

"Không phải cậu bảo chỉ những thằng ngu mới đi ăn kiêng sao?"

"Lee Sanghyeok, có muốn ăn chuột và bàn phím thay tokk không?"

Cảm thấy sự an toàn của bản thân không ổn, tôi liền nhẹ nhàng chuồn êm với một bụng thắc mắc.Điều gì đã khiến con người ấy có động lực giảm cân như thế chứ? Chẳng lẽ, Junsik có crush sao? 

Khoan đã, Bae Junsik có crush? Thôi xong tôi rồi!

Thế là sau buổi nói chuyện định mệnh hôm đấy, tôi quyết tâm theo dõi Junsik gấp đôi. Ừ thì bình thường tôi cũng hay dõi theo cậu ấy, nên lần này cần phải tăng độ lên gấp đôi. 

---

NHẬT KÍ THEO DÕI BAE JUNSIK

6h sáng: Từ kí túc xá, chạy ra công viên gần đó, hít đất 20 cái, chạy bộ 15 phút, rồi về nhà

9h sáng: Vừa stream, vừa tía lia vài mẩu hướng dẫn giảm cân hiệu quả. Có ý định lan truyền sự giảm cân ra khắp thế giới

12h trưa: Ăn nửa phần cơm, còn lại quẳng hết cho Jaehwan xử nốt, lại tiếp tục tập thể dục

15h chiều: Bỏ phần ăn chiều, tiếp tục đưa cho Sói quất hết

18h tối: Giống như 12 trưa

22h khuya: Lại tiếp tục giống như 6h sáng :)

---

Nhìn mớ hỗn độn mà mình tốn công ghi từ sáng tới giờ, tôi quyết định bỏ cuộc. Đúng là đường vào tim crush thì không khác gì chạy vào ngõ cụt

 Hết cách, tôi đành phải dò la từ con người quảng giao nhất đội, con người vẫn luôn kiên trì cùng tôi duo - bằng acc phụ.  

"Hoseong hyung, anh biết lí do gì mà Junsik lại giảm cân không?"

Anh Hoseong nhìn tôi với ánh mắt ra chiều khó hiểu lắm, rồi lại chăm chăm vào với mấy con lính trên màn hình, trả lời tôi

"Junsik nó muốn giành lại người thương của nó"

Hụt một con xe, các ngón tay tôi dừng hoạt động trong chốc lát. Chưa kịp tiêu hóa hết lời nói từ người anh bên cạnh, tôi bèn hỏi lại một lần cho chắc chắn

"Người thương? Của Junsik?"

"Lo tập trung đi, anh không muốn thua ván này đâu"

Junsik của tôi có người thương rồi? Làm sao tôi có thể tập trung cho ván đấu này được, trong khi Junsik đang hằng ngày giảm cân để giành lại người thương của cậu ấy cơ chứ?

"Hyung, kể rõ cho em nghe đi, người thương của Junsik là ai thế?"

"Anh không thể kể cho đứa mỏ mèo nhà em nghe được"

"Anh không kể, ngày mai em không duo với anh"

"Ơ thằng nhóc này, em đi mà hỏi nó, làm sao mà anh biết được"

Nếu hỏi được thì em đã hỏi từ lâu rồi hyung. Chẳng lẽ bây giờ lại bay vào mà bảo: Này người thương của mày là ai vậy, kể tao nghe với? 

Thêm lại, đi hỏi Junsik chẳng khác nào lộ ra việc mình thích cậu ấy bao lâu nay. Junsik sẽ kì thị tôi mất. Không, không, tôi còn muốn làm đồng đội với cậu ấy thêm vài mùa nữa 

Nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải hỏi thôi chứ biết phải làm sao. Tình yêu tôi nuôi biết bao nhiêu lâu mà.

"Này Junsik, lí do gì mà lại đi giảm cân?"

"Chuyện của mình, hỏi làm gì hả mỏ mèo?"

"Anh em với nhau bao lâu, không kể nghe được sao?"

"Không"

"Không kể thì ngày mai mình sẽ đi tập thể dục với cậu"

Như hết cách, cậu ấy nhìn tôi, rất lâu, mặc kệ những con lính trong màn hình đang dần bị những tia sáng màu đỏ giết chết hết.

"Nếu cậu chịu ngừng việc duo cùng anh Hoseong thì mình sẽ kể"

"Tại sao mình phải ngưng duo cùng anh Hoseong thì mới chịu kể?"

"Không chịu thì thôi"

Đồ dở người này...

Nói xong câu đấy thì Junsik im luôn, mắt lại tiếp tục chăm chăm vào mấy con lính trong màn hình. Nhìn kĩ thì, giảm cân rồi trông đẹp trai ra đấy chứ. Nhờ giảm cân mà mắt nhìn rõ to, góc nửa mặt này còn thấy được cả hàng mi lộ ra cong cong. Lướt ánh mắt dọc theo sống mũi, có thể không cao như mấy idol nhưng khá thẳng đó chứ. 

Đẹp trai như thế này, có tỏ tình với ai thì người ta cũng sẽ chịu thôi. 

Lắc lắc đầu vài cái để lấy lại tinh thần. Nhìn sang Junsik thì vẫn đang mải mê với mấy con quái rừng. Cảm thấy kết quả không khả quan, tôi đành lủi thủi đi ra. 

Có cách nào đơn giản hơn để có thể chui vào tim của crush mình không?

---

Ấy thế mà, khi tôi vừa đi khỏi, Jaehwan có kể tôi nghe, lúc quay lưng bước ra khỏi phòng tập, Junsik nhìn về hướng tôi rời đi, rồi thì thầm trong miệng:

"Những thiên tài đều là đồ ngốc"

Nhưng đó là chuyện của rất lâu, rất lâu sau này, tôi mới biết được. Khi đó chúng tôi không còn là những tuyển thủ trên đấu trường nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro