Tao yêu em!


_Tao yêu em nhiều lắm đó_



1. 

Bâng và Khoa là bạn học chung lớp từ mẫu giáo đến hiện tại cũng đã học lớp 11 rồi. Sau ngần ấy năm cả hai tiếp xúc, đưa đón nhau, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau thì hai cũng nảy sinh tình cảm nhưng không ai chịu mở lời vì sợ người kia không đồng ý và mất đi tình bạn này...

Cho đến một hôm, Khoa chơi trò thật hay thách với Nam và Đạt, Khoa thua và phải nhận một thử thách. Đó chính là.. thách Khoa hôn Bâng, Đạt biết rất rõ Khoa và Bâng thích nhau nên mới đưa ra thử thách này. Nam cũng không phản bác mà ngược lại còn hưởng ứng rất nhiệt tình.

Đến giờ ra chơi hôm sau, Bâng đang đứng nói chuyện với Nam và Đạt thì Khoa bước tới và bắt chuyện với Bâng, trong lúc Bâng không để ý Khoa quay qua hun lên má Bâng một cái chóc xong chạy đi mất. Bâng ngỡ ngàng không nói lời, Đạt ngồi trong lòng Nam nhìn Bâng mà lặng lẽ cười thầm.



2.


Sau giờ học, Bâng lôi Khoa vào nhà vệ sinh, Khoa ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được khỏi vòng tay đó. Vào trong nhà vệ sinh, Bâng mạnh mẽ đẩy Khoa vào tường.

"Đụ má! Mày biết đau không?"

Bâng không nói gì, ép Khoa vào tường, mắt nhìn Khoa chằm chằm. Khoa bắt đầu sợ rồi, cậu mếu máo nhìn Bâng. Bâng thấy cậu rưng rưng liền hoảng hốt.

"Sao lại khóc, tao làm mày sợ à? Tao xin lỗi"

"Hức.. tao sợ.. hức"

"Tao xin lỗi, không khóc nhé. Khoa ngoan"

Bâng nhẹ đưa tay lên, gạt nhẹ giọt nước mắt trên gò má Khoa, ánh mắt lo lắng của Bâng chính là điều làm Khoa rung động.



3.


"Mày dẫn tao vào đây làm gì"

"Ừ nhỉ, tí thì quên mất. Sao giờ ra chơi hôm nay mày hôn tao. Mày thích tao à?"

Bâng vừa nói vừa dí sát mặt mình với cái mặt hơi ửng đỏ do mới khóc xong. Câu hỏi đành thẳng vào tim đen của Khoa, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

"K-không phải.."

Bâng khẽ cuối xuống, hôn nhẹ lên môi của Khoa. Khoa đơ ra vài giây vì khoảng khắc vừa rồi.

"Tao không biết em thích tao như nào nhưng tao yêu em nhiều lắm đó!"



_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro