chương 2/ quá khứ
5 năm trước
...
- " N-này này cậu kia! " giọng nói nặng nhọc của chàng học sinh cuối cấp 3 vừa bước bộ năm tầng để lên sân thượng hóng gió.
Chàng trai không chần chừ mà lao thẳng đến mép gạch, vội kéo mạnh thân thể gầy gò ra xa khỏi chỗ chết. Khốn khiếp, hắn vừa chạy xong đống deadline, cảm thấy yêu đời muốn lên đây hít khí trời thôi mà lại gặp phải kẻ muốn tự tử.
-" Khùng à, Sao lại muốn chết thế? "
-"..."
-" Này, Quốc Hận. Tao biết là mày mà, đừng có tránh nữa. "
___
Quốc Hận pov's
Nhận ra giọng nói quen thuộc, tôi quay người lại nhìn. Tệ, giờ tôi mới thật sự chết đây này. Tại sao người phát hiện ra tôi ở đây lại là Lai Bâng, lớp trưởng cơ chứ.
Phải rồi, tôi và hắn học chung lớp. Trong trường cấp 3 này tôi thường xuyên bị bắt nạt. Chúng nhốt tôi trong tủ đồ của trường vì biết chuyện tôi sợ cái nơi tối tăm ấy từ bé. Tới chán khi nghe tiếng gào hét của tôi thì thôi. Nhưng có lúc chúng mặc xác bỏ về thì tôi được Lai Bâng cứu.
Tôi luôn nghĩ chắc do là lớp trưởng nên hắn mới tốt với tôi đến vậy.
Không hiểu sao hắn nhìn tôi nãy giờ, chắc cơ thể tôi đang phải tàn tạ lắm , mái tóc xoăn tơi tả, cặp kính thì đầy vết xước dường như sắp gãy tới nơi.
-" Này, tương lai mày muốn làm gì chưa? "
-" ... "
Tôi giật mình tưởng Lai Bâng sẽ phải bỏ đi hay chửi tôi mới phải, tự nhiên hắn hỏi tôi câu đó. Tương lai? Omega như tôi cũng được quyền mơ ước sao? Về nhà lúc rảnh tôi chỉ biết chơi với cái máy ip 6 cũ rách thôi, ở đó tôi không còn phải trốn tránh cuộc đời mình nữa.
-" Tao... sau này tao muốn làm tuyển thủ Liên Quân. Nghe buồn cười, nhỉ? "
-" Trời ơi đúng như tao dự đoán, vô team tao không? Đang thiếu người. Mấy lúc ra chơi tao để ý thấy mày chơi có tài năng đó."
Tôi không tin vào tai mình, Lai Bâng rủ tôi chơi game cùng á? Nếu đây là giấc mơ xin cho tôi ở mãi trong đấy không tỉnh được không? Cơ mà hắn xem tôi chơi từ lúc nào vậy...
-" Nhưng tao là Omega, không phải bất tiện sao? "
-" Trong đánh giải còn chẳng có luật cấm Omega thi đấu mà. Không sao hết. "
-" Được, tao theo mày! "
Tôi dần quên với việc được hắn giúp đỡ mà không biết mình thích hắn từ lúc nào nữa. Phải, tôi trót trao nhầm tình yêu nhỏ bé của mình mặc kệ sự đau đớn trong tương lai tôi phải chịu đựng. Hắn là người cứu lấy tôi, cứu lấy linh hồn đang cố ruồng bỏ cuộc sống tăm tối, chấp nhận cho tôi vào team để theo đuổi đam mê còn sót lại.
-----
...
au: hơi ngắn nhỉ😿 dạo này au bị đau đầu sau gáy á mbn nên là tiến độ hơi chậm huhu mong mn thông cảm nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro