Chap 17 - Cầu xin

Cậu đem nước do chính tay cậu làm ra thấy cô ngồi vẻ mặt u buồn có vẻ như suy nghĩ chuyện gì đó trong lòng cảm thấy có lỗi "Nước cam của cậu đây, uống đi" tiếng nói của cậu phá tan bầu khí yên tĩnh ngay trong căn nhà to lớn này.

Cô giật mình ngước nhìn cậu, vội lấy cốc nước từ tay cậu không quên "Cám ơn"

Cậu ngồi xuống kế cô, nhân lúc cô đang uống nước cậu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó một lúc môi cười nhẹ ánh mắt đong đầy tình cảm, cái cảm giác yên bình đến lạ thường này ngoài người mẹ đã khuất thì chỉ có cô mới người duy nhất mang lại cho cậu.
  
Cảm nhận có một ai đó đang chăm chú nhìn mình cô quay qua phía cậu, đang lén nhìn người khác là hành động cũng được coi là mập mờ theo phản xạ cậu quay về hướng khác coi như chưa từng làm gì, có hơi bối rối và đỏ mặt khi bị bắt gặp nhìn lén, biết cô vẫn còn nhìn mình với vẻ hiếu kì nên cậu bắt sang chuyện khác "Cậu . . . còn đau không?" JungKook thấy có lỗi khi đã quá tay với một cô gái yếu đuối như cô, nhìn những vết bầm, vết chầy xước trên tay cô do cậu gây ra mà thấy chua xót, "Còn một chút nhưng không sao đâu" cô nghĩ lúc này không phải là lúc nặng giọng trách móc cậu, hai gò má phúng phính có hơi đo đỏ vì ngượng ngùng. Bỗng cậu ngồi bật dậy đi đâu đó không biết.

Cậu ấy đi đâu vậy ? Dám bơ mình luôn sao ? Tên đáng ghét, cậu không thấy có lỗi khi gây ra những vết thương không đáng có này sao ? Cô hậm hực, uống một hơi hết luôn cốc nước

Vài phút sau cậu quay trở lại trên tay còn cầm theo một chiếc hộp màu trắng dạng hình chữ nhật khá to đặt trên bàn ngồi xuống cạnh cô, cô chỉ biết im lặng suy nghĩ

Cậu ấy đem cái hộp ra làm gì ? 

Cậu mở nắp hộp ra, toàn là thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, bông gòn, băng cá nhân, vải băng, kẹp y tế, ...v.v... "Đưa tay cậu ra đây" cậu chỉ muốn sơ cứu vết thương giúp cô, cậu dùng bông gòn có chứa thuốc sát trùng chấm nhẹ xung quanh vết chầy xước, cô có chút bất ngờ cũng có chút động lòng cậu nhẹ nhàng sơ cứu cho Eunha, cậu thật mát tay Eunha không hề cảm thấy đau chút nào cứ chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh đầy trìu mến. Cậu của bây giờ khác xa với lúc nãy, là một người vô cùng ấm áp, quyến rũ đôi mắt của cô, một thứ cảm giác gì đó bất chợt xuất hiện trong cô dù là một chút ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cô bồi hồi đến lạ thường Cảm giác này là sao ?  bàn tay ấm áp của cậu dịu nhẹ chạm vào tay cô truyền hơi ấm tới trong cô, bên cạnh cậu bây giờ khiến cô cảm nhận một luồng hơi ấm dễ chịu không hề nghĩ ngợi gì tới Chunji sunbae.

Một lần nữa cậu cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô "Tôi xin lỗi tôi đã hành xử không đúng, còn mạnh tay với cậu, xin lỗi cậu. Chắc cậu giận tôi lắm phải không?" 

"Ừm không sao đâu" cô nhẹ nhàng nói, nhìn vẻ mặt u buồn cậu hiện giờ mà tim cô quặn đau. Tại sao lại như vậy?

Đúng là tôi có giận cậu nhưng đó là chuyện của vài tiếng trước còn bây giờ thì không, đúng là cậu có lỗi với tôi và tôi cũng có lỗi với cậu khi nhắc tới bà ấy. Tôi không hiểu tại sao lại thấy có chút đau đớn khi chứng kiến vẻ mặt của cậu hiện giờ ?

"Xin lỗi cậu JungKook . . . vì đã nhắc tới bà ấy" cô trầm tư một lúc rồi cũng nói lời xin lỗi, cậu đã sơ cứu băng bó vết thương đang cất dẹp đồ dùng nghe cô nhắc tới bà tay cậu cứng đơ lại, mặt cúi gầm xuống.

"Không sao đâu" im lặng một lúc cậu cố kìm hãm cảm xúc đang bùng phát trong cậu, ngước lên nhìn về phía cô mỉm cười nhẹ phản hồi lại lời xin lỗi nhưng câu trả lời này có vẻ như không thật lòng chút nào, cô cảm nhận được sự đau đớn trong câu trả lời vừa rồi của cậu.

Cậu đem hộp cứu thương đi vất vào tủ. Đi thẳng lên phòng bỏ cô lại một mình ngồi trên sofa, không muốn cô thấy vẻ ngoài lần bên trong yếu đuối này. Cậu nhốt mình trong phòng, nhận biết được xung quanh không có ai cậu bật khóc thành tiếng, hai hàng nước mắt chảy ròng rã nước mắt rơi như mưa xuống ướt đẫm áo của cậu. 

Ở dưới phòng khách Eunha ngồi thẫn thờ suy nghĩ về cậu, bác quản gia đi tới hỏi cô có muốn ở lại dùng cơm trưa không? cô im lặng không trả lời, chợt nghĩ bác làm quản gia ở đây chắc cũng nhiều năm nên ắt hẳn biết rõ về gia phả nhà cậu. Cô bật dậy dứng trước mặt bác quản gia "Bác có thể nói cho con biết về gia đình của JungKook và về cậu ấy không?" từ khi nào cô lại quan tâm về cậu như vậy? 

 Bác quản gì có chút bất ngờ về câu hỏi này mở tròn mắt nhìn cô, bác nghĩ cô bạn này có thể xoa dịu nổi lòng của cậu chủ, bác đã đứng từ xa dõi theo từng biểu hiện, cử chỉ của hai người, cậu chủ chưa bao giờ dẫn người con gái nào về nhà vậy mà hôm nay cậu lại tay trong tay dẫn cô gái đứng trước mặt bác tới đây, cậu chủ cũng chưa từng ung dung dịu dàng với người con gái nào khác ngoài bà chủ đã khuất. Bác tin cô có thể xoa dịu được nổi lòng của cậu, không ngại giấu diếm mà kể hết cho cô nghe . . . cô rất chăm chú lắng nghe khóc nức nở, không ngờ dù là con nhà quý tộc nhưng vẫn bị mọi người bỏ rơi kể cả người thân, có thật là cậu đã trải qua quá khứ đầy đau thương đó không? 

"Xin cháu hãy ở bên cạnh xoa dịu nổi đau của cậu chủ chúng tôi, chỉ có cháu mới có thể giúp được cậu ấy" bác quản gia cảm thương còn khóc thành dòng, chứng kiến cảnh cậu bị người thân bỏ rơi khi tuổi còn quá nhỏ mà lòng không khỏi chua xót

"Tại ... tại sao là cháu chứ?" cô bất ngờ cặp mắt to tròn ngạc nhiên nhìn bác

"Tôi đã thấy những hành động ấm áp, ánh mắt đong đầy tình cảm của cậu chủ dành cho cháu, ngoài bà chủ ra cậu ấy chưa từng biểu lộ như thế với bất kìa ai. Tôi tin cháu có thể giúp cậu ấy, trước khi bà nhà mất cậu chủ của chúng tôi rất thân thiện, hòa đồng luôn tươi cười với mọi người trong nhà nhưng sau biến cố của bà nhà, bố của cậu ấy bỏ sang Mĩ với người khác, anh cậu ấy bỏ đi du học, cậu chủ thay đổi hoàn toàn không còn tươi cười như trước ngược lại cậu ấy lạnh lùng với mọi người trong nhà khiến chúng tôi đau lòng vô cùng, từ sau khi gặp cháu cậu chủ có một chút thay đổi, sắc mặt tươi tắn hơn trước. Xin cháu hãy giúp cho cậu chủ của chúng tôi" bác quản gia hạ mình quỳ xuống trước mặt cô cúi đầu cầu xin

"Được rồi bác . . . bác đứng lên đi, cháu sẽ giúp mà . . . đứng dậy đi bác" cô không còn cách nào khác, không thể để bác ấy cứ quỳ cầu xin như thế được lỡ dại mà đồng ý, cuối cùng bác quản gia cũng đứng dậy sắc mặt vui vẻ cảm ơn cô hết lời

Jung Eunbi mày bị gì vậy ? Lỡ dại đồng ý giúp cậu rồi giờ mà rút là thì bác sẽ rất buồn ... haizzz phải làm sao đây? Đành giúp vậy :<


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro