Chương 2: Sẹo cũ

Lý Mẫn Hạo ngồi trước gương trong khu vực chờ phim trường, trên người đã thay một bộ trang phục đời thường chất liệu mỏng nhẹ, quần âu ống đứng nâu da bò rộng rãi, áo sơ mi tay cộc màu xanh biển nhạt, tổng thể tạo thành một khối hài hoà nhã nhặn.

Vải trên quần âu được điều hoà treo tường làm lạnh, chạm vào vừa mềm vừa mát, khiến hắn cứ vô thức co duỗi chân để cạ vào chất liệu dễ chịu kia. Lưng cũng khòm xuống chút đỉnh, ép vào ghế da. Tướng ngồi có thể nói là không được đẹp mắt, nhưng hắn đang trong giai đoạn đóng vai một cậu sinh viên đại học tính tình sởi lởi phóng khoáng, sống thoải mái, thích gì làm nấy. Hắn đã bị ảnh hưởng bởi vai diễn này không ít, thỉnh thoảng cứ thế quên mất việc giữ hình tượng.

Chuyên viên trang điểm bên cạnh ngắm nghía gương mặt hắn, muốn tô lại chút phấn màu tự nhiên ở mắt, nhưng vì tướng ngồi của hắn mà cảm thấy có chút khó khăn.

Chị liếm môi, bèn lựa lời nói với hắn: "Mẫn Hạo, cậu thẳng lưng lên một chút nhé, tôi dặm lại phấn xong ngay thôi."

Lý Mẫn Hạo đang nghịch điện thoại, ngẩng mặt nhìn chị, khoé môi ngay lập tức cong lên, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp. "A được, em xin lỗi, phiền chị Tô rồi!"

Chuyên viên trang điểm bỗng dưng rùng mình, lông tơ trên tay dựng đứng. Cái nụ cười toả nắng chói chang gì đây? Đáng sợ quá!

Này là chưa thoát vai kịp hả?

May chị là nhân viên cốt cáng của đoàn phim, cũng từng làm việc với Lý Mẫn Hạo nhiều lần trước đây, hiểu rõ tính nết bướng bỉnh khó chiều của hắn. Tuy hắn không xấu, thậm chí là rất tốt tính, rất biết quan tâm người khác, nhưng cứng đầu quá, tính lại thẳng thắn, còn có chút thất thường nữa, ai không thân quen thật sự sẽ cảm thấy hắn hơi khó gần và thô lỗ. Giờ nhìn nụ cười vô tư phát ra ánh hào quang thuần khiết của tuổi trẻ kia, nếu không phải là chị biết trước thì có khi đã bị hắn xỏ dây vào mũi dắt như bò rồi.

Lý Mẫn Hạo thở dài thườn thượt, môi cũng hơi dẫu ra. "Hôm nay em quay mấy cảnh cuối rồi, sắp phải chia xa đoàn, không được gặp các anh chị mỗi ngày nữa..."

Ừm? Tốt quá! - Chị nghĩ. Hắn ta sắp xả vai rồi. Chứ nhìn cái bộ dáng em trai nhỏ ngốc xít nhà bên này mỗi ngày chị sắp chịu không nổi nữa. Cũng may chị thân thiết với hắn, đã sớm thật sự xem hắn là em trai nhỏ trong đoàn, bằng không đã cho hắn ăn mấy đạp vào mông rồi. Nhưng tất nhiên, chị sẽ không nói thẳng với hắn như vậy.

"Ừm, cũng không phải là chia xa luôn, sau này còn nhiều cơ hội hợp tác mà. Trừ khi cậu bỏ nghề không diễn nữa."

"Sao có thể chứ? Em đang còn yêu nghề chết đi được!" Mẫn Hạo cười mỉm, không dám cử động mạnh, mi mắt nhắm nghiền ngồi im để chị chỉnh lại lớp trang điểm cho mình.

"À phải rồi, hôm nay thấy cậu đến một mình à?"

"Quản lý cũ của em nghỉ rồi, việc gia đình."

"Tiếc quá nhỉ, anh Đồ hình như theo cậu khá lâu rồi. Làm việc cũng rất có tâm."

"Đúng là như vậy." Lý Mẫn Hạo đáp đều đều, giọng nghe giống như buồn ngủ. Tay xoay xoay điện thoại di động tới lui. "Hôm nay quản lý mới sẽ đến."

"Tuyển được nhanh vậy à?"

"Tuyển người từ một tháng trước rồi. Lịch trình của em một mớ dày đặc, không có ai quán xuyến rắc rối lắm." Nói đến đây, hắn đột nhiên bật cười, hai vai theo đó cũng rung lên. "Người này ban đầu apply vào vị trí tài xế riêng của em cơ. Nhưng phỏng vấn xong, không hiểu sao công ty lại chuyển cho anh ta vị trí quản lý."

Chị Tô cười húng hắng, gõ thân cọ lên hộp phấn mấy cái, bụi phấn thừa theo không khí li ti bay lên.

"Có khi là người có tố chất đấy. Cậu gặp qua chưa?"

Lý Mẫn Hạo lắc đầu, khẽ hé mắt kiểm tra lớp trang điểm tự nhiên của mình qua gương. Hắn rất tự tin về nhan sắc này, hiển nhiên trang điểm chỉ nên làm nổi bật đường nét tinh xảo của hắn, không nên lộ quá, cũng tốt nhất đừng nên quá uỷ mị lố lăng.

"Em đọc qua lí lịch thôi, cũng không tồi, chẳng hiểu sao lại muốn làm tài xế cho em nữa."

"Ồ? Vậy có khi là fan của cậu. Muốn chọn việc thân cận bên cậu một chút?"

Lý Mẫn Hạo nghe xong trợn tròn mắt, từ đường mày xuống khoé môi tổng thể đều bày ra vẻ khinh bỉ không giấu nổi.

"Không phải chứ! Anh ta lớn hơn em 5 tuổi lận đó. Là đàn ông, còn lớn tuổi hơn em, sao lại có cái kiểu hâm mộ cuồng nhiệt đến nỗi xin vào làm vị trí không phù hợp với năng lực để sống chết thân cận với em chứ? Em không phải idol giới trẻ, anh ta càng không phải thiếu nữ mới lớn. Nghe biến thái chết đi được, chị Tô mai mốt đừng nói mấy câu như vậy nữa!"

Chị nhướng mày một cái, thầm cười trong bụng. Mồm miệng liến thoắng như tép nhảy thế này thì chắc là sắp thoát vai rồi.

Đúng lúc có một bóng người dừng lại ở cửa, tay nắm lại gõ nhẹ vào khung gỗ vài cái, thu hút sự chú ý của hai người bên trong.

"Xin lỗi, tôi có làm phiền không?"

Lý Mẫn Hạo vừa nhìn thấy gương mặt người nọ đã nhận ra ngay. Khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, da cũng trắng bóc, lúc miệng mím lại còn lộ rõ lúm đồng tiền duyên dáng.

"Anh là quản lý mới đúng không?" Hắn dùng ngữ điệu lịch thiệp và nụ cười tươi tắn hay phô ra trước truyền thông để hỏi đối phương.

"Đúng vậy, tôi là Phương Xán. Lý tiên sinh, hôm nay là ngày đầu tôi nhận việc, phải phiền cậu chỉ bảo nhiều rồi. Sau này nếu có gì chưa hài lòng, hi vọng chúng ta có thể cùng thẳng thắn góp ý với nhau."

Phương Xán một bên xách theo một túi giấy, không rõ bên trong đựng gì, bèn cúi chào hắn rồi chìa tay còn lại về trước. Lý Mẫn Hạo nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, cũng theo phép tắc hành lễ cúi chào. Hắn nhỏ hơn đối phương tận 5 tuổi, lẽ ra phải là người chủ động chào trước, dù sao bọn họ cũng không phải kiểu quan hệ cấp trên - cấp dưới kinh điển, không có khoảng cách địa vị xã hội, chẳng qua chỉ là công việc cộng sinh hỗ trợ nhau. Ai nhỏ tuổi hơn hiển nhiên phải biết phép tắc một chút. Thôi vậy, cứ xem như hắn gặp được người tính tình dễ chịu, chứ nếu là người khác, có khi bây giờ đã tỏ thái độ không hài lòng rồi.

Lý Mẫn Hạo từ tốn bắt tay đối phương, đồng thời dùng mắt quét nhanh từ trên xuống dưới người này.

Anh ăn mặc kiểu rất cơ bản của dân công sở, chất liệu nhìn qua thì không phải loại quá đắt đỏ, nhưng phối hợp áo quần màu sắc trang nhã, tạo nên giá trị riêng của trang phục. Vải vóc là loại mỏng thoáng khí, tiện làm việc và vận động. Phụ kiện trên người cũng vô cùng tối giản, ngoài thắt lưng bằng da và đồng hồ đeo tay, hầu như không còn gì khác.

Nhưng ánh mắt hắn nán lại lâu hơn ở đôi giày, cảm thấy có phần hứng thú. Giày là một đôi da thật đen bóng lace-up của Fendi, thiết kế tối giản nhưng chất liệu bóng bẩy lại khiến chúng trở nên hút mắt. Chỉ cần phối áo quần chỉn chu một chút, riêng đôi giày này thôi cũng đã đủ sức kéo cả bộ trang phục lên một tầm cao mới. Hơn nữa, một đôi giày tốt không chỉ sang trọng và bền bỉ, mà còn mang lại sự thoải mái cho đôi chân. Người đàn ông đứng trước mắt hắn quả thật rất biết đầu tư tiền bạc đúng nơi đúng chỗ.

Cơ thể của anh cũng rất đẹp. Rõ ràng chỉ cao xấp xỉ Lý Mẫn Hạo, nhưng trông tổng thể lại có vẻ dày người hơn hẳn. Cơ bắp được hình thành rõ ràng, đường nét đều và đẹp, phô ra rất đúng những chỗ cần phải phô, ngay cả cẳng tay cũng căng phồng, nổi đầy những đường gân nam tính.

Dù cách một lớp vải sơ mi, Lý Mẫn Hạo vẫn nhìn rõ được hình thù một tập thể khối cơ vai và bắp tay nổi rõ đầy áp bức. Bản thân hắn cũng là một người am hiểu thể hình và đốt hàng giờ mỗi tuần tại phòng tập để giữ dáng, chỉ cần nhìn qua mật độ dày đặc của gân trên cẳng tay và hình dạng cắt xẻ của cơ bắp cũng đủ hiểu tỉ lệ mỡ trên người anh ta thấp đến mức nào.

Hắn kết luận nhanh, Phương Xán không những là kiểu người đặc biệt chú tâm đến sức khoẻ và sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn có thói quen quản lý bản thân rất nghiêm ngặt.

Một người sống kỉ luật như vậy làm quản lý của hắn, Lý Mẫn Hạo thật sự không biết nên thấy an tâm hay bức bối nữa.

Chị Tô cầm cọ trang điểm và hộp phấn mắt chưa kịp gập đứng bên cạnh, cứ cảm giác bầu không khí giữa hai người này hình như không đúng lắm.

Đây cũng là cái bắt tay trong câm lặng dài nhất lịch sử loài người mà chị từng chứng kiến. Lý Mẫn Hạo hiếm khi trầm ngâm như vậy, cứ lẳng lặng quét mắt đánh giá đối phương. Còn anh chàng quản lý mới kia, vì cớ gì lại cười dịu dàng với người ta như thế, lại còn không thèm rụt tay về nữa. Chẳng lẽ lại như Lý Mẫn Hạo mới nói, gặp phải biến thái rồi?

Không ai trong hai người thấy màn chào hỏi này rất kì cục à? Chị đứng bên cạnh nhìn thôi cũng đã ngượng muốn chết dùm họ rồi.

Thế là chị bèn lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào cốp, hắng giọng một cái. "Ừm... tôi xong rồi, Mẫn Hạo nhớ tầm 20 phút nữa bắt đầu quay cảnh của cậu nhé. Tôi ra ngoài đây, hai người cứ nói chuyện đi."

Phương Xán gật đầu chào chị, xong như nhớ ra gì đó, đuổi theo chị đến cửa. "Phải rồi, phiền chị thông báo với đoàn phim, vì hôm nay là ngày đóng máy của Lý tiên sinh, cậu ấy có chuẩn bị cà phê và bữa trưa mời đoàn mình, tầm 11 giờ xe sẽ chở đến."

Chị Tô nghe anh nói xong, hai hàng chân mày cũng nhướng cao rõ rệt, ánh mắt chuyển hướng sang hắn, ồ một tiếng. "... Thay mặt đoàn phim cám ơn cậu nhé, Mẫn Hạo. Tôi sẽ nói với đạo diễn."

Sau khi tiễn chị Tô ra cửa, Phương Xán quay người lại đã bắt gặp ánh nhìn châm chọc của Lý Mẫn Hạo đang ghim trên mặt mình.

"Anh cũng chu đáo quá rồi đó! Tôi làm thế hồi nào?"

Thật ra chẳng có chuyện Lý Mẫn Hạo mời cơm trưa và cà phê cho đoàn phim gì ở đây cả. Mọi thứ đều là do tay quản lý mới này tự biên tự diễn. Nhưng hắn nghĩ, những việc chẳng những không ảnh hưởng xấu mà còn mang tiếng thơm cho mình, không việc gì phải chối cả.

Dù sao cũng là anh quản lý điển trai đây có lòng, hắn mặc nhiên sẽ nhận thôi.

Phương Xán nở một nụ cười rạng rỡ, quá rạng rỡ, đến cả đôi mắt cũng híp lại thành một đường cong cong, như thể anh đã đợi để được cười với hắn từ lâu lắm rồi.

"Chuyện nên làm mà."

Lý Mẫn Hạo đối diện với nụ cười đó, cảm thấy đột nhiên không quản lý được biểu cảm của mình nữa - mà đối với diễn viên thì thật khó chấp nhận. Thế là hắn vờ vịt lấy tay che miệng ho một cái, quay mặt đi.

Phương Xán nhìn quanh, tiến đến chiếc bàn gấp nhỏ được dựng tạm bợ ở góc phòng, đặt túi giấy xuống. Từ trong, anh nhấc ra hai ly cà phê được nẹp thẳng đứng ngay ngắn trên khung bìa giấy cứng. Lúc bấy giờ, logo trên túi giấy quay về phía Lý Mẫn Hạo, hắn mới nhìn rõ là từ quán cà phê yêu thích nhất của mình.

Hắn đờ đẫn nhìn logo trên túi mất một lúc, đôi môi mỏng hé ra rồi ngập ngừng khép lại. Trong đầu nhanh chóng lục lọi mớ kí ức hỗn độn, để xem vô số lần trả lời phỏng vấn và tham gia chương trình tạp kĩ trước đây, hắn đã từng nhắc đến quán cà phê ấy chưa, hay đây chỉ đơn giản là một sự trùng hợp kì quặc.

Hình như hắn đúng là có nhắc qua, chỉ một hay hai lần gì đó và cũng từ khá lâu rồi. Không phải thật sự là người này để ý rồi ghi nhớ đến giờ chứ?

Hơn nữa, Phương Xán hẳn là phải ghé công ty trước rồi mới sang phim trường. Quán cà phê kia rõ ràng nằm ngược hướng, gọi là trùng hợp thì nghe hết sức phi lý.

Nghĩ vậy, Lý Mẫn Hạo không khỏi đâm một ánh nhìn nghi ngờ về phía anh, nhưng chỉ thấy đối phương nhấc một trong hai ly cà phê lên cùng với ống hút giấy, đi về phía mình, đá viên bên trong theo mỗi bước chân va vào thành ly kêu lạo xạo.

"Hớp chút cho tỉnh táo đi."

"Hửm?" Lý Mẫn Hạo ngờ vực nhận lấy.

Người kia lại tiếp tục nói: "Latte đá, thay regular milk bằng almond milk, thêm 2 pumps caramel syrup."

Hàm dưới của Lý Mẫn Hạo theo từng chữ thốt ra từ miệng đối phương cũng ngày càng há lớn. Đường chân mày hắn cau chặt lại.

"..."

"... Anh thật sự là biến thái à?"

Phương Xán bị nhận xét như vậy cũng không tỏ ra phật ý hay có động thái vội vàng giải thích, chỉ cười cười nhìn hắn, mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội.

"Sao lại nói vậy?"

Lý Mẫn Hạo bị câu hỏi vừa rồi chọc tức đến bật cười.

"Không phải, anh trai à, đây là vấn đề sở thích cá nhân của tôi. Sao anh lại biết rõ vậy? Mà không đúng... tôi từng trả lời phỏng vấn như thế thật... nhưng đã lâu rồi mà, fan của tôi cũng chưa chắc nhớ được..."

Phương Xán chỉ gãi đầu một chút, cười xoà. "Con gái nhỏ của tôi rất thích cậu. Nó nhớ hết những chi tiết cậu từng nhắc."

Lý Mẫn Hạo lại trợn tròn mắt. "Anh có con rồi??!!!"

Lần này, Phương Xán lại tỏ ra hoảng hốt một cách thái quá. Anh vội khua tay, giọng nói cũng đột nhiên cao hơn vài tông.

"Không phải, không phải. Là con gái của bạn tôi. Cha nó mất rồi, nhận tôi làm cha đỡ đầu."

"..."

Hắn dùng ngón tay véo mạnh vào phần giữa đường lông mày. Não bộ dường như tiếp nhận mớ thông tin hỗn loạn của người kia đến mức choáng váng. Cảm xúc cũng vì mỗi chuyện của đối phương nói ra mà lên voi xuống chó theo. Cũng không rõ mấy lời người ta nói có bao nhiêu phần trăm là thật. Mà nghĩ lại, có lẽ Phương Xán không nói dối hắn đâu. Nhận thức cơ bản của anh ta về ngưỡng "chừng mực" rõ ràng là có vấn đề. Nếu nói dối, hà tất phải chọn cách giao tiếp thẳng thắn đến mức bối rối này chứ?

"Ừm... Thôi vậy, tôi có nói gì kì quặc cậu cũng đừng để tâm..."

Gì chứ? Cũng tự biết là bản thân mình kì quặc à?

Anh nhấc ly cà phê nóng còn lại lên, mở cửa định ra ngoài.

"Anh cầm cái đó đi đâu thế?"

"Cái này cho đạo diễn Dương. Ông ấy ngày nào cũng phải uống cà phê nóng buổi sáng mới tỉnh táo làm việc. Nghe nói hôm nay ông ấy có mặt chỉ đạo quay liên tục từ 3:30 sáng, bận rộn cả buổi trời, chắc là vẫn chưa uống đâu."

Hay lắm! Cái con người này dù hơi kì cục nhưng đúng là kĩ tính và chu đáo tới mức phi lý. Hắn suýt thì mở miệng khen anh ta mấy câu hoa mĩ, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên thôi đi.

"... Ừm, chuyện cơm trưa và cà phê cho đoàn phim... anh không phải là tự bỏ tiền túi ra đấy chứ?"

"Là tiền của tôi, cậu đừng nghĩ nhiều, xem như là thành ý của tôi đi, sau này làm việc cùng nhau vui vẻ là được."

"Sao như vậy được? Để tôi chuyển lại cho anh."

"Không cần. Tôi không nhận đâu."

Lý Mẫn Hạo tặc lưỡi. "Anh thật ra cũng đâu cần làm thế. Tôi vốn định tối nay quay xong sẽ mời đoàn đi ăn uống một bữa."

Phương Xán lại lắc đầu, nhìn hắn cười nhàn nhạt. Lý Mẫn Hạo đúng thật là nhỏ hơn anh 5 tuổi, nhưng hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành đã trải qua 25 cái xuân xanh, vậy mà từ đầu buổi đến giờ, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của anh đều khiến lòng hắn dâng lên ảo giác rằng anh đang nhìn một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

"Theo lịch làm việc, sáng mai cậu phải quay quảng cáo sớm. Tối nay mà mời đoàn đi ăn, tất yếu phải về muộn, phải ăn đồ cay mặn, uống chút bia rượu. Ngày mai dậy sớm sẽ mệt mỏi, mặt còn dễ sưng nữa. Tốt nhất cứ chuẩn bị thức ăn ngon và cà phê mời họ. Chiều tối nay đóng máy, cậu ở trước mặt mọi người nói vài lời tốt đẹp, tôi giúp cậu gửi riêng quà cám ơn đạo diễn là được rồi."

Lý Mẫn Hạo nghe anh giải thích xong, đột nhiên cảm thấy mình phải ngồi lưng thẳng tắp mới đủ đứng đắn trước mặt người này. Nụ cười trên môi hắn cũng hoá đá. Hắn thật sự bái phục rồi. Xem ra sắp tới có người như vậy bên cạnh, mấy chuyện xã giao hắn không cần phải để tâm nữa.

Phương Xán nhìn biểu hiện gượng gạo của hắn thì bật cười, rất tự nhiên vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của hắn. "Uống cà phê của cậu đi."

Lý Mẫn Hạo lần đầu tiên bị một người không thân thiết xoa đầu, giật mình giãy nảy lên như con mèo xù lông.

"Này! Còn làm thế nữa tôi sẽ—"

"... Giết anh đó!"

Lý Mẫn Hạo đang say giấc nồng thì bị một cảm giác ngứa ngáy trên vai đánh thức, trở nên rất khó ở.

Hắn đang vùi nửa mặt vào chiếc gối mềm mại, cặp mắt bị cơn buồn ngủ bám lấy, nặng nề hé ra một nửa. Giọng khản đặc, phát ra rè rè như tiếng băng Cassette cũ nát. "Mấy giờ rồi? Sao anh còn chưa ngủ nữa?"

Phương Xán đang nằm nghiêng người bên cạnh, một tay chống cằm nâng đỡ cơ thể, tay kia tiếp tục dùng đầu ngón miết qua miết lại vết sẹo chạy từ trên ngực trái vắt qua xương quai xanh, kéo dài đến tận bả vai hắn. Động tác cũng không vì sự tỉnh giấc của hắn mà dừng lại.

"Khoảng ba giờ sáng."

Miệng vết thương từ khi lành lại trở nên đặc biệt nhạy cảm, làn da nơi đó bị anh sờ qua chỉ thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu, lại như có ảo giác rằng vẫn còn âm ỉ đau.

Lý Mẫn Hạo chau mày, ngọ nguậy một hồi vẫn nhịn không được đánh mạnh vào mu bàn tay anh một cái. "Đừng!"

Phương Xán bị đánh đau, miễn cưỡng thu lại bàn tay lỳ lợm của mình.

Mưa bên ngoài đã tạnh được hơn 30 phút, trên những tán cây xum xuê còn đọng lại vài giọt nước, thi thoảng rơi xuống mái hiên một tiếng độp nhỏ.

Không bị người nằm cạnh phá phách nữa, Lý Mẫn Hạo lại được màn đêm tĩnh lặng và tiếng gió điều hoà êm ái ru vào giấc ngủ.

Thông thường, sau khi ân ái, Lý Mẫn Hạo đều sẽ trở nên vô cùng lười biếng, đến cả việc nhấc một đầu ngón tay cũng không muốn, cứ mặc cho Phương Xán bế xốc mình lên, ôm vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.

Thi thoảng họ cũng rất tuỳ hứng, ví như hôm nay không muốn dùng bao, việc tẩy rửa sẽ tương đối lâu lắc. Lý Mẫn Hạo từ trạng thái mơ màng sau hoan ái sẽ vì những động tác dịu dàng và cẩn trọng của anh mà rơi vào một giấc ngủ say sưa.

Phương Xán vốn là người kĩ tính, lại chu đáo, hắn mặc nhiên dựa dẫm hết vào anh lo liệu. Từ việc tắm rửa, giặt giũ đến thay ga giường, hay ti tỉ thứ cần thiết khác, hắn chẳng bao giờ phải để tâm.

Hiện tại, cơ thể hắn đã được anh chăm bẵm sạch sẽ, loại bỏ sự nhớp nháp trước đó. Cả người không một mảnh vải chui rúc giữa lớp chăn lụa mát lạnh và tấm ga trải giường mới tinh thoang thoảng hương nước giặt hoa cỏ. Bên cạnh là cơ thể ấm áp của Phương Xán, nhiệt độ vừa đủ dễ chịu, chẳng những không gây cảm giác nóng bức, mà còn mang lại sự an tâm kì diệu.

Lý Mẫn Hạo thoải mái đến mức còn thiếu chút nữa là kêu gừ gừ trong cổ họng như mèo. Cả người thả lỏng, muốn tan chảy vào sự bao bọc đầy dịu dàng này.

Lúc lim dim chuẩn bị vào lại giấc, hắn vẫn không thấy người kế bên chuyển động chút nào. Trong bóng tối u ám bao trùm căn phòng ngủ, đôi mắt ảm đạm của anh dường như vẫn dính chặt trên vết sẹo ở vai hắn, khiến hắn có chút gai gai sống lưng.

Phương Xán không cách nào tả hết được nỗi căm ghét anh trút lên vết sẹo ấy.

Dù được bác sĩ giỏi khâu thẩm mĩ, đường chỉ gọn gàng gần như tàng hình, lúc lành lại, vết sẹo vẫn trông rất rõ ràng. Sẹo mảnh nhưng dài ngoằng, da nơi đó cũng sẫm hơn mấy tông so với nước da tự nhiên của hắn. Bề mặt sẹo gồ lên, sờ vào rất cộm tay.

Chỉ với chút ánh trăng lờ mờ hất vào từ cửa sổ kính cạnh giường, Phương Xán đã có thể thấy rõ được đường nét thô kệch ấy, xem cách nó nằm lạc lõng giữa một vùng da dẻ nõn nà, vẫn hung tợn như lần đầu tiên anh nhìn thấy nó.

Máu trong người anh bất chợt sôi sục.

"Anh ngủ đi. Đừng nhìn nữa." Giọng Lý Mẫn Hạo lại khàn khàn vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

"Tại sao cái sẹo này mãi không mờ đi chút nào? Rõ ràng chăm sóc rất kĩ rồi mà, ngày nào anh cũng bôi thuốc cho em..."

"Đừng để ý nữa là được."

"..."

"... Em có thể không để ý sao?"

Lý Mẫn Hạo không trả lời, gương mặt nhỏ nhắn vùi lấp hơn phân nửa trên gối, thở đều từng nhịp chậm rãi như rằng đang ngủ rất say.

Phương Xán biết rõ là không thể.

Trước đây, Lý Mẫn Hạo yêu thích nhất việc ngắm nghía cơ thể săn chắc của mình trước chiếc gương toàn thân trong phòng ngủ. Hắn làm điều đó vài lần mỗi ngày, lần nào nét mặt cũng vô cùng tự mãn. Nhưng từ khi vết thương kia xuất hiện, hắn đã gần như ngừng hoàn toàn hành động này, chối bỏ đi dấu vết xấu xí kia. Lúc cởi trần hắn còn đặc biệt né tránh việc nhìn vào gương, có soi gương thì cũng chỉ là để chỉnh trang quần áo mà thôi.

Anh nhìn thấy tất cả những điều đó, chỉ là tạm thời không nỡ vạch trần, phá đi lớp kén mong manh mà hắn khó khăn lắm mới xây được.

Phương Xán rướn người đến hôn lên chóp mũi hắn, thấy hắn chun mũi lại một chút, mày cũng cau chặt, rõ ràng là vẫn chưa ngủ.

"Sao mặt em hóp vào hơn rồi? Anh để ý thấy hình như em lại gầy hơn một chút..." Giọng Phương Xán không hiểu sao lại nghe cực kì ấm ức. "Rõ là dạo này em ăn uống thoải mái hơn mà, có vấn đề ở đâu sao? Không cố tình giảm cân mà vẫn ngày càng gầy là thế nào?"

Lý Mẫn Hạo uể oải lầm bầm mấy tiếng. "Không phải vậy càng tốt à?"

"Không có đâu..."

Giống như khi ăn kiêng, tập thể dục thường xuyên nhưng vẫn tăng cân mất kiểm soát, việc ăn uống thoải mái nhưng ngày càng gầy đi chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt lành.

"Hay em đi khám tổng quát đi?"

"Hửm? Chẳng phải mới khám định kì ở công ty tháng trước à?"

"Tháng trước là tháng trước, bây giờ là bây giờ. Cứ khám đi."

Anh nghe thấy hắn thở hắt ra một tiếng bực dọc, nhưng không phản đối thêm. Hắn biết rõ một khi sự việc có liên quan đến vấn đề sức khoẻ, hắn khó lòng mà từ chối được yêu cầu của Phương Xán.

"Vậy mai khám... Mai dù sao em cũng muốn đi thăm họ."

"..."

Phương Xán trầm ngâm một lúc, cảm nhận không khí nặng nề dần đội lên một lớp đặc quánh, vây quanh hai người trên giường.

"Mẫn Hạo, hay là... đừng đến thăm họ nữa. Dù sao họ cũng không muốn gặp em."

Lý Mẫn Hạo chậm rãi hé mi. Đồng tử đen láy ẩn náu dưới màn đêm tịch mịch, ngược hướng với ánh trăng yếu ớt, khiến anh chẳng nhận ra được một tia cảm xúc nào.

"... Em chỉ muốn nhìn họ một cái thôi."

Phương Xán mỏi mệt thở dài. "Không phải lỗi của em. Chuyện đã xảy ra rồi. Em cũng là nạn nhân thôi. Hôm đó rõ ràng do tài xế lén em đi uống rượu, còn muốn chở người—"

Lý Mẫn Hạo lắc đầu, uể oải trở mình nằm ngửa ra, đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào một mảng tối đen trên trần nhà.

"Em cũng đã đồng ý chuyện đi khám với anh rồi, chuyện này anh đừng phản đối nữa."

"Hai cái đó giống nhau sao?"

Lý Mẫn Hạo chẳng nói gì, nằm gần như bất động, hai mắt lờ đờ nhìn vào một điểm nào đó trong khoảng không đen đặc, giống như một khúc gỗ vô tri đang dần mục rữa, chỉ có những nhịp thở đều đặn là dấu hiệu duy nhất của sự sống con người.

Phương Xán đành bỏ cuộc. Cái tên này ương bướng như vậy, nói thế nào cũng không lay chuyển được. Anh chỉ còn cách thuận theo, làm những gì tốt nhất trong khả năng của mình.

"Thôi được, mai anh chở em đi."

Anh thấy khoé môi hắn rõ ràng cong lên rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không hồi đáp. Hai mắt dần dần nặng nề nhắm lại.

Một lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì, vẫn là một bộ dạng ngoan ngoãn lặng im như say ngủ.

"Mẫn hạo?"

"..."

"... Mai em ăn hải sản không? Anh đi sớm mua về một ít."

"..."

Có lẽ hắn thật sự đã quay trở lại giấc ngủ rồi. Lý Mẫn Hạo vốn không ưa việc bị đánh thức giữa đêm. Hắn coi trọng giấc ngủ hơn bất kì điều gì. Dù có lỡ bị đánh thức, cũng chỉ cau có cằn nhằn vài tiếng là ngủ lại ngay được. Hôm nay anh đã giữ hắn thức quá lâu rồi.

"Quyết định thế đi. Anh phải chăm em mập mạp lên một chút, mặt phải có tí thịt, phúng phính hồng hào giống như trước đây vậy..."

Phương Xán lại nhổm dậy, nhìn gương mặt đối phương từ phía trên. Hắn nằm ở phần giường cạnh cửa sổ, khi ngửa ra, ánh trăng bên ngoài có thể trực tiếp phủ lên gương mặt hắn một tầng màu huyền ảo, soi rõ từng đường nét ngũ quan như tạc tượng.

Anh không dám chạm vào, sợ mình không đủ nhẹ nhàng sẽ lại phá hỏng giấc ngủ nông của hắn.

Phương Xán kéo cao góc chăn lên đến cổ, che đi vết sẹo trên ngực và vai hắn, sau đó chính mình lật chăn, nhẹ nhàng ra khỏi giường.

Bước vào phòng khách, Phương Xán kéo rèm, đẩy mở cửa sổ, tiếp theo lại đến bên ghế sô pha thả phịch người xuống.

Màn đêm bên ngoài đặc quánh, mang theo hơi lạnh từ trận mưa kéo dài tối qua, xen chút mùi vị mặn nồng của biển cả.

Một năm trước, Phương Xán đã quyết định mua căn Duplex này, giúp hắn dọn đồ đạc cần thiết ra khỏi căn hộ cao cấp nằm ở giữa trung tâm thành phố, chuyển về đây sống.

Căn Duplex không quá lớn, nhưng thiết kế hiện đại, bố trí gọn gàng, ở hai người thì dư sức. Nó chỉ cách bờ biển 15 phút đi bộ, nằm ở nơi thoáng đạt gần thiên nhiên. Khu vực này chỉ có vài căn tương tự, được ngăn ra bởi một hàng cây xanh rì hoang sơ, không sợ chung chạ phiền hà hàng xóm.

Đêm về tĩnh lặng, ngồi trong nhà mở tung cửa sổ còn có thể nghe thấy tiếng gió và sóng biển rì rào từ xa vọng lại. Lý Mẫn Hạo đặc biệt yêu thích điều này. Từ lúc dọn về đây sống, tâm trạng của hắn theo anh thấy thì đã tốt lên đáng kể.

Liếc mắt thấy đĩa bánh kem dâu tây còn lại một nửa, cùng hai chiếc thìa bạc nằm chỏng chơ, vụn bánh li ti rơi vãi khắp mặt bàn, anh mệt mỏi chống gối đứng dậy, vẫn là quyết định phải lau dọn một chút.

Chỉ mất 5 phút để Phương Xán rửa sạch thìa và đĩa, úp ráo nước, anh quay trở lại, lấy khăn giấy khô phủi hết vụn bánh vào lòng bàn tay, đem hất vào sọt rác, sau đó dùng bình xịt khử khuẩn và một chiếc khăn vải ẩm lau sạch mặt bàn trà. Mọi thứ lại gọn gàng như lúc đầu.

Sau khi đã xả sạch và vắt chiếc khăn lên một cái móc nhỏ ở bếp, anh trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, lúc này đã chẳng còn cảm nhận chút buồn ngủ nào nữa.

Thế là anh mở ti vi lên, chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất để không làm phiền hắn ngủ bên trong, tay ấn ấn mấy cái, mở lại bộ phim mà mình đang xem dở tối qua.

Nhưng Phương Xán gần như không tập trung nổi vào nội dung phim. Dù sao anh cũng đã xem đi xem lại bộ phim này hàng chục lần rồi, lần nào Lý Mẫn Hạo bắt gặp cũng phải nhăn nhó phàn nàn vài câu.

Giờ đây, mỗi lần phim chiếu đến cảnh quay cận mặt của hắn, anh bất giác lại đưa điều khiển lên ấn nút dừng.

Phương Xán nhìn màn hình lớn đối diện mình, gương mặt non nớt cách đây 9 năm của Lý Mẫn Hạo được chiếu cận, phóng đại giữa khung hình. Ánh mắt trong veo, đồng tử ánh lên một màu nâu sẫm dưới nắng chiều, hướng thẳng vào ống kính, giống như muốn nhìn xuyên qua tâm can của người xem, mang theo một sự dịu dàng phi thường mà anh khó có thể diễn đạt thành lời.

Anh không buồn cử động nữa, cả người như dính chặt vào lớp da ghế sô pha, ăn sâu bén rễ ở đó. Ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm gương mặt của người nọ trên ti vi rất lâu, rất rất lâu.

————

Notes:
Lý Mẫn Hạo vốn tay ngang chập chững tiếp xúc với nghiệp diễn vào năm 18 tuổi, đóng vài vai quần chúng và vai phụ nhỏ lẻ không đáng kể. Cũng vì gương mặt đẹp trai hút mắt mà được một vị đạo diễn chú ý. Năm 21 tuổi thuận lợi có được vai diễn chính thức đầu tiên, cũng chính là bộ phim mà Phương Xán xem ở chap này. Khi gặp Phương Xán, Lý Mẫn Hạo 25 tuổi, đã có ngót nghét 5 năm lăn lộn trong giới. Tính tới thời điểm hiện tại, hắn tròn 30 tuổi, Phương Xán 35 tuổi.
Đôi giày Phương Xán đã mang vào lần đầu tiên gặp Lý Mẫn Hạo là Fendi Logo Plaque Oxford Lace-Up Shoes - Genuine Leather, có giá bán trước thuế khoảng $904.35, tương đương khoảng ₫23,705,900.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro