Chương 3: Bộc phát

Lúc Lý Mẫn Hạo tỉnh giấc, nắng bên ngoài đã chuyển thành một màu vàng chanh chói mắt, lén lút lẻn vào trong phòng qua khoảng trống giữa tấm rèm bị gió lay chuyển, từng vệt dài nhảy nhót trên làn da mặt mịn màng của hắn.

Lý Mẫn Hạo với tay lên tủ đầu giường, quờ quạng nửa ngày mới tìm thấy điện thoại. Mắt hắn sưng lên, đau rát, lại bị chủ nhân buộc phải tỉnh táo mở ra, nhìn cho rõ giờ hiển thị trên màn hình — 8:18 sáng.

Điện thoại tối qua cũng quên cắm sạc, giờ pin chỉ còn 6%, sắp sập nguồn đến nơi.

Lý Mẫn Hạo bực tức gầm gừ trong cổ họng, nhanh tay cắm sạc điện thoại. Hắn lờ đi một dãy thông báo từ các ứng dụng mạng bít kín cả màn hình khoá, hất chăn ra khỏi giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân cơ bản, hắn hướng về căn bếp đang phát ra tiếng động leng keng, lúc đi ngang phòng khách còn để ý thấy mớ hỗn độn họ để lại trên bàn trà tối qua đã được dọn sạch sẽ, — chuyện hiển nhiên, hắn chỉ liếc mắt một cái rồi vứt ra sau đầu.

Phương Xán đang đeo tạp dề màu xanh đen, đứng ở bồn nước cọ rửa dụng cụ ăn uống của mình.

Lý Mẫn Hạo đi tới cũng không chào hỏi gì, tự mình kéo ghế ngồi xuống bàn ăn vuông vức giữa bếp. Tiếng động nhỏ này chẳng khiến Phương Xán giật mình. Ở chung nhà với đại minh tinh khó chiều đã lâu, anh nhận ra không chỉ cái tính nết của hắn quạu quọ như mèo, mà cách đi đứng cũng nhẹ nhàng như có lót đệm thịt dưới chân giống lũ mèo nốt. Ban đầu anh còn bị hắn lù lù xuất hiện sau lưng doạ cho hồn vía lên mây, lâu dần chuyển thành thích nghi, tới bây giờ thì các dây thần kinh phản ứng đã chai lỳ rồi.

Phương Xán úp chén đũa lên kệ nhỏ cạnh bồn nước, tháo găng tay và tạp dề treo lên.

"Mau ăn sáng đi. Ngủ dậy anh đói quá, không đợi được em nên đã ăn trước rồi."

Anh lấy chén nhỏ múc cháo trắng thịt bằm ra, thêm vào ít rau thơm, đặt xuống trước mặt Mẫn Hạo. Trên bàn còn bày sẵn một chén súp rau củ, bên trong sườn non được ninh nhừ, bắp vàng chẻ thành từng khoanh nhỏ lẫn với củ cải trắng và cà rốt cam. Màu sắc món ăn khá bắt mắt, nhưng rau củ đều bị thái thành những miếng không cùng hình dạng, có miếng vuông, có miếng nửa vuông nửa tròn, có miếng lại xiêu vẹo thành cái hình gì Mẫn Hạo không gọi nổi tên. Ở rìa còn vướng vài sợi cà rốt bị dao cắt hỏng, lặt lìa, đứt cũng chẳng đứt hẳn, cứ nham nhở lay động trong nước súp trông ngứa mắt vô cùng.

Tiếp theo, Phương Xán lại đặt xuống bàn thêm một đĩa sủi cảo mười viên, hình dáng mỗi viên đều méo mó, kích thước to nhỏ không đều, nhưng điểm chung là nhân bên trong đầy ắp, đầy đến mức sắp căng thủng cả vỏ tràn ra ngoài.

Cuối cùng là một ly sữa đậu nành nóng được đặt xuống cạnh tay trái hắn. Anh xong việc, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn hắn chằm chằm.

Lý Mẫn Hạo liếc qua từng món trên bàn, nhướng mày với anh. "Cái của nợ xấu xí gì đây?" Tay hắn chỉ vào một viên sủi cảo béo núc, rõ ràng nhân bánh còn dư bao nhiêu đã bị tên ác ôn kia nhồi nhét vào một mình nó.

Khoé miệng anh trĩu xuống một chút. "Em nói thế không sợ anh buồn à?"

"Anh mà cũng biết buồn à?"

Phương Xán lắc đầu bật cười, dùng đũa gắp viên sủi cảo size XXXL kia vào chén cháo của hắn. "Anh tự tay làm cho em mà. Trông đúng là có hơi xấu thật, nhưng ngon lắm. Em thử đi."

Lý Mẫn Hạo dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đủn chén cháo thịt bằm về hướng anh. "Em không ăn cái này."

Phương Xán kiên nhẫn đẩy chén cháo lại về chỗ cũ, giọng nói ôn tồn phát ra. "Dù sao anh cũng nấu rồi. Em ăn chút thôi."

"Em cũng không ép anh nấu. Là anh tự ý, sao giờ lại ép em ăn?" Hắn tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực cãi lý. "Bữa sáng kiểu Tây của em đâu?"

Lại giở trò kén chọn!

"Ăn mấy thứ đó có gì tốt chứ? Chỉ được cái nhanh gọn. Khô khan, thiếu chất, ăn đồ ăn truyền thống của chúng ta không hơn sao?"

Lý Mẫn Hạo còn hơi ngái ngủ, thân thể nhức mỏi từ đêm qua, tâm tình bực bội cãi càng hăng hơn. "Có ăn đồ truyền thống cũng không thèm đồ anh nấu!"

Phương Xán nghe câu nói vừa rồi xong, đột nhiên cau mày. Một biểu cảm rất nhỏ nhưng lại dễ dàng làm Lý Mẫn Hạo sượng cứng người.

Lúc bình thường, khuôn mặt ưa nhìn của anh thuộc vào hàng đặc biệt thân thiện. Cặp mắt một mí luôn trong trạng thái cong cong như mảnh trăng. Nụ cười toả nắng đầy sức sống dù là vào những ngày làm việc mỏi mệt, lúm đồng tiền bên má hiện ra rất rõ ràng, âm giọng còn mang theo chút đùa cợt bẩm sinh.

Có thể nói, anh vốn sở hữu một gương mặt với các nét biểu cảm khiến ai nhìn vào đều cảm thấy dễ chịu.

Vậy mà vẫn với cái mặt đó, anh chỉ cần cau mày lại, cả phòng liền lập tức im bặt.

Ngay cả kẻ nổi tiếng ương bướng như Lý Mẫn Hạo, lúc không có tí cồn vào người, cũng khó lòng mà bật lại.

Chẳng hạn như tối qua, hắn ỷ mình đã say ngà ngà, cãi lời anh, còn to gan đổ rượu lên đầu anh nữa.

Kết quả thì sao? Hắn bị Phương Xán tha lên giường như một con mồi mềm oặt bị nghiến giữa hai hàm răng nanh lởm chởm của sói hoang, bị anh cả tối lật qua lật lại nhai nuốt chẳng còn mảnh xương nào.

Lý Mẫn Hạo nuốt nước bọt, trong chốc lát phải cụp mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng người nọ nữa.

Hắn thu lại vẻ ngang ngược của mình, hắng giọng nói: "Ăn thì ăn. Một bữa hôm nay thôi đấy. Ngày mai em muốn ăn đồ Tây."

"Được, được." Phương Xán liền vui vẻ trở lại, nhanh nhẹn lấy thìa súp đưa cho hắn. "Mau thử xem anh nấu thế nào."

Lý Mẫn Hạo đắn đo múc thử một muỗng cháo, lại cắn một miếng sủi cảo. Nước sốt thịt bên trong tứa ra, nhân chín vừa tới không hề khô khốc. Hương vị đậm đà cùng mùi thì là thoang thoảng bùng nổ trong vòm miệng.

Hắn nhai thức ăn đến ngây người, cắn thêm một miếng, rồi lại một miếng, cứ như vậy ngoan ngoãn ăn hết viên sủi cảo vĩ đại kia. Trong lòng thầm cảm thán: Cái tên đàn ông trước mặt đúng là không tệ hoàn toàn ở bất cứ khoản nào. Đồ ăn này xấu thì có xấu, nhưng hương vị quả thực thơm ngon bất ngờ. Cá chắc chỉ cần làm vài lần nữa là sẽ quen tay, hình thức cũng sẽ được anh ta trau chuốt. Vậy là Phương Xán sẽ lại trở thành người đàn ông toàn năng không có yếu điểm.

Lý Mẫn Hạo xì xụp húp thêm mấy muỗng súp rau củ, vị ngọt thanh khó cưỡng của nước hầm xương đánh bại chút bướng bỉnh sót lại trong lòng hắn.

Xuỳ xuỳ! Còn lâu hắn mới thừa nhận sự giỏi giang của anh ta. Ngày mai vẫn là phải ăn đồ Tây thôi.

Phương Xán cũng không cần hỏi vị có ngon không, nhìn biểu hiện ăn uống của đối phương đã khiến anh đủ hài lòng rồi.

Anh cười mỉm, giọng nói vang lên mang theo vẻ đắc ý khó giấu. "Xem ra hợp khẩu vị của mèo lớn nhà anh rồi. May quá! Em nhớ phải ăn hết đấy!"

Lý Mẫn Hạo thả thìa súp xuống, thân thìa va vào thành chén một tiếng keng khe khẽ. "Em đâu phải heo?! Nhiều đồ ăn vậy bắt em ăn hết thế nào?"

Phương Xán bật cười, kéo ghế đứng dậy, lúc đi ngang qua chỗ hắn còn cố tình nán lại vuốt tóc hắn một cái. "Vậy em ăn no là được. Ăn xong cứ mang để vào bồn rửa, khi nào về anh sẽ dọn. Em đi thay quần áo trước nhé."

Hắn né đầu sang một bên, dùng tay gạt nhẹ bàn tay của anh đang có ý muốn lăm le vuốt thêm mấy cái trên tóc hắn nữa. "Anh đi đâu?"

"Đi lấy xe bảo dưỡng. Đã nói sẽ chở em đi hôm nay mà."

Lý Mẫn Hạo gật đầu, "à." một tiếng khe khẽ. Tay nâng đũa lên tiếp tục gắp đồ ăn cắn từng miếng nhỏ một.

Hắn cảm nhận đầu ngón tay Phương Xán gõ hai cái rất nhẹ trên vai mình, theo sau là giọng nói dịu dàng: "Ăn xong nhớ uống thuốc."

Lý Mẫn Hạo không đáp anh, các ngón tay bao quanh thân đũa khẽ siết lại. Nhìn từ phía sau còn thấy được đường hàm hắn nhô lên, căng chặt.

Phương Xán xếp gọn đôi dép lê đi trong nhà sang một bên, ngồi xuống bệ cửa mang tất và giày, động tác rất chậm rãi. Đế giày thể thao đóng xuống sàn gỗ vang lên những âm thanh trầm đục.

Chẳng ai trong hai người lên tiếng nữa. Cả căn nhà thông hai tầng đều bị những tiếng động tạp nham của đế giày và chén đũa lạo xạo lấp đầy.

Phương Xán đứng dậy, quay lại nhìn bóng lưng đang cặm cụi ăn uống của người kia ló ra một chút từ cửa bếp. Ánh mắt anh bao trùm lên chiếc gáy trắng trẻo của hắn. Cảm xúc đằng sau phẳng lặng như một cái bể bị bỏ hoang. Nước trong bể đục ngầu và đặc sệt, im lìm một vùng tối tăm, không có lấy một gợn rung chuyển, khiến người ta càng nhìn kĩ càng lạnh sống lưng, không rõ bên dưới bề mặt yên bình kia đã có bao nhiêu rác rưởi tù đọng và vi khuẩn đang sinh sôi.

Chiếc xe Phương Xán lái đến là một chiếc Toyota bốn chỗ màu trắng. Xe cơ bản, không có gì nổi bật. Mỗi lúc bọn họ muốn di chuyển ngoài lịch trình trong thành phố đều sẽ dùng xe này để tránh gây chú ý.

Anh đậu xe trước cổng lớn của căn Duplex, tiện tay nhấn còi hai cái.

Rất nhanh Lý Mẫn Hạo đã xuất hiện ở cửa. Hôm nay hắn mặc áo thun trắng cổ tròn và quần suông kaki màu kem sáng, bên ngoài khoác thêm áo Flannel xanh biển, đội mũ lưỡi trai trắng và đeo khẩu trang. Trông dáng vẻ mềm mại như một chàng sinh viên mới ra trường.

Mẫn Hạo mở cửa ngồi vào ghế phụ, để ý thấy ánh mắt cợt nhả của Phương Xán cứ dính chặt trên người mình. Hắn quay sang lườm anh một cái. "Anh nhìn cái gì?"

Phương Xán nhoẻn miệng, quay mặt đi. "Em không hay mặc màu đỏ lắm nhỉ?

"Cái gì cơ?"

"Đỏ rượu, đỏ burgundy, đỏ máu,... bất cứ sắc đỏ nào... Trong tủ quần áo của em rất hiếm màu đỏ."

Lý Mẫn Hạo định cài dây an toàn, lại vì lời nói của anh mà luống cuống một lúc cũng mò không thấy khoá chốt đâu. Phương Xán tháo dây an toàn của mình, thản nhiên chồm người qua giúp hắn.

"Anh sẽ mua cho em vài chiếc áo và phụ kiện màu đỏ."

"Anh đang nói lảm nhảm cái gì vậy? Em không cần!"

"Anh không có hỏi ý kiến của em. Anh nói là anh sẽ mua."

Phương Xán quay trở lại ghế lái, thắt dây an toàn và khởi động xe. Tiếng động cơ gầm gừ, len qua những tầng lá cây dày đặc trên cao. Bên trong xe truyền tới từng đợt rung chuyển nhẹ của động cơ, đánh thức Lý Mẫn Hạo đang ngẩn người.

"... Nhưng em ghét màu đỏ!" Hắn nói, âm giọng lại không có chút kiên quyết nào, như thể bản thân hắn cũng không thật sự chắc chắn về lời khẳng định này.

Phương Xán không để tâm tới lời từ chối yếu ớt của hắn, thản nhiên đánh lái đi.

"Nhưng em hợp với màu đỏ nhất. Cứ coi như là mặc cho anh xem đi."

Nắng bắt đầu trở nên gắt gỏng, trải xuống lớp nhựa đường một màu vàng kim hừng hực thiêu đốt. Từ chỗ của họ lái xe liên tục đến khu vực trung tâm thành phố mất gần 50 phút.

Lẽ ra Phương Xán có thể rút ngắn bớt thời gian, nhưng suốt chặng đường, người ngồi cạnh anh luôn vô tình để lộ ra sự lo âu nghiêm trọng. Thi thoảng liếc mắt nhìn sang, anh đều trông thấy hai bàn tay hắn nắm chặt vào nhau, móng tay tự cấu vào da thịt mình. Ánh mắt tập trung dính chặt vào con đường trước mặt, ngay cả lưng cũng thẳng tắp. Chỉ cần anh tăng tốc, hắn lập tức sẽ bồn chồn, ngồi chẳng yên nổi một chỗ, tư thế cứng nhắc căng thẳng tột độ.

Phương Xán không muốn lên tiếng vạch trần, biết hắn thể nào cũng sẽ nổi cáu không thừa nhận. Anh đành phải duy trì tốc độ xe luôn ở mức trung bình trong khoảng quy định, khi đánh lái cũng cực kì cẩn thận, động tác từ tốn chậm rãi, mong có thể trấn an được người ngồi cạnh đôi chút.

Bệnh viện Thuỵ Kim nằm ở một giao lộ thuộc quận Hoàng Phố, là một trong những bệnh viện đa khoa hàng đầu tại trung tâm Thượng Hải. Buổi sáng thứ 2 đầu tuần, bãi đỗ xe tầng hầm vẫn chật ních như thường.

Họ đến nơi đã gần 10:30, lại phải theo hàng chờ thêm 15 phút để có chỗ đỗ.

Lý Mẫn Hạo tháo dây an toàn, nhưng chần chừ mãi cũng không có động thái mở cửa xe. Gương mặt hắn thoạt nhìn bình tĩnh, ánh mắt ngược lại không có tiêu cự rõ ràng, lửng lờ trôi giữa khoảng không từ gầm xe đến cửa kính.

Phương Xán không vội, tay anh đặt yên trên vô lăng, im lặng ngồi đợi cùng với hắn.

Hơn 5 phút nữa trôi qua, Phương Xán đùa nghịch gõ các ngón tay thành từng chuỗi nhịp điệu trên vô lăng, như một bài phách lỗi không có quy tắc, lọt vào tai đối phương nghe lộn xộn đến bực mình.

"Nếu em đổi ý, chúng ta có thể khám sức khoẻ, đi ăn trưa, đến trung tâm mua sắm giải khuây, sau đó về nhà. Xem như là đi chơi?"

Lý Mẫn Hạo liếc anh một cái, chậm rãi lắc đầu.

Phương Xán nhún vai, gần như đoán trước được phản ứng này. Anh ra khỏi xe, đi vòng qua chỗ hắn mở cửa sẵn, sau đó đứng tránh sang một bên, tay làm điệu bộ "mời".

Hắn đành phải lập tức bước xuống xe.

Bãi xe đông nghịt, nhưng sảnh chính bệnh viện lại trống vắng bất ngờ. Chỉ có vài người đứng ở quầy làm thủ tục, vài gia đình dắt díu trẻ nhỏ đến thăm bệnh, người lớn cúi xuống nhắc nhở chúng không được làm ồn. Thêm một toán 4-5 người bước ra từ thang máy, dáng đi uể oải, mặt mũi bơ phờ, trông như năng lượng đều đã bị rút cạn.

Dường như chẳng ai chú ý đến bọn họ, mọi người đều phải lo chuyện của mình.

Quá trình tính đến đây thì có vẻ thuận lợi, nhưng khi hai người ấn thang máy, đi lên lầu 8 khoa ngoại thần kinh, đến phòng bệnh quen thuộc, người nằm bên trong lại không phải người họ muốn gặp.

Lý Mẫn Hạo đứng sững lại, nhìn khuôn mặt xa lạ đang đắp chăn hôn mê trên giường. Người nhà bệnh nhân nghe tiếng động ở cửa liền ngoái đầu lại nhìn, cuối cùng chỉ kịp thấy hai bóng người vừa rời đi.

Lý Mẫn Hạo nghĩ rằng mình nhớ nhầm phòng, mắt liếc qua bảng tên dán trên cửa, quả thực là một cái tên lạ lẫm.

Nhưng hắn cùng Phương Xán đi đi lại lại khắp các phòng ở lầu 8 vài ba lần cũng không nhìn thấy bảng tên mà họ cần tìm.

Họ quay trở lại sảnh hỏi thăm y tá trực quầy, kết quả nhận được tin tức không mong muốn.

"Bệnh nhân đã chuyển viện một tuần trước rồi."

Phản ứng của Lý Mẫn Hạo gần như bị đình trệ rất lâu.

Mấy đứa nhóc vừa mới đi vững, vô tư từng bước lon ton chạy chơi ở sảnh. Đế giày cao su chạm vào nền gạch bóng kêu chít chít rát tai.

Trong một thoáng chốc, tâm trí hắn chỉ tồn tại duy nhất âm thanh đó.

Chít chít! Chít chít!

Mọi thứ khác đều trở nên lùng bùng khó nghe, giống như có ai đó nhấn đầu hắn xuống hồ. Nước đập vào màng nhĩ, ép não hắn căng ra cực độ. Bong bóng nước bị đẩy ra khỏi mũi và miệng, nổi bọt li ti, sôi ùng ục.

"... Chuyển đi?"

"Vâng."

Khẩu trang y tế đeo trên mặt cũng trở nên bí bách một cách kì quái.

Hắn không thể thở được.

"Chuyển đi đâu?"

Ngay cả giọng nói của chính mình cũng không nghe thấy. Hai tai hắn đặc nghẹt.

Chít chít! Chít chít!

Vậy mà cái âm thanh khốn khiếp kia lại lớn một cách nhức nhối.

"A, xin lỗi tiên sinh, cái này... chúng tôi chỉ hỗ trợ thủ tục xuất viện, thông tin khách hàng thật sự không tiện tiết lộ..."

Lý Mẫn Hạo cảm thấy toàn thân mình nóng rát như bị lửa thiêu. Không giống một cơn đau lóc thịt lóc da thấu tận xương tuỷ. Cảm giác rất mông lung, mơ hồ cháy âm ỉ trong huyết mạch, không đủ để khiến hắn đau đớn kêu la, nhưng cũng chưa từng biến mất, chẳng ngừng nung nóng máu trong người hắn, chầm chậm biến cơ thể hắn thành một nồi nước sôi từ bên trong.

"Tại sao? Toàn bộ viện phí của ông ấy đều là tôi chi trả. Tại sao người chuyển đi cũng không ai báo với tôi một tiếng? Đang yên đang lành vì sao phải chuyển viện chứ?"

Lý Mẫn Hạo cảm thấy bàn tay mình bị một lực phía sau ghì lại. Phương Xán đứng nép sát hơn vào người hắn, ngón cái sau lưng khẽ xoa xoa mu bàn tay, như muốn hắn bình tĩnh lại.

"Chúng tôi thật sự không thể làm gì khác. Đây là quyết định của người nhà bệnh nhân..."

Lý Mẫn Hạo không muốn chấp nhận. Hắn lôi ra điện thoại từ trong túi, ngón tay run rẩy mở danh bạ, lướt lướt mấy lần, muốn gọi một cuộc điện thoại cho người phụ nữ kia, chất vấn vì sao lại chuyển người cha hôn mê sâu của cô ta đi nơi khác.

Nhưng bên tai chỉ truyền đến âm thanh khô khốc của tổng đài, thông báo số điện thoại không thể liên lạc được.

Lý Mẫn Hạo gần như sụp đổ.

Người phụ nữ đó cứ như vậy bốc hơi khỏi thế giới của hắn, mang theo người cha già đang hôn mê.

Còn có...

Còn có đứa con gái nhỏ bị cắt mất hai chân của cô ta.

Không để lại bất cứ dấu vết nào.

Họ biến mất nhẹ nhàng như cách một chiếc lông vũ thả mình xuống mặt hồ tĩnh lặng, bỏ mặc hắn chìm nghỉm dưới lớp bùn đen của tội lỗi.

Không có cách nào xoa dịu.

Mãi mãi không thể xoa dịu.

Cũng giống như đôi chân bị dập nát nghiêm trọng của cô bé ấy.

Ngày mà hắn bình an tỉnh lại trên giường bệnh, cũng là ngày con bé phải làm phẫu thuật cắt bỏ cả hai chân.

Không có phép màu nào giúp chúng mọc lại. Con bé sau này lớn lên, dù có xinh đẹp giỏi giang thế nào, cũng không thể đi đứng và sống như một người bình thường.

Chít chít! Chít chít!

Những đôi chân chập chững vẫn tung tăng gần đó.

Cơn giận của Lý Mẫn Hạo bùng nổ, phun trào như dung nham núi lửa. Hắn quay phắt về hướng lũ trẻ đang chơi đùa, ánh mắt trừng lên.

"ỒN ÀO QUÁ!!!"

Giọng hắn lớn và dữ tợn đến mức vang vọng khắp sảnh bệnh viện. Một tiếng quát khản đặc xé toạc chiếc màn chông yên ả, cắt một nhát bén ngót vào thính giác người nghe.

Lũ nhóc giật mình đứng sững cả lại, có đứa đang chạy hăng còn suýt nữa ngã chúi. Bé gái nhỏ con nhất trong số đó oà lên nức nở gọi mẹ.

Lý Mẫn Hạo thở gấp từng hơi sau lớp khẩu trang, nhưng cảm giác chẳng có chút không khí nào lọt được vào phổi. Hắn bị Phương Xán túm lấy gần như ngay lập tức, mũ lưỡi trai bị anh kéo sụp xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu.

Anh vội vàng nói xin lỗi, sau đó nhanh chóng lôi hắn xoành xoạch ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro