Chương 4: Không thể bù đắp

Lý Mẫn Hạo bị Phương Xán kéo một mạch xuống tầng hầm đỗ xe. Mũ lưỡi trai trên đầu sụp xuống, gần như che khuất nửa trên khuôn mặt hắn, khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ dưới chân mình, loạng choạng nương theo cánh tay rắn chắc của anh mà đi từng bước.

Phương Xán mở cửa xe, nhấn người vào trong. Bên tai hắn chỉ dội lại tiếng đóng cửa xe rất mạnh.

Phương Xán đè vai hắn ra sau, ép sát vào cửa xe. Mũ và khẩu trang lần lượt đều bị anh tháo xuống.

"Mẫn Hạo, nhìn anh này!"

Tóc mái hắn loà xoà rũ xuống, bết một chút mồ hôi. Trước mắt, gương mặt lo lắng của Phương Xán đang kề cận rất gần. Trong không gian kín bưng và chật chội, những hơi thở đều đặn ấm áp của anh hun nóng làn da trên gò má đỏ bừng, chậm rãi mà hiệu quả xoa dịu nhịp tim của chính hắn.

"Đúng rồi, đúng rồi, Mẫn Hạo, nhìn anh, thở đều, thở đi em."

Lòng bàn tay Phương Xán vừa lớn vừa nóng ran, áp vào má hắn, giữ đầu hắn ngẩng cao đủ để anh có thể quan sát được biểu cảm. Nhiệt độ từ cơ thể anh mang đến cho hắn một cảm giác an toàn khó lí giải. Một nhiệt độ dịu dàng và dễ chịu như thế, lại hoàn toàn khiến cơ thể hắn gần như tan ra thành một vũng nước.

Ngay khi Lý Mẫn Hạo lấy lại được một chút bình tĩnh, hắn mới nhận thấy toàn thân mình đang run bần bật.

Phương Xán vuốt lại tóc mái đang rũ trước trán hắn. Ngón cái mơn trớn nơi gò má, cảm nhận sự nóng bức và một chút ẩm nhẹ của mồ hôi rịn ra.

"Em lại mất kiểm soát. Đã lâu rồi em không nổi nóng đột ngột như thế."

Lý Mẫn Hạo nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc như một hoang mạc. Hắn ghì lấy cẳng tay Phương Xán, ánh mắt hướng lên, mang theo sự khẩn cầu đầy tuyệt vọng. "Anh giúp em... giúp em tìm hiểu chuyện này được không? Phương Xán, họ không thể tự dưng biến mất như vậy được!"

Đôi bàn tay Phương Xán rời khỏi gò má hắn, lưu lại hơi ấm mong manh dần tan đi. "Mẫn Hạo, công ty đang chuẩn bị các dự án để em trở lại giới. Hay là... em cứ quên chuyện này đi được không? Tập trung cho sự nghiệp của mình trước."

Nhịp thở của hắn bị nén lại, đông đặc như một tảng đá nặng nề, kéo khoang ngực hắn trướng căng tới mức sắp vỡ tung ra.

Ánh mắt hắn nhìn anh đầy hoài nghi, lại ẩn sau đó sự khó tin. "Quên đi?"

Phương Xán rất dễ dàng nhận ra cảm xúc hỗn loạn đằng sau đôi mắt đen láy đó. Anh hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ đến mức gần như dỗ dành. "Đúng vậy, quên hết đi. Chúng ta đã làm mọi thứ có thể rồi. Em rõ ràng cũng là nạn nhân, sao lại phải sống khổ sở như vậy bao lâu nay chứ? Em bù đắp cho họ như thế đã đủ rồi."

Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy hai người, kéo giãn vô tận. Lý Mẫn Hạo gần như không có bất kì phản ứng nào, mi mắt cũng chẳng chớp nổi một cái, chỉ có hơi thở của hắn là ngày càng trở nên dồn dập.

Vết thương cũ trên vai lại bắt đầu nhức nhối. Lý Mẫn Hạo biết rằng điều này là vô lý, nhưng cảm giác nhói buốt truyền đến từ nơi đó chân thực và áp đảo đến mức toàn thân hắn gần như bị cơn đau ấy nhấn chìm.

Hắn vươn tay chạm vào vết sẹo. Qua hai lớp áo, từng đầu ngón tay vẫn sờ thấy được hình dạng thô kệch của nó.

"Anh có phải cũng cảm thấy cái sẹo này rất xấu xí không?" Hắn thều thào.

Phương Xán thở dài bất lực, phản bác gần như ngay tức khắc. "Không có! Em đừng nói vậy!"

Lý Mẫn Hạo bật cười thành tiếng, lần này đến lượt hắn giữ lấy đầu anh. Hai mắt hắn trừng lên, như muốn đục một cái lỗ thẳng vào sọ đối phương. "Không có? Ha! Anh nhìn thẳng vào mắt em và nói lại em nghe xem! Phương Xán, thật sự không có sao?"

Phương Xán không trả lời được. Những từ ngữ muốn nói ra, trôi đến đầu môi lại bị lương tâm anh dồn ngược xuống cổ họng.

Cuối cùng anh chỉ có thể nuốt nghẹn, dùng sự im lặng bức bối ngấm ngầm thừa nhận lời buộc tội thẳng thừng của hắn.

Lý Mẫn Hạo quan sát cách đôi đồng tử của anh lay động, không dám nhìn thẳng, gần như là một sự lảng tránh mọn hèn. Hắn thả lỏng, lòng bàn tay chậm rãi trượt khỏi mặt anh.

"Sao anh lại bày ra biểu cảm như vậy? Anh đang thấy có lỗi sao?"

"Mẫn Hạo, anh thật sự không có ý đó..."

Hắn nhếch môi, làm ra vẻ cười cợt. "Có sao đâu chứ! Ngay cả em cũng thấy nó xấu xí tởm lợm chết đi được. Xấu đến mức em không dám nhìn vào gương kia mà."

Những nhịp thở của hắn run rẩy và nặng nề, như một sự nỗ lực đè nén rất yếu ớt.

"Chỉ có một cái sẹo dài thôi đã như vậy rồi... Thế anh nghĩ con bé ấy thì sao?"

Phương Xán hẳn là không lường trước được câu hỏi này. Những ngón tay đặt ở đùi anh âm thầm siết lại, ngũ quan trên mặt cũng trở nên căng cứng.

Anh rõ ràng còn chẳng dám nghĩ, chứ đừng nói đến chuyện thẳng thắn chính miệng mình phun ra sự thật tàn khốc ấy.

"Con bé xinh xắn, hoạt bát như vậy, sau này nhất định học rất giỏi, lẽ ra phải có tương lai xán lạn. Nhưng bây giờ thì sao? Cả hai chân của nó đều bị cắt cụt đến trên gối rồi." Phương Xán nghe thấy hắn hít sâu vào, tiếng thở mong manh và run lẩy bẩy. "Khi con bé lớn lên, đủ trưởng thành và hiểu biết, ở cái tuổi bạn bè đồng trang lứa đã biết điệu, biết sửa soạn, mua sắm những bộ quần áo đẹp, thử mang những đôi giày xinh, đi hẹn hò, dạo bộ tay trong tay cùng người chúng thích... Con bé sẽ nghĩ gì chứ? Nó có làm được những điều đó không? Nó có chấp nhận được khiếm khuyết kinh khủng trên cơ thể mình không? Nó có dám nhìn chính mình trong gương không?"

Mồ hôi vã ra trên trán anh, không gian kín bưng làm tăng nhanh nhiệt độ. Rõ ràng Phương Xán đã chảy mồ hôi đầy lưng áo, nhưng anh lại chỉ thấy mỗi lúc sống lưng càng lạnh lẽo. Theo mỗi chữ thốt ra từ môi hắn, cảm xúc khó chịu trong ngực lại xoắn chặt, khiến tay anh buồn bực muốn vươn đến chặn ngay đôi môi mềm mại quen thuộc kia, không cho hắn nói nữa.

Anh không có tâm trí lo lắng nhiều như vậy. Phương Xán không quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài Lý Mẫn Hạo. Anh chỉ muốn hắn toàn tâm toàn ý nghe lời mình, cố gắng hợp tác điều chỉnh tâm lý, suy nghĩ tích cực hơn một chút, bình phục dần mỗi ngày. Anh tin rồi sẽ có lúc hắn tràn đầy sức sống vươn mình trở lại như trước kia.

Trước kia.

Một Lý Mẫn Hạo khoẻ mạnh và xinh đẹp từ trong ra ngoài.

Để Phương Xán nâng niu bàn tay, mỉm cười, đầy tôn sùng hôn lên.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, liệu Lý Mẫn Hạo có thể bình phục được không? Phương Xán chẳng dám nói chắc. Mỗi khi hắn dùng những lời lẽ và suy nghĩ độc hại nhất tự đâm vào người mình, trong lòng anh lại tràn ngập nỗi tuyệt vọng chua chát.

Lúc Lý Mẫn Hạo ngước nhìn anh một lần nữa, hai mắt hắn đã giăng đầy tia máu đỏ.

"Anh nói chúng ta bù đắp đủ rồi? Như thế nào là đủ? Chúng ta khiến chân con bé mọc lại được sao? Khiến ông ấy tỉnh lại khoẻ mạnh được sao? Chúng ta có gánh nổi áp lực và nỗi đau của người phụ nữ đó không? Chúng ta có thể trả lại một gia đình vẹn nguyên êm ấm cho họ không? Không! Tất nhiên là không rồi!"

Đôi mày hắn cau chặt, giọng nói càng lúc càng lớn hơn. Móng tay cấu vào vết sẹo trên vai, như muốn xuyên qua hai lớp vải áo, cào toác nó ra một lần nữa.

"Gia đình họ bị huỷ hoại vĩnh viễn như vậy, anh lấy cớ gì bảo em quên đi? Sao em có thể nhẹ nhàng tỉnh lại, được bác sĩ hàng đầu chăm sóc, trên người chỉ có duy nhất một cái sẹo ở chỗ dễ che đậy, nghỉ ngơi vài năm, sau đó được công ty hỗ trợ quay trở lại hoạt động, được một lần nữa diễn xuất, làm những việc em thích như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Em dựa vào đâu được may mắn như thế? Em không thể sống và vui vẻ chấp nhận những đặc ân đó trong khi cuộc đời của họ đã trượt dài. Em không thể... Phương Xán, Phương Xán, em không làm được!"

Lý Mẫn Hạo gần như đã phát điên, giọng nói bật ra từ cổ họng nghe như một tiếng thét dài đầy dằn vặt và ai oán. Hắn ngước nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe vì uất ức mà phủ ngập một tầng sương, nhưng lại chẳng có giọt lệ nào rơi xuống, như thể toàn bộ nước mắt đều đã hoá thành những chiếc gai oán hận, tự đâm ngược vào chính chủ nhân của chúng.

Thính giác Phương Xán bị những tiếng thở dồn dập của đối phương lấp đầy. Trong không gian ngột ngạt này, chúng dội thẳng vào đại não anh, từng nhịp chấn động như búa giáng xuống, chẳng mấy chốc đã khiến tai anh ù đặc, lồng ngực nghẽn lại, hít thở không thông.

Cuối cùng anh cũng chẳng nỡ chặn đứng sự bộc bạch mãnh liệt của hắn, sợ rằng nếu hắn không ít nhất một lần để chúng tuôn ra, tâm trí yếu ớt của hắn sẽ như một con đập cũ nát, bị một trận lụt dữ dội quét qua liền giữ không nổi mà vỡ tung.

Tại sao luôn là lỗi của em?

Tại sao em không thể sống ích kỉ dù chỉ một lần?

Tại sao em không bao giờ chịu buông tha cho bản thân mình?

Những câu hỏi kia cứ quanh quẩn trong lòng anh, hết lần này đến lần khác trôi đến môi, kết quả vẫn bị anh dằn xuống.

Phương Xán một phần nào đó luôn sợ phải nghe câu trả lời, hoặc đúng hơn, câu trả lời mà anh không mong muốn.

Cứ vậy, những câu hỏi đầy than trách dần biến thành những tiếng thở dài nén nhịn, thay anh bộc lộ sự bất an.

"Phương Xán, giúp em tìm họ đi. Anh giúp em... Em muốn nhìn thấy họ. Em phải nhìn thấy họ."

Ánh mắt Phương Xán trở nên rất ảm đạm. Anh luôn có cảm giác mình đang đứng trước cửa sắt của một phòng giam biệt lập, lén lút ghé mắt đến ô kính vuông vức bé xíu trên đó, thấy Lý Mẫn Hạo ngồi bên trong, bất động nhìn chằm chằm vào bức vách bong tróc lạnh lẽo, xoay lưng lại với anh.

Cửa phòng giam bị chốt trái bên trong, không có ổ khóa, hắn chỉ cần mở chốt là có thể thoát thân, nhưng Lý Mẫn Hạo lại như chưa bao giờ có ý định rời đi.

Anh đứng đó nhìn hắn rất lâu, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu ngày tháng, người bên trong vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Phương Xán nhìn đến phát bực. Anh bắt đầu gào lên, nhắc hắn cửa không khóa, muốn hắn tự mình trốn ra ngoài. Kêu gào đến khản cổ, anh lại dùng tay đập, chân đá vào cửa sắt. Âm thanh đinh tai nhức óc phát ra, người ngồi đó vẫn như một cái cây im lìm, rễ bén sâu, phá vỡ và xuyên qua lớp men gạch trắng tinh, nhưng đất bên dưới khô rộc và xác xơ như cát trên sa mạc, phần rễ không hút được dinh dưỡng, cây nhỏ chỉ biết đứng đó, ngày càng tàn tạ và khô quặt lại.

Cái cây ấy đang chết, chết rất nhanh.

Cái chết hiện hình rõ rệt trong chính sự tồn tại thoi thóp của nó.

Trong khi anh cuống cuồng tìm cách cứu lấy nó, nó chỉ mãi thờ ơ, mặc nhiên bỏ qua cái chết dữ tợn đang như một bóng ma rình rập mình.

Phương Xán đứng bên ngoài khung cửa đóng kín, chứng kiến tất cả, ruột gan lộn ngược trong sự bất lực tức tưởi.

Anh hít vào một hơi thở sâu, mong mỏi xua tan đi phần nào lớp sương mù dày đặc đang vây lấy tâm trí mình.

"... Được," Phương Xán chạm vào bàn tay đang bấu lấy gấu áo mình, nhẹ nhàng nhấc nó ra, thay vào đó là hơi ấm quen thuộc của lòng bàn tay anh phủ lên trên. "anh sẽ tìm họ cho em."

Lý Mẫn Hạo ngước mắt, thoáng ẩn sau chúng một sự nghi ngờ nhỏ nhoi. "Thật sao?"

Phương Xán gật đầu, động tác nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng nhìn ra. "Cho anh chút thời gian, anh sẽ cố gắng tìm tung tích của họ." Lực tay anh siết lại, vân vê trên làn da nóng ran của đối phương, như trấn an, dỗ dành.

"Anh không gạt em chứ?"

Anh ghé đến đột ngột, hạ thấp ánh mắt, không đợi đối phương phản ứng đã đặt môi lên môi hắn mổ nhẹ vài cái đầy yêu chiều. "Không mà. Anh đã bao giờ gạt em chưa?"

Lý Mẫn Hạo lùi về sau một chút, cụp mắt nghĩ ngợi. "Em... không biết."

"Hửm?"

Hắn không nhìn ra được Phương Xán chỉ đang trêu chọc hay thật sự đang cảm thấy không hài lòng. Biểu cảm của anh luôn phẳng lặng như vậy, dù đang buồn bã hay kích động cũng chỉ nhích nhẹ hàng lông mày là nhiều.

Phương Xán chưa bao giờ thật sự nổi giận trước mặt hắn. Từ trước đến nay hai người sống cùng nhau, Lý Mẫn Hạo luôn dò đoán cảm xúc của anh qua những ánh nhìn trực diện.

Đôi mắt thường không biết nói dối.

Nhưng dạo gần đây, hắn chợt phát hiện việc nhìn thẳng vào mắt anh đã không còn giúp ích nữa. Hoặc là Phương Xán vốn không nghĩ gì sâu xa, hoặc là anh đã đưa việc che giấu cảm xúc lên một giới hạn mới, mà ngay cả một diễn viên lâu năm như hắn quan sát kĩ đến mấy cũng không phân tích được.

Điều đó khiến hắn vô cùng bất an.

Đôi đồng tử đen láy phủ lên gương mặt hơi tái nhợt của hắn, nhìn say sưa như thể muốn nhấn chìm hắn vào biển đen u ám kia, không để hắn có bất cứ cơ hội vùng vẫy nào.

Lòng bàn tay ấm áp của anh quay trở lại bên má hắn, lần này lại không mang theo cảm giác dễ chịu quen thuộc. Hai ngón cái miết trên cánh môi mềm, cảm nhận lớp da mong manh dần bị kéo căng ra.

"Em trả lời sai rồi."

Phương Xán nhích người đến, áp sát đối phương, đủ để nhiệt độ cơ thể hai người quấn quýt nhau. Ngón tay cái mang theo lực đạo đầy ngang ngược, ép mở hai cánh môi, luồn vào trong miệng hắn.

Lý Mẫn Hạo nhăn mặt giãy giụa, lại nhận ra mình gần như đã bị gã trai này ép dính chặt vào cửa xe. Đầu hắn giật ngược, cố tránh né, kết quả chỉ đập vào lớp kính dày phía sau, đau điếng.

Giọng nói Phương Xán, trái ngược với sức lực mạnh mẽ đến quái gở của anh, thoát ra ngọt ngào như mật ong: "Sao lại nói không biết chứ? Em không tin anh chút nào sao?"

Miệng bị cưỡng ép há ra, mặc nhiên xâm chiếm không kiêng nể, bụng ngón tay cái mài trên những chiếc răng đều tăm tắp. Lý Mẫn Hạo căng thẳng vùng vằng, hàm bị đối phương bóp mở đến đau nhức. Hắn chỉ có thể trừng mắt lên, nhưng đụng phải cái nhìn lạnh giá của Phương Xán, mọi sự phản kháng bên trong hắn cứ vậy theo bản năng mà tiêu tan.

"Em nghĩ lại xem, anh đã gạt em bao giờ chứ? Ngược lại là em, Mẫn Hạo, em có nói dối anh cái gì không?"

Lý Mẫn Hạo giống như bị câu hỏi kia của anh ấn trúng công tắc, rút toàn bộ năng lượng đi. Hắn không còn giãy giụa nữa, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mềm mại.

"Có không?"

Ngón cái lại ấn mạnh xuống lưỡi hắn, ác ý theo mặt lưỡi trượt vào thêm một chút, cố ý thọc sâu. Lý Mẫn Hạo giật mình, răng nghiến xuống.

Phương Xán bị cắn đau, ngược lại không tỏ ra giận dữ. Anh cười nhạt, đầu ngón cái hướng lên trên ấn vào răng nanh của hắn, bụng ngón tay trêu đùa miết qua lại phần góc nhọn của răng.

Đầu hắn bị đẩy ngửa ra sau, lực tay đối phương quá lớn, hoàn toàn như một chiếc kìm nong mở hàm trên của hắn. Anh lại nhìn hắn dịu dàng một cách nực cười, nói: "Cắn người khác là không ngoan đâu."

"Anh hứa sẽ tìm họ cho em, nhất định anh sẽ làm."

"Việc của em là tập trung chăm sóc cho bản thân mình."

"Em phải nghe lời chứ!"

"Chúng ta đều muốn tốt cho em, mong em có thể quay trở lại thật rực rỡ."

Phương Xán rút hai ngón tay ra, thế vào đó bằng môi anh. Đôi môi Phương Xán khá dày, mọng và mềm mại, hắn luôn không muốn thừa nhận sự thích thú mỗi khi được anh hôn lên như thế.

Nụ hôn không kéo dài, thay vì nói là hôn, nó giống như một cử chỉ dỗ dành khéo léo hơn.

"Không phải em cũng muốn quay lại như trước kia sao?"

"Anh cũng muốn."

"Rất muốn!"

Phương Xán ngừng lại, đôi mắt ở cự li gần đột nhiên trở nên một thoáng buồn bã. Giọng nói anh cũng nhỏ lại: "Mẫn Hạo, anh nhớ em..."

Tại sao anh lại nhớ hắn? Không phải hắn vẫn luôn ở đây sao?

Lý Mẫn Hạo đầu óc mơ màng, một lúc sau mới ngước mắt lên đối diện với anh. Nhưng câu hỏi bật ra lại là: "Anh có yêu em không?"

Phương Xán nghe xong chỉ bật cười, vẻ cợt nhả quay trở lại, nỗi cô đơn mà hắn thoáng thấy trong mắt anh trước đó tiêu tan như một ảo giác mong manh.

"Sao lại hỏi ngốc nghếch thế? Em biết thừa câu trả lời mà."

Anh áp tay vào má hắn, căn dặn: "Đừng nghĩ linh tinh nữa được không? Em cứ yên tâm giao mọi chuyện cho anh là được."

Phương Xán không muốn cái cây nhỏ đó chết.

Lý Mẫn Hạo cụp mắt nhìn xuống, chần chừ một chút cũng phải gật đầu. Thế là đối phương lập tức trở nên rất vui vẻ, đôi mắt như có hai tia lửa nhỏ, tí tách sáng bừng.

Dù có phải phá tan cửa,

Hay nhổ đứt rễ của cái cây đó,

Anh cũng phải lôi bằng được nó ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro