Chương 5: Bại lộ

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở bệnh viện ngày hôm nay không có nghĩa là Phương Xán sẽ để cho những việc khác cũng đi trật kế hoạch.

Lý Mẫn Hạo vẫn bị anh bắt đi khám sức khoẻ, chỉ là thay đổi địa điểm từ khoa khám tổng quát của bệnh viện Thuỵ Kim thành một bệnh viện tư nhân nào đó loanh quanh khu lân cận.

Phương Xán cố ý chạy xe chậm rì rì, chỉ cần đừng chậm hơn ngưỡng tốc độ quy định, không có nguy cơ bị ăn giấy phạt, anh sẽ nhất quyết không chịu tăng tốc. Lý Mẫn Hạo ngồi một bên, sắc mặt phờ phạc, trông ra một hàng biển hiệu màu sắc khoa trương chầm chậm lướt qua khung cửa kính. Phương Xán tay lái xe, miệng vẫn thao thao bất tuyệt, hắn thì mơ màng nghe tiếng được tiếng mất.

Có vẻ viện trưởng là người quen của anh. Gã từng là bác sĩ của bệnh viện lớn tại Đài Bắc, gia đình vô cùng có điều kiện. Sau này chuyển về Thượng Hải sống, gã cùng vài đồng nghiệp giỏi mở một bệnh viện tư nhân nhỏ, đăng kí kinh doanh và hành nghề đến nay ngót nghét được ba năm. Việc làm ăn nhìn chung khá suôn sẻ.

Hừm, ba năm. — Vào cùng năm hắn xảy ra tai nạn, thậm chí còn cùng tháng, chỉ muộn hơn hai tuần. Thời điểm hắn gần như biến mất khỏi giới giải trí, bệnh viện ấy lại thuận lợi mở ra.

Nghe nói năng lượng trên thế giới này luôn bù trừ cho nhau, có âm có dương, có thịnh có suy. Một thứ mất đi sẽ sinh ra một thứ khác, một điều xui xẻo sẽ đổi lấy một điều may mắn ở nơi nào đó, có khi là cách xa một vòng trái đất, nhưng nhìn chung là một quy luật bão hoà, mãi mãi cân bằng. Lý Mẫn Hạo không khỏi cảm thấy cay đắng. Dù hai chuyện này có thể chẳng liên quan, nhưng đứng từ góc độ của hắn, sau khi nghe Phương Xán kể lại, cảm giác như vận mệnh đã hi sinh sự nghiệp rực rỡ của hắn để ban phước lành cho cái bệnh viện ấy tồn tại vậy. Thật quá oái oăm!

Phương Xán liếc mắt sang người bên cạnh, khoé môi nhếch nhếch: "Mèo lớn lại xù lông chuyện gì vậy?"

Lý Mẫn Hạo chẳng buồn đôi co, chỉ dùng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi phản hồi anh.

"Hai đầu lông mày em va nhau từ nãy đến giờ kìa."

Nghe anh nói vậy, hắn mới để ý mớ suy nghĩ lung tung của mình, lặng lẽ thu lại biểu cảm đầy ấm ức.

;

Đỗ xe vào bãi, đăng kí khám.

Một quy trình trơn tru được Phương Xán thực hiện, thủ tục không rườm rà, cũng không mất nhiều thời gian như hắn tưởng. Bên tai hắn còn nghe anh than thở vớ vẩn dăm ba câu, nói rằng mới ăn trưa cách đây hai tiếng mà đã đói nữa rồi. Lý Mẫn Hạo bí mật đảo mắt, hắn thì sao chứ, vì lát nữa phải lấy máu nên hắn còn chưa được bỏ gì vào bụng, chỉ có thể uống nước lọc. Mớ thức ăn ban sáng đã sớm tiêu hoá hết từ đời nào rồi. Bây giờ hắn đói meo, tâm trạng buồn bực cáu bẳn vô cùng.

Hắn theo anh đi qua đi lại khoảng năm bảy phút đã xong xuôi thủ tục đăng kí. Chờ khám cũng không lâu. Dù sao vào cái thời tiết oi bức kinh người này, thật khó để người ta lấy dũng khí bước chân ra đường, đến bệnh viện chỉ để khám sức khoẻ tổng quát.

Lý Mẫn Hạo cầm tờ giấy khám sức khoẻ trên tay, cả người cảm giác lênh đênh như đứng trên mũi thuyền đầu sóng. Phương Xán thấy hắn cứ lừ đừ cả buổi, bèn ghé đến bên tai hỏi nhỏ. "Em mệt à? Hay là say nắng rồi?"

Hắn chỉ lắc đầu, "Đói." tiện tay đập tờ giấy vào lồng ngực anh. "Anh lo cái này đi."

Phương Xán giữ lấy tờ giấy khám bệnh, nở một nụ cười cưng chiều: "Ừ."

Lý Mẫn Hạo vốn bị cận, không nặng, lúc ở nhà không cần đeo kính vẫn có thể sinh hoạt bình thường, nhưng hắn ra ngoài làm việc thường phải mang kính áp tròng. Những lúc không mang, việc đọc chữ nhỏ hoặc nhìn nội dung trên các bảng hiệu khá khó khăn, buộc phải nheo mắt lại mới thấy. Bảng tên các phòng khoa của bệnh viện này nhỏ, lại còn nằm trên cao, hắn cơ bản cảm thấy quá phiền phức, tiết trời oi bức rút cạn sự kiên nhẫn ít ỏi trong hắn, vậy là mặc nhiên mọi sự lại đẩy hết cho Phương Xán lo liệu.

Lúc này Lý Mẫn Hạo đến cả não cũng không muốn dùng nữa. Các nơ-ron thần kinh của hắn cứ vậy đình công đồng loạt, mất kết nối, nhảy múa loạn xạ trong đầu hắn. Hắn thơ thẩn như một cái xác biết đi, bị Phương Xán đùn qua đẩy lại từ phòng khám này sang phòng khám nọ. Thời gian trôi qua bao lâu cũng không ý thức được, chỉ biết thụ động ai bảo gì thì làm nấy.

Hắn đi qua hàng loạt các kiểm tra lâm sàng: đo chiều cao, cân nặng, BMI, huyết áp, nhiệt độ, tim phổi, phản ứng thần kinh, cơ xương khớp, sau đó bị đẩy sang phòng tai mũi họng.

Đầu hắn còn chưa hết xoay vòng vòng đã nghe y tá dịu dọng nói: "Anh chịu khó nắm chặt bàn tay lại nhé."

Tai nghe được gì thì làm theo, cơ thể hoạt động như một cỗ máy sơ cấp, chỉ nhận các lệnh cơ bản xử lý không quá 0.0000001 giây. Y tá ấn ấn trên tay mấy cái, xác định được vị trí cần thiết liền nhanh chóng đâm kim rút máu đầy ống. May mắn là công đoạn khá thuận lợi, hắn còn chẳng cảm thấy đau chút nào.

Lấy máu xong lại phải lấy nước tiểu, Lý Mẫn Hạo mỏi mệt đẩy cửa bước ra khỏi phòng vệ sinh, đặt lọ lấy mẫu vào đúng vị trí trên khay. Hắn gạt mở vòi, nước chảy ào ào bên tai, mùi xà phòng khử khuẩn xộc vào mũi. Hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng, thính giác nhói lên một chút, ù đặc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Ban nãy hình như bị rút nhiều máu quá rồi. Hắn khựng lại, không đúng, người bình thường vốn không nên ù tai say sẩm khi chỉ bị rút tí máu xét nghiệm. Hắn có mắc chứng thiếu máu không?

"Mẫn Hạo..." Sau gáy hắn truyền đến một cảm giác ấm nóng, quen thuộc đến nỗi cơ bắp phản ứng đáp lại gần như ngay lập tức. Hắn hơi ngửa đầu, ép gáy mình vào lòng bàn tay đối phương, cọ nhẹ. Người kia lại ghé sát, nói bằng giọng an ủi: "Gần xong rồi, chúng ta khám xong về nhà anh nấu một bữa hải sản no nê cho em."

Lý Mẫn Hạo dùng ngón tay kéo khẩu trang, tranh thủ hít thở mấy hơi. "Hải sản á?"

"Ừm, sáng nay anh đi sớm. Hải sản tươi rói, tôm rất to nữa. Anh đã xử lý và ướp lạnh cả rồi."

"Đột nhiên lại hứng lên mua hải sản vậy? Anh đâu có thích ăn?"

"Nhưng em thích."

Phương Xán đặt tay lên vai hắn đẩy đi, ánh mắt ngập tràn cưng chiều nhìn hắn chằm chằm. Lý Mẫn Hạo thấy hai má mình nóng dần lên bên dưới lớp khẩu trang ngột ngạt. Hắn nghiến răng hàm, tỏ ra ghét bỏ đẩy người bên cạnh tránh xa mình một chút.

Khâu kiểm tra cuối cùng là chụp X-quang vùng ngực và ổ bụng. Phòng chụp kha khá đông, hai người ngồi chờ mỏi mệt cuối cùng cũng đến lượt. Lúc này Lý Mẫn Hạo đã đói đến mức mất hết ý chí muốn động đậy, nhưng nghe đến lượt mình thì gần như nhảy nhổm lên, sau lưng còn nghe thấy Phương Xán cười nhạo điệu bộ hấp tấp của hắn.

Đầu óc hắn cứ trôi dạt giữa ranh giới ý thức và mơ màng, vừa tỉnh táo đó, một lúc sau lại như bị sóng đánh ra tít ngoài khơi xa, lềnh bềnh giữa biển mênh mang, không biết mình ở đâu và đang làm gì. Giống như loại người hay lo ra, dễ mất tập trung, đầu cứ cả ngày treo ngược cành cây. Nhưng trước đây Lý Mẫn Hạo không như vậy, hắn đổ lỗi cho sự kiệt sức và cơn đói khát của mình.

Đến lúc hắn sực tỉnh lần nữa, bản thân đã không còn ở phòng chụp X-quang. Cửa sổ kế bên đóng kín bưng, qua một lớp kính mờ, hắn mới giật mình nhận ra bầu trời bên ngoài đã tối đi rất nhiều, nắng chẳng còn bao nhiêu, để lại một mảng sẫm màu như lá úa tạt lên cửa kính.

Chiều sắp tàn rồi. Rốt cuộc đã trôi qua bao lâu?

"Lý tiên sinh?"

Lý Mẫn Hạo như một con rô bốt cũ kĩ, phản ứng chậm chạp quay đầu nhìn vị bác sĩ ngồi đối diện mình. Người nọ hơi nhíu mày lo lắng, nhìn biểu hiện lơ đãng của hắn, hỏi lại: "Lý tiên sinh, anh ổn chứ?"

"A...!? Không sao. Anh mới hỏi gì?"

Hắn liếm môi, cảm thấy khoang miệng mình khô khốc. Mắt liếc xuống bảng tên trước ngực vị bác sĩ. Dòng chữ "Từ Chương Bân" vàng kim với phông in đậm nổi bật trên nền màu xanh than.

Từ Chương Bân ngập ngừng, "Tôi hỏi, dạo gần đây giấc ngủ của anh thế nào? Có bị mất ngủ hay khó vào giấc tối không?", ánh mắt gã lúc đặt câu hỏi lại thi thoảng liếc nhìn Phương Xán đang ngồi cạnh hắn. Không có ẩn ý gì, cơ bản chỉ là một ánh nhìn bao quát mang tính kiểm tra phản ứng của "người nhà" bệnh nhân, dù tên "người nhà" kia có là chỗ quen biết của gã đi chăng nữa.

"... Không. Giấc ngủ của tôi không có gì khác lạ. Tối tôi vào giấc khá dễ dàng." Hắn trả lời rất rành mạch, hiển nhiên thứ hắn coi trọng nhất, và cũng là thứ chưa từng bị xáo trộn gì kể từ vụ tai nạn xảy ra chính là giấc ngủ.

Gã gật đầu, lại hỏi: "Ăn uống thế nào?"

"Vẫn như thường lệ, ăn đủ bữa..." Nói đến đây Lý Mẫn Hạo như chột dạ khựng lại, lén nhìn Phương Xán qua khóe mắt. "Lâu lâu có bỏ một bữa, nhưng thi thoảng thôi." Căn bản thì hắn có muốn cố tình bỏ bữa cũng không thành công nổi với tên ngồi cạnh.

Từ Chương Bân xoay nhẹ chiếc bút trong tay: "Lí do bỏ bữa? Anh quên à? Hay không muốn ăn?"

"Không có khẩu vị. Đôi lúc tôi cảm thấy mất hứng ăn uống."

"Có hay uống đồ có cồn không?"

Lý Mẫn Hạo nhìn xuống chân mình đang đặt ngay ngắn dưới gầm bàn, giọng nhỏ đi. "... Có."

Gã bác sĩ vẫn tỏ ra bình thản, hỏi thêm: "Anh thường uống gì? Tân suất như thế nào?"

"... Rượu. Tôi uống rượu mạnh. Cũng thường xuyên." Hắn thành thật trả lời, dù sao thì việc ngu xuẩn nhất một người có thể làm là nói dối bác sĩ.

"Cụ thể hơn?"

Hắn hít vào một hơi thật sâu, nhưng cảm giác không khí nơi hai buồng phổi luôn đặc quánh. "... Mỗi tối. Tôi uống rượu mạnh, sau bữa ăn vài tiếng."

Từ Chương Bân đang ghi chú cũng phải ngẩng lên quan sát sắc mặt hắn, đôi mắt liếc rất nhanh sang Phương Xán, nhưng gã trai chỉ im lặng cả buổi kia biểu cảm vẫn bình thản lạ kì.

"Tôi không thể cấm tiệt anh không được động đến rượu ngay lập tức, nhưng anh cần chú ý điều chỉnh lại, không nên uống rượu mạnh mỗi ngày. Nếu vẫn có cảm giác muốn nhấm nháp gì đó, anh có thể xem xét thay thế bằng nước trái cây lên men có độ cồn thấp, hoặc một ly vang đỏ."

Lý Mẫn Hạo gật đầu, sắc mặt gần như sa sầm hẳn.

Từ Chương Bân tiếp tục cúi đầu nhìn các mục trong giấy khám. "... Được rồi, Lý tiên sinh, anh có đang dùng thuốc gì không?"

Các cơ bắp trên người Lý Mẫn Hạo chợt co rút. Hắn nuốt khan, lại thấy cổ họng như bị một sợi thừng quấn chặt mấy vòng, thắt gút lại một cục, nuốt xuống chẳng nổi, mà nôn ngược ra cũng không xong. Hắn nghẹn ứ một hồi, ú ớ không ra tiếng.

Ánh mắt ẩn chứa lo sợ đặt trên mặt vị bác sĩ, thấy gã ta hơi thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu, trong lòng hắn lại thêm bồn chồn.

"Lý tiên sinh? Tôi hỏi, anh có đang dùng thuốc gì không? Tất nhiên là không kể đến vitamin."

Khớp ngón tay Lý Mẫn Hạo co lại trên đùi, như dùng hết dũng khí cả đời để nói ra một cái tên y học lạ lẫm, "...Sertraline.", giọng hắn yếu ớt như gió thoảng, khó khăn lắm Từ Chương Bân mới nghe ra được.

Gã bác sĩ gần như không thay đổi biểu cảm, có lẽ người làm nghề này đều như vậy. Việc tiết chế phản ứng và biểu cảm trong bất cứ tình huống nào cũng là một kĩ năng cần thiết, tránh gây hoang mang cho bệnh nhân.

Gã gật đầu, đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt nhìn xuống tờ giấy trên mặt bàn, nhưng cách đường chân mày gã chậm rãi nâng lên đã khiến Lý Mẫn Hạo nhận ra gã đang âm thầm xâu chuỗi chi tiết và dường như đã phát giác ra chuyện gì đó.

Và hắn không thích điều này.

Gã lại hỏi: "Anh dùng thuốc bao lâu rồi?"

Lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã truyền đến giọng nói khô khốc của Phương Xán: "Cậu ấy ngưng thuốc rồi."

Tiếng nói ấy tựa một tia sét rạch ngang cõi lòng hắn.

Cái gì?

Giữa tiết trời tháng sáu oi ả, Lý Mẫn Hạo bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

Hắn lại nhớ về khoảnh khắc cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ, khi anh dồn hắn vào cửa xe, ánh mắt lạnh lẽo như gọng kìm vô hình khoá chặt tứ chi hắn, giọng nói truy cứu vang lên trong không gian ngột ngạt: "Mẫn Hạo, em có nói dối anh cái gì không?"

Phương Xán biết hết rồi?

Vậy ra anh vẫn luôn biết hắn đã âm thầm ngừng sử dụng thuốc.

Nhưng biết từ khi nào? Tại sao lại chẳng nói gì chứ?

Trong đầu Lý Mẫn Hạo theo phản xạ tự động tua lại mỗi khoảnh khắc Phương Xán dịu giọng nhắc hắn nhớ uống thuốc. Kể cả là sáng nay, anh cũng không quên nhắc nhở hắn như vậy.

Rõ ràng đã biết hắn nói dối, vậy mà vẫn vờ như không có chuyện gì, ngày ngày nhìn hắn lén lút vứt bớt đi những cữ thuốc của mình, như một tên hề vậy.

Hắn chẳng khác gì một chú chuột bạch được nuôi trong phòng thí nghiệm, cho rằng mình có thể tự tung tự tác chạy khắp nơi, thích gì làm nấy, muốn gì ăn nấy, nhưng thực ra từng cử động một đều đã nằm trong dự tính của các nhà khoa học, ngày ngày bị người ta quan sát gắt gao, xem mình có nghe lời không, biểu hiện có tốt không,...

Lý Mẫn Hạo nghiến chặt răng hàm, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Lúc này Từ Chương Bân dường như đã nhận ra sự căng thẳng đang len lỏi trong từng tế bào của hắn. Gã gõ nhẹ đầu bút bi xuống mặt bàn, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ rối ren. "Là do thuốc có tác dụng phụ sao? Bác sĩ chỉ định ngừng thuốc à?"

Phương Xán ngồi thẳng lưng, chân bắt chéo dưới gầm bàn, "Không. Cậu ấy tự ý ngừng thuốc.", từng chữ thốt ra đều mang theo âm điệu rất dửng dưng, không một chút cảm xúc thừa thãi nào lọt ra ngoài.

Lý Mẫn Hạo đông cứng cả người. Cõi lòng hắn dâng lên một cơn thịnh nộ hung tợn, vậy mà một phần nào đó thuộc về bản năng thuần khiết trong hắn — một phần rất nhỏ — lại giục hắn nhanh bỏ chạy. Nhưng hắn không nhúc nhích nổi, chân hắn như thạch cao chảy, dính chặt xuống sàn nhà.

Từ Chương Bân nhìn biểu hiện bất thường của Lý Mẫn Hạo, lúc này cũng không khỏi nhíu mày. "Lý tiên sinh, chuyện này, anh nên tìm đến bác sĩ đã điều trị cho anh trước đây để xin lời khuyên và điều chỉnh kịp thời. Việc tự ý ngưng thuốc, hoặc dùng không đúng liều lượng, không những không thể khỏi bệnh mà còn có thể gây ra nhiều tác dụng phụ..."

"Tôi không có bệnh."

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu phát ra từ Lý Mẫn Hạo, rõ ràng âm vực rất thấp nhưng sự kiên quyết trong đó lại vững như một quả núi.

Hắn ngẩng đầu, để lộ một ánh mắt thù địch, lặp lại rõ ràng hơn: "Tôi không có bệnh!"

Phương Xán ngay lập tức vươn tay đến giữ lấy cổ tay hắn, lòng bàn tay siết không chặt, nhưng lực ghì của cả cánh tay vững đến mức hắn không giãy ra nổi.

Gã bác sĩ nhìn chằm chằm vào phần con ngươi đỏ quạch của hắn, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng cùng lúc sự đe doạ và chối bỏ mãnh liệt.

Phương Xán ngồi một bên trao đổi ánh mắt với gã, lắc đầu nhẹ, gã tự động sẽ biết không nên hỏi gì xa hơn. Từ Chương Bân hừ nhẹ nơi cổ họng, đặt bút xuống, "Hai anh có thể ra về. Kết quả kiểm tra sức khoẻ, một bản gửi về email, theo yêu cầu của Phương tiên sinh, bản vật lý sẽ được gửi đến địa chỉ nhà hai vị.", gã đan bàn tay vào nhau, "Nếu có bất cứ vấn đề gì cần lưu ý, chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp."

"Cám ơn bác sĩ Từ." Phương Xán gật đầu, buông cổ tay người kế bên ra, dời đến lưng hắn vỗ nhẹ hai cái. "Mẫn Hạo, chúng ta về."

Cơ trên lưng hắn gồng lên dưới cái đụng chạm nhẹ nhàng vừa rồi, Lý Mẫn Hạo cứng nhắc liếc mắt nhìn anh, đôi đồng tử màu nâu sẫm bất động, trơ trơ vô cảm, như bầu trời vốn trong xanh dần mất đi những tia nắng cuối cùng ngoài ô cửa nhỏ phía sau hắn.

Phương Xán nhắc lại, khoé môi nhấc nhẹ: "Về thôi, không phải em kêu đói sao?"

Ngón tay anh vuốt dọc một đường theo sống lưng hắn. Lý Mẫn Hạo rùng mình, không thể tiếp tục nhìn đối phương được nữa. Hắn vội vã đứng dậy, mở cửa phòng đi một mạch ra ngoài.

Phương Xán lắc đầu, cười khổ một tiếng, định đứng dậy đuổi theo hắn thì bị giọng nói của Từ Chương Bân kéo lại.

"Phương Xán, nói chuyện chút đi."

;

Từ Chương Bân nhìn anh đứng sau chiếc ghế nhỏ, tay chống trên lưng ghế, hơi khom người tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Không ngồi xuống sao?"

"Không cần, cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi còn phải đưa Mẫn Hạo về rồi chuẩn bị bữa tối."

"Chu đáo quá nhỉ!" Gã bác sĩ bật cười. "...Tôi không nghĩ sau vụ tai nạn, mọi chuyện lại tệ như thế."

Phương Xán thở hắt ra, dường như có vẻ không hài lòng. "Cậu ấy vẫn đang hồi phục tốt."

"Anh cho là vậy à?"

"Chương Bân, cậu ấy đang khá lên, sắp quay trở lại giới rồi."

Từ Chương Bân lắc đầu. "Phương Xán, tôi không phải bác sĩ tâm thần, cũng không phải chuyên viên tâm lý, nhưng dù đứng ở góc độ nào, tôi vẫn thấy anh ấy chưa sẵn sàng."

Phương Xán chồm người thấp xuống, bàn tay ấn lên lưng ghế, hơi dùng lực. Ánh mắt hiếm hoi lộ ra vẻ khó chịu rõ ràng: "Cậu không hiểu cậu ấy!"

"Nhưng tôi hiểu anh." Giọng nói của Từ Chương Bân thật sự ẩn chứa rất nhiều lo lắng, gã cau mày, thở dài một hơi. "Với tư cách là một người bạn, tôi cảm thấy anh giống như đang dùng thật nhiều nước hoa cao cấp để át đi mùi tử thi vậy. Nhưng nước hoa không thể làm ngừng sự thối rữa. Phương Xán, cái xác ấy vẫn sẽ tan rã ngay trước mắt anh thôi, anh có hiểu không?"

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người.

Phương Xán quay trở lại nét mặt điềm tĩnh như ban đầu, nhưng trong ánh mắt anh tràn đầy sự ghét bỏ.

Anh dịu giọng, nở một nụ cười khách sáo, "Cám ơn sự quan tâm của cậu.", chân đã nhanh chóng bước đến cửa ra vào, gấp rút kéo tay nắm.

"Trước khi đi, anh thử trả lời câu hỏi này giúp tôi xem?"

Phương Xán một lần nữa khựng lại, chẳng buồn quay đầu.

"Lần cuối cùng anh ấy ngủ ngon mà không có rượu là khi nào?"

Cửa đóng sầm. Đế giày của Phương Xán nện mạnh trên sàn nhà, vang vọng dọc theo hành lang bệnh viện.

————————

Notes:

Sertraline: một loại thuốc phổ biến thuộc nhóm SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) - Thuốc ức chế tái hấp thu Serotonin có chọn lọc, thường được kê để hỗ trợ điều trị trầm cảm, lo âu, OCD, PTSD.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro