Chương 6: Cãi vã

Phương Xán trên đường tới bãi đỗ xe đã dự tính trước một cuộc tranh cãi không thể tránh khỏi, mà nhìn chung, nếu Lý Mẫn Hạo có thực sự nổi cơn tam bành thì cũng không trách được hắn. Hôm nay nhìn sắc mặt vừa sốc vừa tổn thương của hắn, anh đã nhận ra mình quá đáng với hắn rồi.

Có điều, cái gì thật sự cần thiết bị vạch trần, thì nhất định không được bỏ qua thời cơ.

Nhưng lúc đến nơi, đối mặt với một Lý Mẫn Hạo yên tĩnh ngồi chờ trong xe, thậm chí còn cài sẵn cả dây an toàn, Phương Xán nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Anh như một video ngắn bị ai đó ấn dừng, bất động với tư thế nửa người đã bước vào trong xe, nửa kia lửng lơ bên ngoài, ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm chiếc gáy trắng trẻo của hắn.

Lý Mẫn Hạo lại không thèm để ý anh, ngoảnh mặt trông ra khoảng không u tối của hầm xe qua cửa kính. Khẩu trang và mũ lưỡi trai nằm gọn gàng trên đùi, được bàn tay hắn nhẹ nhàng đè lên. Gáy hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng, làn da ẩm ướt dưới ánh đèn lờ mờ của tầng hầm như được đính lên hàng trăm hạt châu li ti lấp lánh, anh càng nhìn càng thấy cuốn hút lạ lùng.

Phương Xán liếm nhẹ môi, suýt chút nữa kìm lòng không đặng.

Muốn cắn!

Muốn cắm răng mình vào phần da thịt non mềm kia!

Khiến hắn kêu lên.

Từ cổ họng buông ra một thanh âm mềm mại dễ nghe biết bao...

Phương Xán hoảng hốt, vội vàng quay mặt đi, dằn xuống ý nghĩ không đứng đắn vừa rồi.

Anh vốn muốn chờ xem phản ứng của đối phương, nhưng hắn ngoài việc thi thoảng chớp mắt ra thì như đã hoá thành một bức tượng hình người kích thước thật, được kẻ nào đó đặt vào ghế phụ của xe anh.

Anh thở dài thườn thượt, đành phải im lặng khởi động xe.

Thôi vậy, lúc con mèo lớn nhà anh không muốn giao tiếp thì vẫn nên để hắn có thời gian bình tĩnh lại. Chọc vào chỉ tổ lớn chuyện thêm.

;

Người ta thường nói, cùng một cung đường, nhưng lúc về sẽ có cảm giác gần hơn lúc đi. — Phương Xán rất không đồng tình với ý kiến này.

Lý Mẫn Hạo vẫn hướng mắt ra ngoài, qua một lớp kính trong suốt ngắm nhìn từng hàng cây tươi xanh đều tăm tắp bên đường.

Phố xá dần trở nên nhộn nhịp. Trời về chiều nhá nhem, một mảng màu xám xanh tẻ nhạt bao trùm lên vạn vật. Đôi chỗ đã lên đèn, đoàn người tan làm túa ra đường như ong vỡ tổ.

Phương Xán không còn giữ phong thái rề rà như lúc đi, anh tranh thủ tăng tốc, tránh những tuyến đường dễ xảy ra kẹt xe, vậy mà cảm tưởng như nhà còn cách xa vạn dặm, đi mãi vẫn chưa ra được đến quốc lộ.

Anh ngó qua gương chiếu hậu thấy có một chiếc xe bốn chỗ màu trắng phía sau họ, hành động dường như nôn nóng muốn tìm vị trí để vượt. Chủ xe hẳn là đang rất vội, nhưng nhát tay lái, có vài thời điểm lẽ ra vượt được nhưng lại không dám. Đến cả còi xe cũng không nhớ để nhấn. Phương Xán đoán người này lái thực tế chưa được bao lâu, kinh nghiệm ít ỏi, hoặc chủ xe là phụ nữ có thói quen lái xe an toàn.

Anh liếc sang chỗ Lý Mẫn Hạo, thấy hắn vẫn im lìm như một khúc gỗ, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài. Sau đuôi xe chỗ hắn là một khoảng đường trống trải, Phương Xán bật đèn hiệu trước cho chiếc xe phía sau, tìm được thời điểm thì dứt khoát đánh lái rẽ sang làn bên cạnh, để xe trắng thuận lợi vượt lên.

Cửa kính chiếc xe nọ kéo xuống gần hết, anh liếc mắt, chủ xe quả nhiên là một phụ nữ trung niên.

Chuyện quả thực chỉ có vậy — một tình huống nhường đường không hiếm gặp mà bất cứ tài xế nào đi đường dài cũng có thể xử lý tốt. Nhưng người bên cạnh anh lúc này lại chẳng hề bình thản như thế.

Lý Mẫn Hạo không biết từ khi nào đã ngồi thẳng dậy, hai tay vươn lên ghì chặt lấy tay nắm trần, chặt đến độ các khớp ngón trắng bệch, gân xanh nổi đầy. Gương mặt rõ ràng vừa trải qua một đợt hoảng loạn, mắt còn đang dáo dác nhìn quanh, thấy tình hình dường như không có gì nguy hiểm mới nhẹ nhõm thả lỏng lực tay.

Thấy hắn như vậy, Phương Xán chỉ biết cười khổ: "Không sao đâu mà. Anh xin lỗi!"

Lý Mẫn Hạo liếc xéo anh một cái cảnh cáo, nhưng chẳng chịu nói gì. Đoạn đường phía trước xe cộ và quán xá thưa thớt dần, Phương Xán cắn cắn môi mình, chần chừ một hồi cuối cùng cũng nhỏ giọng dỗ ngọt người bên cạnh.

"Sáng mai sau khi xong việc ở công ty, chúng ta quay lại tìm bác sĩ Bạch nhé..."

Lời vừa dứt, thái độ của đối phương cũng lập tức trở nên dữ tợn. Lý Mẫn Hạo quay ngoắt sang, ánh mắt trừng lên đầy đe doạ: "Không! Em không đi đâu hết!"

"Em không nghe bác sĩ Từ nói gì sao? Chúng ta nên đến gặp bác sĩ Bạch tái khám và tìm hướng điều chỉnh."

Phương Xán nghe bên tai tiếng Lý Mẫn Hạo hít sâu vào, hơi thở rất mạnh, kéo dài và run lập cập, tựa như một quả bom hẹn giờ kêu tích tắc đếm ngược, chỉ chực chờ nổ tung.

Tay hắn tự vò rối mái tóc quý giá của mình, từng sợi tóc đen nhánh luồn giữa kẽ ngón tay, bị hắn dùng sức kéo căng ra. "Tại sao? Tại sao anh cứ bắt em quay lại đó?! Em không bị điên! Em không đi gặp bác sĩ tâm thần!!!"

"... Anh không có nói em bị điên. Chỉ là tâm lý của em... có chỗ không ổn định."

"... Chẳng phải đều như nhau à?"

Phương Xán nuốt khan, thấy hắn có dấu hiệu kích động, đành lựa lời dụ dỗ: "... Nếu không muốn gặp bác sĩ Bạch, vậy anh tìm cho em một chuyên gia tâm lý, có được không?"

"Sao anh cứ đối xử với em như người tâm thần vậy? Biết em ngừng thuốc rồi còn giả vờ, buồn cười lắm à? Giải trí lắm à? Phương Xán, anh xem em là gì? Là thằng hề sao?"

Nghe hắn nói vậy, trong lòng Phương Xán bỗng chốc dâng lên một sự khó chịu ngột ngạt, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bao nhiêu dự định nhường nhịn thốt ra khỏi miệng lại thành lời khó nghe. "Việc tự ý ngừng thuốc rõ ràng là em sai trước. Tại sao bây giờ lại nổi giận với anh? Em biết rõ anh không phải muốn đem em ra làm trò hề mà, còn nói vậy!"

Lý Mẫn Hạo gằn giọng, không hề có ý nhượng bộ. "Vậy anh cũng đừng bắt em điều trị thế này thế kia nữa! Em không có bệnh!"

Phương Xán mắt vẫn dán chặt đoạn đường phía trước, không muốn bị mất tập trung. "Việc em có bệnh hay không không phải do em quyết định, ban đầu nghe lời anh không phải tiến triển rất khá sao? Em tự ý ngừng thuốc nên mới thành ra thế này."

Lý Mẫn Hạo đột nhiên ngừng toàn bộ hành động, ngay cả tiếng thở cũng như bị nén lại. Mắt hắn mở lớn, mất một lúc mới có thể thốt nên lời: "Thành ra thế nào?"

Phương Xán biết mình lại lỡ lời, tặc lưỡi nhẹ một cái. "Mẫn Hạo..."

"Nói đi chứ!"

"... Trước đó, cách hành xử của em... giống một người bình thường hơn..."

Mắt Phương Xán chỉ lo tập trung nhìn đường, mắt của hắn lại không rời khỏi mặt anh nổi nửa giây. — Một cái nhìn thất thểu và bị phản bội. Nét nghiêng sắc sảo của anh dần trở nên nhoè mờ, tan rã trong sự cay buốt trào lên nơi khoé mắt. Từng lời thốt ra từ đôi môi kia giống như một chiếc móc câu nhọn hoắt, móc thẳng vào lòng hắn.

Lý Mẫn Hạo mất rất lâu mới có thể tìm thấy giọng nói của chính mình. "Phương Xán... Em không bị điên... Em thật sự không có bệnh!"

Các khớp ngón tay trên vô lăng siết chặt lại, không một lời báo trước, Phương Xán đột ngột đánh lái trở về lại làn ngoài.

Anh thực chất đã thao tác theo đúng luật giao thông, đèn báo rẽ cũng đã bật được một lúc, hắn chỉ là tâm trí quá hỗn loạn để chú ý đến điều này. Nhưng Phương Xán lại như cố tình, tiếp tục nhấn ga tăng tốc xe. Anh vẫn kiểm soát tốt được tình hình, xe của họ cũng chưa vượt qua khỏi tốc độ cho phép, nhưng những thay đổi chuyển động đột ngột như vậy là quá đủ để Lý Mẫn Hạo tái mặt.

Vẫn chưa dừng lại, liếc mắt thấy một khoảng cách lớn giữa hai chiếc xe làn trong, anh bật đèn hiệu, nhấn còi một tiếng đinh tai, lại nhanh chóng chuyển làn.

Lý Mẫn Hạo toàn thân đã đông cứng như bê tông, tay hắn đặt trên vai anh, móng cấu chặt đến mức muốn xuyên qua lớp vải đâm thủng da thịt.

Hắn gào lên: "Dừng lại!! Dừng lại!!! Anh làm gì vậy?!!"

Phương Xán bấy giờ lại đóng vai người điếc, chỉ chăm chăm tiếp tục tăng tốc độ. Nếu có bất cứ cơ hội chuyển làn nào, anh đều sẽ tận dụng triệt để.

Sự việc nhìn từ bên ngoài thực chất chỉ là một chuỗi các hành động chuyển làn rất mượt mà và đúng luật. Phương Xán không thiếu bất cứ thao tác nào, khoảng cách giữa các xe vẫn rất an toàn, nhưng trong thế giới của Lý Mẫn Hạo, sự hỗn loạn dường như bị phóng đại gấp nhiều lần. Hắn co rúm lại thành một cục, lưng ép chặt vào ghế ngồi, hoàn toàn để bản thân mình rơi vào cơn hoảng loạn.

Phương Xán cuối cùng tìm được một chỗ phù hợp để tấp vào, may thay họ vẫn chưa ra đến cao tốc. Lúc này người bên cạnh anh mặt mũi đã không còn chút huyết sắc nào. Mồ hôi lạnh túa đầy trán và lưng áo. Một tay hắn vẫn đặt ở vai anh, từng đợt từng đợt run rẩy cách một lớp vải áo truyền vào da thịt.

Anh vẫn giữ ánh mắt hướng thẳng, không có can đảm nhìn bộ dạng thảm hại của hắn.

"Em không có bệnh à?" Anh cất giọng, âm vực thốt ra khô rát và khản đặc. "Mẫn Hạo, người bình thường sẽ cư xử như em bây giờ sao?"

Phương Xán cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn, mặt đối mặt, anh lập tức bị nỗi đau và sự bàng hoàng trong ánh mắt kia bóp nghẹt.

Lý Mẫn Hạo dường như lúc này mới níu lại được hồn vía mình, nghiến răng chửi rủa một tiếng, tay phải đã vung lên giáng xuống mặt đối phương liên tiếp hai cú đấm.

Hắn tức giận đến nỗi toàn thân run lập cập, nước mắt sinh lý chẳng kìm được chảy dài trên gò má.

Lý Mẫn Hạo vốn là người đã tập thể hình lâu năm, chưa kể hắn từng trải qua các khoá huấn luyện võ thuật dài ngắn khác nhau để phục vụ vai diễn, phát lực tay thật sự không hề nhỏ. Phương Xán bị ăn liền hai cú đấm, tầm nhìn trong một khoảnh khắc đã nổ đầy sao. Anh dùng lưỡi đẩy đẩy phần thịt bên trong má, chỉ thấy quai hàm đau nhức không chịu nổi. Nơi lưỡi chạm đến còn có một vết rách sâu hoắm do răng cấn vào, thứ mùi gỉ sét chẳng mấy chốc đã tràn ngập khoang miệng.

Phương Xán vậy mà không hề tỏ ra tức giận, chỉ dùng ánh mắt đầy cam chịu nhìn đối phương.

"Mẫn Hạo, sau này quay trở lại giới, em còn phải đi nhiều nơi, người chở em đi cũng chưa chắc là anh, lúc đó em phải làm thế nào? Cả đời này em cũng không cần tự mình lái xe nữa à?"

"Đây là một chuyện, còn tính tình của em thì sao? Cảm xúc của em thất thường như vậy, có thể làm việc được à?"

"Nếu truyền thông nắm được điểm yếu này, em chắc chắn sẽ bị chúng xé xác!"

"Mẫn Hạo, tất cả những gì anh làm đều vì muốn giúp em có thể quay về những tháng ngày tốt đẹp trước đây. Vì sao em không chịu hiểu? Vì sao em cứ mãi cố chấp như thế? Anh đã khuyên em hết nước hết cái rồi. Ngay cả chuyện thừa nhận mình có vấn đề tâm lý em cũng không muốn làm thì làm sao có thể chữa khỏi?"

"Nếu em thật sự không có bệnh, bác sĩ không lẽ lại vu oan cho em? Người ta sẽ cứ vậy mà kê đơn bậy bạ cho em hay sao?"

"Rõ ràng là đang hồi phục rất tốt... Em không thấy từ lúc bỏ thuốc, tâm trạng của em bắt đầu trở nên thiếu ổn định hơn sao? Mọi thứ đều quá rõ ràng như vậy, sao em vẫn cứng đầu cho rằng tâm lý mình khoẻ mạnh chứ?"

Phương Xán càng nói càng cảm thấy bức xúc. Cơn giận của anh không bùng phát dữ dội, ngược lại âm ỉ không bao giờ tắt đi. Giống một mồi lửa đỏ rực vùi trong rơm, chưa kịp bén đã bị chính anh dùng cát rải lên ngăn chặn, nhưng chỉ cần một cơn gió đủ mạnh thổi qua, hất tung bụi cát, sẽ chạm đến được mồi lửa kia nằm im ỉm dưới rơm. Tim cháy đỏ rực, tàn lửa nhanh chóng lan ra theo gió, biến thành một ngọn lửa dai dẳng mãnh liệt, thiêu rụi cả một ụ rơm khổng lồ lúc nào chẳng hay.

Lý Mẫn Hạo ngay lúc này lại không nói được gì, thần kinh đã căng đến cực hạn, trướng tức như một quả bóng bay bị nhồi đầy hơi, mong manh sắp vỡ.

Hắn tự cắn lên môi mình, răng dùng lực nghiến mạnh xuống, cũng chẳng quan tâm liệu có rách da chảy máu hay không.

Hắn xoay người ghì vào tay nắm cửa, hiển nhiên thứ kia cũng bị Phương Xán nhanh tay nhấn chốt lại.

"Em định làm gì?" Anh lo lắng hỏi, ánh mắt vô cùng đề phòng nhìn hành động của hắn.

Lý Mẫn Hạo liếc anh, sự căm ghét tràn ra khỏi đôi mắt đẹp đẽ kia, như một thứ vũ khí tự vệ chuẩn bị đâm cơ thể Phương Xán thành một cái sàng. "Mở cửa ra! Em không muốn ngồi trên xe của anh nữa!"

Phương Xán không nhúc nhích, Lý Mẫn Hạo thì siết lấy tay nắm cửa xe, ánh mắt đe doạ trừng trừng nhìn anh, trông như sắp điên máu giật gãy nó bất cứ lúc nào.

Nếu không chiều ý hắn, tên này thật sự có thể sẵn lòng cùng anh ngồi đây lườm huýt đến khuya, không chừng còn có đổ máu. Phương Xán còn lạ gì cái nết trời đánh của hắn nữa. Chỗ này anh cũng không rõ được phép đỗ lại bao lâu, cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ, với tay ra sau lấy áo khoác mỏng mình mang theo đưa cho hắn. "Cầm đi. Có thể tối gió lớn."

Lý Mẫn Hạo nhanh tay đội mũ và đeo lại khẩu trang. Anh vừa mở chốt khoá cửa, hắn đã giật lấy áo khoác rồi nhảy ra khỏi xe. Phương Xán thở phào, cũng may hắn còn chịu cầm áo anh đưa, còn cầm là còn cứu vãn được.

Hắn ngoảnh lại, ném cho tên người yêu một câu: "Đừng có mà lén lút đuổi theo!"

Phương Xán lắc đầu, giơ cao hai tay xin hàng. Lý Mẫn Hạo nghiến răng nghiến lợi quay phắt người, đi một mạch về hướng trung tâm thành phố.

Anh ngả người ra lưng ghế, lờ đờ nhìn hắn giận dữ đùng đùng dậm chân trên đường qua gương chiếu hậu, mãi đến khi hình bóng ấy thu bé lại còn bằng một hạt đậu nhỏ mới chịu dời tầm mắt.

Anh kéo xuống kính xe, để những đợt gió hiu hiu mang theo cái nóng ẩm dư âm của một buổi chiều hè luồn vào khoang lái. Tay mở hộp đựng đồ nhỏ, lục lọi một lúc mới mò được bao thuốc lá còn một nửa và một chiếc bật lửa từ sâu bên trong.

Phương Xán nhàn nhã lôi ra một điếu thuốc lá, kẹp giữa hai phiến môi. Tay kia đánh lửa, chiếc bật lửa hơi cũ, để đã lâu không đụng đến, thử vài lần mới thành công. Ngọn lửa lập loè bùng lên, dội những tia sáng màu cam ấm nóng lên lòng bàn tay anh đang chắn gió.

Thuốc cháy. Phương Xán thuần thục rít một hơi, khói trắng nhả ra lờ nhờ cuốn lấy tầm nhìn anh rồi nhanh chóng tan biến vào không trung, để lại một dư vị cay đắng nồng đậm trong vòm miệng.

Anh gác tay lên cửa xe, giũ tàn thuốc xuống mặt đường, lười biếng nhìn chấm lửa đỏ chậm rãi lan dần ra, thiêu cháy thân thuốc, cũng chẳng còn bận tâm liệu đỗ xe ở đây lâu có bị phạt không.

Trước đây anh hút thuốc khá nhiều, từ loại thuốc lá bình dân đến những loại đắt đỏ đều đã thử qua. Trừ những loại có hương đặc biệt, nhìn chung những thương hiệu thuốc lá kia đều na ná nhau, chỉ khác ở hậu vị. Có loại cay đậm, có loại thoang thoảng một chút hương bạc hà nhẹ nhàng, có loại mang theo dư âm khét gắt đến độ khiến người ta muốn ho khan và nôn mửa. Anh thậm chí đã thử hút loại không đầu lọc. Mùi khói khét lẹt khiến anh choáng váng mất một lúc, khoé mắt cay xè ươn ướt, trong miệng ngập ngụa vị đắng chát dữ tợn. Nhưng thuốc cháy hết, mọi thứ lại nhạt nhoà trôi đi. Đến lúc cơn thèm trỗi dậy, Phương Xán lại mong mỏi được đắm chìm trong dư âm cay đắng ấy thêm một lần nữa.

Anh đưa đầu lọc lên môi, rít thêm một hơi dài. Khói trắng nhẹ nhàng từng tầng bay lên, mong manh tan ra, Phương Xán chán nản chép miệng.

Đã lâu lắm rồi mới hút thuốc lại, cảm giác cũng chẳng còn gì khoan khoái, thậm chí còn thấy hơi khó ngửi, không quen.

Có lẽ Lý Mẫn Hạo cũng thấy như vậy. Hắn ghét mùi thuốc lá, càng không ưa những kẻ hút thuốc lá. Anh vì thế mà quyết tâm cai thuốc.

Phương Xán tin rằng việc thay đổi hoặc từ bỏ một thói quen của bản thân vì nửa kia là một điều kiện tối thiểu phải làm được trong tình yêu. Chút hi sinh nhỏ nhặt này cũng không muốn chịu thiệt, vậy thì còn xứng đáng có được tình cảm của người ta sao?

Thuốc bên ô cửa đã cháy hết, rơi rớt tàn tro xám ngoét xuống mặt đường. Anh thở dài, đút điếu thuốc ấy trở lại vào trong bao, bóp nhàu rồi vứt cả bao thuốc và bật lửa vào túi rác trong xe.

Phương Xán cũng chưa lái đi vội. Bên ngoài càng lúc càng tối, màu xanh sẫm đã gần như hoàn toàn nhường chỗ cho màn đêm đặc quánh. Trời hôm nay thưa mây, sao lấp lánh thành từng dải như kim cương ai đính lên tấm vải voan đen tuyền. Anh nhìn trời, nghĩ ngợi một lúc lại rút điện thoại ra, mở danh sách hộp thoại lướt lên lướt xuống.

Lý Mẫn Hạo không có bạn bè nào đủ thân thiết trong giới giải trí. Còn người ngoài giới... ở gần khu vực này thì chỉ có một thôi.

Anh nhấp vào một cái tên không quá thân thuộc. Lịch sử hội thoại giữa hai người cũng ngắn ngủn vài ba câu, toàn là mấy lời khách sáo kèm theo vài chiếc emoji từ đối phương, phần lớn nội dung đều xoay quanh Lý Mẫn Hạo.

Phương Xán gõ phím, gửi đi một tin nhắn: [Bọn anh cãi nhau, có thể lát nữa Mẫn Hạo qua chỗ em. Tối nay em có nhà chứ?]

Tin nhắn của anh nhanh chóng hiện lên dòng "đã xem", màn hình hiển thị đối phương đang nhập chữ.

[Anh yên tâm. Tối nay em livestream, chắc chắn ở nhà!]

Tin được gửi kèm một biểu tượng gà con gật đầu mổ thóc, giơ ngón tay "OK!"

Phương Xán nhẹ nhõm mỉm cười, gõ chữ: [Cảm ơn. Phiền em rồi. Khi nào cậu ấy qua thì báo anh biết.]

Anh ngừng một lúc, ngón tay nhanh nhẹn gửi thêm một tin dặn dò: [Tối nay em đừng để Mẫn Hạo động vào một chút rượu nào.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro