Chương 7: Thuộc về

Phương Xán lái xe thẳng về đến nhà, lúc này đã khoảng 7 giờ tối. Cung đường ở ngoại thành vắng người hơn hẳn trong trung tâm thành phố, yên tĩnh tịch mịch, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng sóng biển mơ hồ vọng lại từ xa, chen vào tiếng bóng đèn đường cũ kĩ kêu rè rè.

Anh đóng ga ra, lục tìm trong túi quần thẻ chìa khoá từ, quẹt vào cửa ra vào. Những ngón tay nhanh nhẹn ấn một dãy mật mã quen thuộc — ngày đầu tiên anh và Lý Mẫn Hạo lên giường với nhau.

Về lí do tại sao lại lấy cái ngày kì quặc này, Phương Xán lúc đó cho rằng nếu dùng những mốc thời gian rõ ràng như ngày sinh nhật, ngày ra mắt, ngày công chiếu bộ phim đầu tiên,... liên quan trực tiếp đến hắn thì quá dễ để người khác tra ra. Còn nếu dùng thông tin của mỗi anh đặt mật mã lại có cảm giác thiệt thòi cho hắn. Dù sao căn Duplex này cũng là quà anh mua tặng hắn.

Nhưng mật mã cửa nhà cũng không thể đặt tuỳ tiện được.

"Nhà là mua cho cả hai cùng ở, đặt cái gì liên quan đến hai chúng ta là được mà." Lý Mẫn Hạo chê anh nghĩ lắm, khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn anh cứ loay hoay mãi ở hộp khoá vẫn chưa đưa ra được quyết định. "Vậy lấy ngày sinh của chúng ta ghép vào nhau được không?" Anh gãi gãi gáy, thực chất từ khi thốt ra câu nói kia đã biết trước sẽ bị hắn khinh bỉ ra mặt. "Cái gì mà sến thế? Anh là con nít mới tập yêu à?"

Phương Xán dường như đã dồn hết chất xám cả đời mình cho khoảnh khắc ấy. Anh nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng không thèm hỏi ý hắn, tự mình hí hửng nhập mật mã vào hộp khoá số, nhấn xác nhận reset.

Biểu cảm của Lý Mẫn Hạo lúc phát giác ra thứ anh nhập là gì thật sự rất đặc sắc, vừa méo mó vừa khinh khi, biến đổi đa dạng vô cùng trong vỏn vẹn 5 giây. "Bảo anh biến thái không có sai! Đặt linh tinh cái gì vậy? Mau đổi đi!"

Phương Xán lại dùng cái giọng ỡm ờ thiếu đứng đắn dỗ ngọt hắn. "Sao lại biến thái? Đây là lãng mạn! Hôm đó là ngày anh thực sự có được em, không phải rất ý nghĩa và đáng trân trọng à? Hơn nữa ngày này cả anh và em đều nhớ rõ còn gì?"

"Ai thèm nhớ! Có cái gì đặc biệt mà phải nhớ?" Hắn tức đến mức suýt nữa thì dùng vũ lực với tên đàn ông mặt dày này, nhưng Phương Xán lại tịt mắt, cười hề hề vừa xoa bóp vừa đẩy vai hắn vào nhà. Cái miệng vừa dẻo vừa ngọt như đường mạch nha nấu chảy liên tục buông lời dỗ dành, chỉ thiếu hai tai nhọn và cái đuôi ngoáy tít nữa là có thể trực tiếp hoá thành một con cún cỡ bự ngúng nguẩy nịnh chủ rồi.

Phương Xán chẳng nhớ nổi hắn đã lèm bèm và doạ đổi mật khẩu bao nhiêu lần, nhưng thực tế tới tận bây giờ, cái dãy số ấy vẫn chưa từng bị hắn động tay, khiến anh mỗi lần ấn mật khẩu là một lần đắc ý trong lòng.

Anh ngó qua bóng đèn đường trước nhà, nhìn lũ bọ nhỏ xíu quây kín lấy thứ ánh sáng vàng vọt như hạt vừng, bên tai truyền tới âm báo khoá cửa đã mở.

Đèn không bật, nhà cửa một mảng tối om. Ánh trăng mờ nhạt hắt vào từ cửa sổ chỉ đủ làm sáng một góc sô pha nhỏ. Phương Xán bắt gặp nửa gói khoai tây chiên ăn dở tối hôm qua nằm ngả một bên ở hộc bàn trà. Anh tiến đến thò tay bóp mấy cái. Miệng túi không được buộc cẩn thận, khoai bên trong đã ỉu hết rồi. Phương Xán tặc lưỡi, đem cả túi vứt vào thùng rác.

Anh lại nhớ tới đống calo mình đã nạp đầy bụng tối qua từ túi khoai kia, thở dài một hơi. Hôm nay đã tự dặn lòng phải tập thể dục bù vào rồi, dù là đối với chính bản thân mình cũng không được thất hứa.

Phương Xán nhìn đồng hồ, lại như một gã đàn ông nội trợ quen nghề, nhanh chóng xắn cao tay áo đi vào bếp. Lý Mẫn Hạo có ở nhà hay không cũng không ảnh hưởng đến việc nấu bữa tối. Anh đeo tạp dề, mở tủ lạnh bắt đầu thu gom nguyên liệu cần thiết. Cũng may thực phẩm đã được anh sơ chế cẩn thận và tẩm ướp từ sáng, bây giờ chỉ cần nấu chín sẽ không mất nhiều thời gian.

Việc cãi nhau với Lý Mẫn Hạo dường như không khiến tâm trạng anh xấu đi chút nào, ngược lại từng hành động còn rất bình tĩnh và thản nhiên. Anh rửa tay, chuẩn bị nấu phần ăn cho hai - ba người, vừa làm còn vừa nghêu ngao hát đôi ba câu chẳng đầu đuôi.

;

Hầu như tất cả các con phố ở trung tâm Thượng Hải đều đã lên đèn. Tháng 6 oi bức, buổi sáng kéo dài lê thê, đến khi tắt hẳn nắng rồi cũng chẳng mát mẻ hơn bao nhiêu.

Lý Mẫn Hạo nhìn chiếc áo khoác mỏng đang vắt trên cánh tay, vải mềm rũ xuống, trơn tuột, sờ vào mịn màng như dòng nước mát chảy qua đầu ngón tay. Hắn tự hỏi đây là chất liệu vải ưu việt gì, ngay cả trong tiết trời nực nội thế này, sự tiếp xúc giữa làn da và lớp vải cũng không gây ra chút khó chịu nào.

Áo khoác mềm, và thơm. Quá thơm. Trên đó còn lưu lại mùi cologne quen thuộc của Phương Xán - thứ mùi trong lành như một khu rừng bạt ngàn tắm dưới ánh nắng ban mai, dùng mùa hè mang lại cho người ta cảm giác khoan khoái tột cùng. Kiểu mùi dịu dàng và tinh khiết như vậy lại chẳng hề bị lấn át bởi hơi khói than và mùi đồ nướng nồng đậm quanh hắn. Hương thơm của anh chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua sẽ ngay lập tức quấn lấy khứu giác hắn, giống như một hành động bẽn lẽn dỗ dành, nịnh nọt, xoa dịu, nhưng lại đầy chiếm hữu.

Cho dù anh không có ở đây, mùi hương của anh cũng không buông tha cho hắn. Cho dù hắn không nhìn thấy anh, hắn cũng không có cách nào gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí.

Phương Xán chính là như vậy. Mối quan hệ của bọn họ chính là như vậy.

Lý Mẫn Hạo dừng bước giữa đường, lấy cuộc cãi vã cách đây không lâu làm cái cớ hèn mọn để ngăn bản thân khỏi kề chiếc áo lên mũi hít vào mùi hương an toàn của anh.

Hắn nuốt khan, lòng thầm ghét bỏ bản năng lệ thuộc khó mà chống trả của mình đối với Phương Xán.

Hắn gập chiếc áo lại bốn lần, cuộn nó lại thành một cục nhăn nhúm, cầm trên tay, hi vọng có thể làm giảm đi độ toả hương của cologne trên vải. Phố xá nườm nượp người, các quán chả xiên và thịt nướng vừa rẻ vừa nhiều, khách đến xếp thành một hàng dài chờ đến lượt mua. Thời tiết oi ả, đứng gần bếp than hầm hập khiến người ta không khỏi rịn mồ hôi ướt áo. Lý Mẫn Hạo liếc nhìn đám người sẵn sàng chịu khổ vì miếng ăn, thầm chửi họ rảnh chuyện.

Trải qua ba năm biệt tăm biệt tích khỏi giới giải trí, hắn giờ đây đã gần như bị quên lãng bởi phần lớn công chúng. Bìa tạp chí, chương trình tạp kĩ, quảng cáo, phim ảnh,... dường như mọi phương tiện truyền thông đều chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào của cái tên Lý Mẫn Hạo. Showbiz vô tình và phức tạp, mỗi ngày có hàng trăm người mới debut khắp cả nước, ai trong số đó cũng có cơ hội được nổi tiếng. Một gương mặt mới, trẻ trung, có tài và trong sạch sẽ dễ dàng ngồi vào được cái ngai cao quý mà vốn luôn thuộc về hắn trước đây.

Việc tình cờ gặp được hắn đi bộ trên đường phố Thượng Hải, lủi thủi một thân một mình, thật sự rất khó hình dung vào thời điểm này. Lý Mẫn Hạo dường như cũng quên mất mình là người nổi tiếng, ít nhất thì đã từng. Hắn rất tự nhiên làm một chú cá con, bơi theo đàn gồm hàng ngàn cá thể giống như hắn, tự do quẫy đạp ở vùng nước sâu, hoàn toàn đắm chìm và hoà lẫn vào thế giới rộng lớn ấy.

Lý Mẫn Hạo sải chân chậm rãi, ung dung chen vào giữa đám người đi bộ. Từng đợt náo nhiệt dội vào tai hắn, ồn ào và đầy sức sống, cũng không vì sự hiện diện của hắn mà ngưng trệ một khắc nào. Hắn và mọi người lướt qua nhau, vai chạm nhẹ vai, lẫn trong những mảnh vụn hội thoại và mùi thức ăn dầu mỡ nồng nặc. Lý Mẫn Hạo đột nhiên cảm thấy mình thực ra cũng chẳng hề quan trọng đến vậy, dù là bây giờ hay trước đây còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Một vỏ ốc ánh xà cừ vừa to vừa sáng trôi dạt vào bờ, lẫn giữa cát mịn và những mảnh sò bé nhỏ. Người ta nhìn thấy đẹp nhặt về, ngắm nghía được bao nhiêu bữa chứ? Đến cuối cùng cũng sẽ rơi vào quên lãng mà thôi.

Lý Mẫn Hạo ngẩng đầu, gió nóng thốc vào mặt mang theo hơi ẩm ướt. Từng giọt mưa lộp độp rơi xuống.

Tháng 6 buổi tối hay có mưa rào. Độ ẩm tăng vọt càng làm không khí ngột ngạt đến phát điên. Lý Mẫn Hạo trút ra một tiếng thở dài bên dưới lớp khẩu trang. Chiếc áo khoác mỏng Phương Xán đưa hắn cứ tưởng không cần dùng đến, bây giờ cuối cùng lại hữu dụng.

Hắn bung chiếc áo ra che trên đầu, một lần nữa đắp lên cơ thể mình mùi hương trong ngần của anh.

Mưa không quá lớn, nhưng đủ làm đám người đang tụm năm tụm bảy hoảng loạn tản đi như một tổ kiến vỡ. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ, loang loáng phản chiếu ánh đèn neon sặc sỡ từ hàng quán bên đường, nhìn từ xa giống như những tấm gương vặn vẹo ốp trên mặt đất, bị đế giày ai kia giẫm lên, bắn ra những mảnh vụn tung toé.

Người đi đường tìm nơi trú ẩn. Những mái ô lớn nhỏ mở bung ra, sắc màu lộn xộn chen chúc, xoay vòng trên những vạch kẻ đường trơn bóng nước. Tấm áo khoác của Lý Mẫn Hạo băng qua những hàng ô ngay ngắn, nhìn từ trên xuống như một tấm vải trắng tang tóc lất phất trong gió, lạc loài và cô độc giữa một rừng hoa nở đủ màu, cánh đều tăm tắp.

Lý Mẫn Hạo nhanh chân chạy đến một ga tàu điện ngầm gần đó. Nước mưa dần thấm qua lớp vải áo khoác mỏng manh, khiến nó nặng trĩu và rũ xuống người hắn. Chiếc áo chẳng còn trụ được bao lâu nữa. Lưng áo hắn truyền tới da thịt một cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt, nước mưa nhỏ giọt xuống mũ lưỡi trai, thấm vào tóc, khiến phần mái bết thành từng lọn nằm bẹp vào trán, hắn bực bội cởi bỏ mũ, dùng tay chải ngược ra sau.

Hắn mua một cái ô trong suốt có giá 20 tệ từ máy bán tự động tại sân ga. Ô mỏng và nhỏ, nhưng cũng tạm che chắn được. Áo khoác của Phương Xán lúc bấy giờ đã ướt sũng, hắn cuộn nó lại mấy vòng, thuận tay vắt một cái, nước từ bên trong thành dòng chảy tong tong xuống mặt đất. Mùi cologne bị nước mưa đánh tan, chỉ còn lại một lớp hương cuối nhạt nhoà bám trên cổ áo.

Lý Mẫn Hạo leo thang bộ ra khỏi khu vực tàu điện ngầm, lên đến mặt đường lại phát hiện trời đã mưa to hơn ban nãy. Nhìn một mảng trắng xoá trước mặt, lòng hắn lại trở nên nặng nề. Hắn không thể cứ tiếp tục đi lang thang khắp nơi như vậy, nhưng đồng thời cũng chưa muốn gặp mặt cái tên Phương Xán đáng ghét kia bây giờ.

Tiếng ting ting vang lên từ túi quần suông, Lý Mẫn Hạo trước hết quay đầu xuống cầu thang trở vào nhà ga, mở điện thoại lên xem thử. Một thông báo của phòng livestream từ yong.lixx, thông tin chủ kênh sẽ phát sóng trong vòng 3 tiếng nữa.

Điện thoại in một vệt sáng trắng trên nửa khuôn mặt hắn. Đèn trần trong ga tàu không đủ sáng, Lý Mẫn Hạo cảm thấy màn hình quá chói, bực bội tiện tay kéo độ sáng xuống còn một nửa.

Tiếng tàu điện ầm ầm vọng đến từ trong ga. Hắn gõ gõ móng tay lên màn hình kính, lại nhìn ra khoảng không mịt mù hơi nước bên ngoài, cuối cùng tặc lưỡi, gấp ô lại tiến thẳng vào trong, tay soạn chữ gửi đi một tin nhắn.

;

Ga ra của căn Duplex rất rộng, chiếm gần như toàn bộ tầng trệt sát đất của căn nhà, chỉ chừa lại một mảnh vườn phía sau chưa được cày xới. Lúc dọn vào thì hoàn toàn trống trơn, để người mua có thể thiết kế và cải tạo theo sở thích.

Phương Xán sau hai tuần dọn vào đã tự mình phác thảo và cải tạo lại ga ra của họ một chút, chia diện tích làm đôi, nửa bên trái để đỗ xe, nửa bên phải dùng làm phòng gym tại nhà. Tất nhiên, về khoản lắp đặt, anh vẫn cần trợ giúp của những người thợ chuyên môn.

Diện tích sau khi chia đôi cũng không còn quá rộng, nhưng vật dụng phòng gym được Phương Xán sắm khá đầy đủ, gồm một giá tạ đơn, hai thanh đòn cộng với khung squat và bánh tạ, một ghế bench, một máy kéo lưng và một máy chạy bộ. Sàn nhà cũng được lót thảm cao su để giảm chấn, cách âm và chống trơn trượt.

Kể ra thì toàn là những thứ cơ bản, nhưng ví tiền của anh bị tổn thương không ít. Phương Xán không khỏi than vãn, hỏi sao dụng cụ thể hình lại đắt đỏ như vậy, đây là cái giá phải trả để có một cơ thể đẹp sao. Nhưng cái gì cần làm thì vẫn phải làm thôi, dù sao nơi này cũng cách xa trung tâm thành phố, mỗi lần muốn ra ngoài tập gym khá bất tiện. Thế là Phương Xán đành xoa xoa chiếc ví, an ủi nó trong bất lực.

Lý Mẫn Hạo lần đầu tiên xuống tham quan nơi này, hắn đi một vòng ngắm nghía trái phải, cuối cùng nét mặt thờ ơ bình phẩm một câu: "Ở đây sao mà nóng thế!"

Phương Xán trước tiên cứ phải nở một nụ cười dịu dàng, miệng cười thì tâm cũng tịnh hơn. Anh nhẹ giọng: "Phòng tập mà, em tập ra mồ hôi nhiều một chút mới tốt."

Lý Mẫn Hạo lắc đầu, tỏ rõ thái độ không vừa lòng: "Không được đâu. Nóng chết mất! Anh lắp thêm điều hoà đi."

Phương Xán lại hít vào một hơi thật sâu: "Ở đây là ngoại thành, không khí trong lành mát mẻ, tập thấy nóng quá có thể mở bung hết cửa ra đón gió cho thoáng mà."

"Đang ra nhiều mồ hôi, để gió lùa cho bệnh chết à?"

"Không phải chứ, làm gì có ai tập gym hưởng chút gió mà bệnh chết!?"

"Người ta chết sẽ báo với anh à?"

Hai người cãi cọ một hồi cũng không đi đến đâu, cuối cùng Phương Xán là người quyết định xuống nước trước, dẫu sao việc dọn đến nơi này vốn là để tạo cho hắn một không gian thoải mái vừa ý nhất, chiều hắn một chút cũng không mất miếng thịt nào. Thôi vậy, ví tiền của Phương Xán cứ như thế bị thủng thêm một lỗ lớn.

Nhưng mà trong những hoàn cảnh thế này, anh mới nhận ra đôi khi sự hi sinh ban đầu tưởng chừng như vô nghĩa đó, bây giờ trở nên hoàn toàn xứng đáng. Nâng cấp môi trường sống hàng ngày chẳng bao giờ là việc thừa thãi cả. Phương Xán ngồi bệt trên lớp thảm cao su chống trượt, ngả người ra sau, ngửa cổ nhìn dải đèn màu vàng nhạt âm trần hắt sáng xuống đỉnh đầu mình. Ngay cả dải đèn kia cũng là do Lý Mẫn Hạo ý kiến đổi từ màu trắng sang vàng, bây giờ mới thấy đúng là nhìn dịu mắt hơn hẳn.

Vị trí nhà họ gần biển, mưa lớn thường kèm theo gió thốc rất dữ dội. Buổi tối mưa gió buộc Phương Xán phải đóng kín toàn bộ cửa, kể cả các cửa thông gió của phòng gym và ga ra bên cạnh. Anh vừa mới hoàn thành xong buổi tập ngày hôm nay, mồ hôi trượt theo thái dương chảy xuống đường hàm sắc nét. Lưng áo Phương Xán ướt đẫm, cơ tay và ngực căng phồng hết mức, nhức mỏi và nóng ran. Anh dùng mu bàn tay quệt đi lớp mồ hôi trên trán, nâng bình giữ nhiệt lên miệng uống vài ngụm nước lạnh. Hơi mát từ điều hoà nhẹ nhàng xoa dịu làn da nóng rực, mang theo một cảm giác khoan khoái kì diệu. Phương Xán thoải mái ngồi lại nghỉ ngơi chốc lát.

Điện thoại trên sàn rung nhẹ, báo có một tin nhắn đến. Phương Xán liếc mắt nhìn màn hình khoá.

Anh ấy đến rồi.

Anh khẽ bật cười. Rõ ràng là bị người yêu dỗi, bỏ nhà đi rồi, nhưng nụ cười kia lại sặc mùi tự mãn.

Anh vẫn là người hiểu hắn nhất. Lý Mẫn Hạo của anh chẳng thay đổi gì, vẫn hiển nhiên nằm gọn trong lòng bàn tay anh, bị anh dễ dàng đọc được như một cuốn sách đang mở. Đây chẳng phải là một điều tốt sao?

;

"Anh uống gì không?"

Lý Mẫn Hạo ngồi nép sát vào lưng sô pha, hai chân nhấc khỏi sàn nhà, ngoan ngoãn xếp bằng trên đệm ghế êm ái. Mắt nhìn dáng người nhỏ con của cậu trai bận rộn chạy qua chạy lại trước mặt.

Hắn lau khô tóc mình bằng một chiếc khăn dày, ngửi kĩ cũng chỉ thấy thoang thoảng mùi bột giặt đơn thuần. "Có rượu không?"

Cậu trai dừng bước, đứng chống nạnh nhìn hắn bằng một ánh mắt phán xét. "Cái đấy thì không có đâu anh trai. Nước ngọt? Nước ép trái cây thì sao? Hay là trà? Em có mua vài loại trà thảo mộc uống thơm lắm."

Lý Mẫn Hạo phẩy tay. "Thôi đi. Em cứ kệ anh."

Cậu trai lắc đầu ngao ngán, nếu không phải đang bận lắp đặt dụng cụ livestream thì có khi đã đứng lại lảm nhảm vài câu "giáo huấn" hắn rồi. Về điểm này, chẳng hiểu sao cậu ta lại giống Phương Xán tới mức cả cách chọn từ ngữ phàn nàn cũng y hệt nhau.

Hắn kéo cái khăn ẩm ướt trên tóc xuống, để nó vắt hờ trên vai, lười biếng vớ đại một chiếc gối mềm xốp trên sô pha ôm vào lòng. Đối phương vẫn đang cặm cụi điều chỉnh giàn đèn trợ sáng quanh khu vực livestream của mình. Cậu nhóc ngồi xuống trước màn hình máy tính lớn, chỉnh độ sáng và góc đèn. Camera trước đã được bật để quan sát hình ảnh.

"Anh Mẫn Hạo lại đây xem giúp em một chút, đèn để như thế này lên hình có đẹp hơn không? Hay là kéo dịch xuống? Hình như để góc này trông mũi em hơi thấp thì phải?" Cậu ta ngắm nghía mình trên camera, nhìn một lúc lại cau mày kêu than. "Trời ơi tóc em sao dưới cái đèn này trông xác xơ vậy chứ? Do em tẩy nhiều quá à? Lần trước đã tốn một mớ tiền phục hồi tóc ở salon rồi..."

Lý Mẫn Hạo suýt thì bật cười thành tiếng. "Em lần nào livestream cũng lo mấy cái vớ vẩn này à? Mặt em nhỏ, ngũ quan thanh tú, để đèn góc nào cũng đẹp thôi. Fan của em không quan tâm đâu."

Cậu chàng chun mũi lại - một thói quen nhỏ mỗi khi xấu hổ mà hắn cho rằng khá đáng yêu. "Nhưng mà em quan tâm, haizzz, người có gương mặt không góc chết như anh sao mà hiểu được chứ?"

Lý Mẫn Hạo nhướng một bên mày, rõ ràng còn muốn cãi mấy câu, nhưng đột nhiên thấy lười quá, hắn lại thôi, chỉ ngả lưng ra sau thở dài một tiếng. Tên nhóc kia rốt cuộc là có ý thức được nhan sắc chính mình cũng nằm ở hàng cực phẩm không? Cậu ta mở miệng ra cứ cách hai câu lại khen hắn đẹp trai một lần, nhưng công bằng mà nói, nếu không vì hạn chế chiều cao, nhan sắc và thần thái của cậu ta rất xứng đáng đoạt được vị trí cao trong làng mốt chuyên nghiệp.

Nhớ lần đầu gặp mặt, cậu chàng vì biết hắn là diễn viên nổi tiếng nên cứ tíu tít mãi như một chú chim sẻ nhỏ - chú chim sẻ đột biến có tiếng hót trầm đục tựa như vang lên từ tầng địa ngục thứ 18. Mất khá lâu hắn mới hết sốc trước chất giọng nam tính như dậy thì ba lần liên tục kia, rõ là chẳng liên quan gì đến gương mặt xinh trai và dịu dàng như thiên sứ của cậu. Sau đó hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt người ta, nhìn đến mức làm đối phương ngượng đỏ cả tai, rồi tự chỉ vào phần mũi và gò má mình, hờ hững buông một câu: "Cái này... trông giống thật nhỉ? Bây giờ người trẻ đều thích trang điểm như vậy à?"

Hắn chỉ thấy cậu ta ngẩn người chốc lát, sau đó là một nụ cười đắc ý: "Không ạ, cái này là tàn nhang thật của em đó!"

Vì một hiểu lầm nhỏ xíu này mà hắn tự cảm thấy mình vô duyên, vốn đã bắt chuyện với người lạ không khéo lắm rồi, cả buổi còn lại cứ ngồi im thin thít, nghe xong chỉ biết gật gật lắc lắc rồi cười trừ cho qua. Cũng may đối phương là một tên hướng ngoại chính hiệu, chủ đề xã giao nhiều như nước Biển Đông, nói mãi không cạn, luyên thuyên mấy tiếng đồng hồ tâm trạng cậu ta vẫn vô cùng vui vẻ.

Thật lạ, Lý Mẫn Hạo vốn rất khó kết bạn mới. Cách cư xử của hắn ngày thường hay bị hiểu lầm là cố tình tỏ ra thô lỗ và xa cách, lúc mở miệng nói chuyện lại có phần kì quặc. Nên hắn khi giao tiếp với đồng nghiệp thường có thói quen giữ kẽ, kiệm lời. Cái gì thật sự cần thiết mới nói, còn không thì nên im lặng. Mối quan hệ với các nghệ sĩ khác cũng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp xã giao. Vậy mà không biết phép nhiệm mầu nào đã gắn kết hắn với tên nhóc kia lâu như thế, hai người thậm chí còn chẳng có điểm chung nào.

Nói mới nhớ, ban đầu cũng là do người quen giới thiệu qua, bọn họ mới có cơ hội gặp mặt nhau.

Lý Mẫn Hạo nghịch sợi chỉ thừa trên góc gối ôm, ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang lựa ảnh selfie để đăng lên mạng xã hội, kêu gọi người hâm mộ chuẩn bị một tiếng nữa đến xem stream game.

"... Felix, em với Joseph dạo này thế nào?"

Cậu nhóc ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính, hai mắt xoe tròn nhìn hắn. "Hửm? Bọn em vẫn ổn mà, Joseph dạo gần đây khá bận, nhưng xong show diễn ở Milan vào tháng 9 tới sẽ bay về gặp em. Sao đột nhiên anh lại hỏi? Dạo này anh không liên lạc với cậu ấy nữa à?"

Lý Mẫn Hạo bị một câu hỏi giản đơn đánh úp, nhất thời cứng họng không biết hồi đáp ra sao. Móng tay hắn bấm xuống những đường chỉ may hơi gồ trên gối ôm, bồn chồn ngứa ngáy như có kiến bò sau lưng. Cảm giác này luôn bất ngờ tấn công vào những lúc hắn chẳng phòng bị, khi hắn vô tình phát hiện thêm một khe nứt mới trong thế giới của mình.

Những khe nứt âm thầm xuất hiện, ngày một nhiều và dày đặc, ngoằn ngoèo chạy khắp các ngõ ngách, tạo ra những thay đổi không mong muốn trong cuộc sống của Lý Mẫn Hạo.

Và đôi khi hắn chỉ biết đứng nhìn những vệt nứt ấy kéo dài, xô lệch và làm biến dạng thế giới quan của chính hắn.

Đã bao lâu rồi hắn không liên hệ với Joseph? Lý Mẫn Hạo trong một phút chốc hoảng loạn, như người hôn mê sâu chợt tỉnh giấc, bối rối và sợ sệt mọi thứ xung quanh mình.

Hắn không thể trả lời câu hỏi nọ.

Hắn không nhớ nữa.

Không chỉ mỗi Joseph, ngay cả Felix hắn cũng đã lâu không liên hệ. Nếu hôm nay hắn và Phương Xán không cãi nhau, chắc có lẽ cậu bạn ấy vẫn đang bị chôn vùi ở một góc khuất nào đó sau đầu hắn.

Lý Mẫn Hạo chợt nhớ về vài gương mặt từng khá quen thuộc trong cuộc đời hắn, không thật sự thân thiết, nhưng cũng đủ để gọi là những mối quan hệ tốt đẹp. Chị Tô - chuyên viên trang điểm đã quen nhẵn mặt hắn, vài vị đạo diễn vui tính hợp tác cùng hắn trên dưới hai lần, các đồng nghiệp quay chung với hắn trong những bộ phim dài tập, cùng trải qua quãng thời gian cực nhọc nhưng đáng nhớ. Thời gian đầu sau vụ tai nạn, Lý Mẫn Hạo nằm trong bệnh viện phục hồi chấn thương, bị đè bẹp dưới sức ép của báo đài và người hâm mộ, họ luôn liên hệ để gửi những lời hỏi thăm động viên hắn. Nhưng chỉ trong vòng một năm vắng bóng khỏi giới giải trí, các mối quan hệ đó cũng lác đác dần, những lời thăm hỏi ngày một ít hơn, qua loa hơn, mà bản thân hắn lại không gom đủ can đảm để chủ động liên lạc.

Xa cách ánh hào quang đã lâu, hắn không còn cảm thấy mình và họ ở chung một thế giới nữa, ai ai cũng bận rộn quay cuồng với lịch trình, đuổi theo xu hướng, gây dựng danh tiếng và sự nghiệp, chỉ có mình hắn vẫn giậm chân tại chỗ. Cái tên Lý Mẫn Hạo theo mỗi ngày trôi qua đều mờ đi, bị một lớp bụi dày phủ lên, rơi vào quên lãng. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tất cả bọn họ đều mất dạng, cứ như đám bụi li ti ngoài kia, lần lượt lọt qua các vết nứt rải rác, bị cuốn bay khỏi cuộc đời hắn.

Thế giới của Lý Mẫn Hạo giờ đây teo tóp và dị dạng, nhỏ bé như một quả cầu pha lê chi chít các vệt nứt, mà tất cả những chỗ hiếm hoi còn vẹn nguyên trên bề mặt quả cầu ấy, đều mang dáng hình của Phương Xán.

Ngoài anh ra, bên cạnh hắn dường như chẳng còn ai. Đáng nói chính là, Lý Mẫn Hạo lại chưa từng xem điều này là một vấn đề nghiêm trọng.

Đến lúc nhận ra rồi, hắn cũng không thể đổ lỗi cho ai, vậy nên chỉ có thể oán trách chính mình.

Đôi khi là oán trách Phương Xán, oán trách anh tại sao lại yêu hắn và khiến hắn yêu anh theo cái cách lệ thuộc ấy...

Biết tình trạng không ổn định của hắn, thấy hắn im lặng quá lâu, Felix sinh ra lo lắng. Cậu rời khỏi bàn máy tính đến ngồi cạnh hắn, lân la dò hỏi: "Sao hôm nay anh đột xuất đến tìm em muộn vậy? Cũng may em không đi đâu. Có chuyện gì sao?"

Tất nhiên cậu đã sớm biết do hắn và Phương Xán cãi nhau, nhưng trước mặt hắn không thể nói toẹt ra như vậy được. Felix lại tự ngẫm nghĩ, chuyện này dù Phương Xán không nhắn tin nhờ vả trước thì cậu cũng sẽ đoán ra thôi. Hai người đó gắn với nhau như hình với bóng, nếu không phải do mâu thuẫn thì tách nhau ra làm gì chứ?

Lý Mẫn Hạo cảm thấy lười trả lời, chỉ tựa lưng sâu hơn vào đệm sô pha, mi mắt rũ xuống, mơ màng.

Felix lựa lời, tiếp tục dò hỏi tâm trạng hắn: "Sao anh lại qua em một mình vậy? Anh Phương Xán có biết không?"

Lý Mẫn Hạo lười biếng lắc đầu.

"Hai anh cãi nhau à?"

Hắn nghe được lời này, vô thức cắn nghiến vào môi, cơn đau bất chợt khiến hắn lấy lại chút tỉnh táo.

"Em cũng cho rằng như vậy sao? Cho rằng anh là cái loại không thể tách nổi khỏi Phương Xán, chỉ khi xung đột xảy ra thì mới thôi bám dính lấy anh ta?"

Lý Mẫn Hạo biết mình đang trong giai đoạn khá nhạy cảm, rất dễ nổi nóng bất chợt, nhưng giờ phút đó những lời khó nghe cứ thế trái ý muốn của hắn, tuôn ra khỏi đầu môi.

Felix trợn mắt, dáng vẻ trở nên luống cuống, xua tay giải thích: "Không! Không phải vậy mà! Em không có ý đó!"

Chuông báo động trong đầu cậu kêu inh ỏi, lòng thầm than thở lần này thì xong đời rồi. Vốn biết tâm lý của hắn không ổn định, lại hay suy nghĩ linh tinh, đáng lẽ cậu phải ăn nói cẩn thận hơn. Nhưng một phần nhỏ bên trong Felix cũng đang tự trách mình phản ứng giả dối, bởi vì cậu quả thực có suy nghĩ như vậy về Lý Mẫn Hạo, dù không mang theo ý xấu.

Felix ngượng ngùng, không thể tiếp tục bào chữa, chỉ còn biết hổ thẹn mở miệng hối lỗi với hắn. "... Anh Mẫn Hạo, em xin lỗi mà, ý em không phải thế đâu, anh đừng giận em được không?"

Lý Mẫn Hạo không dám nhìn thẳng vào gương mặt tội nghiệp của Felix. Cậu ta hẳn là biết mình vừa đẹp trai vừa dễ thương, nên lúc nào cũng tận dụng cái mặt tiền đắt giá đó để làm nũng hắn. Lý Mẫn Hạo bất lực quay mặt đi, "Anh không giận.", hít sâu một hơi, hắn lại thêm vào. "Anh không giận em."

Lý Mẫn Hạo rõ rành rành là đang giận dữ, Felix không có bị mù, hắn biết mình chối không nổi với cậu chàng, nên chỉ muốn làm rõ đối tượng cơn giận của hắn nhắm đến không phải cậu.

Lý Mẫn Hạo thực chất có quyền gì mà giận cậu? Hắn không thể quản được những ý nghĩ của người khác về mình, mà thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát thì không nên để tâm. Hắn chỉ giận chính mình, vì biết rõ người ta nghĩ vậy là đúng, nên mới vô thức chột dạ mà nổi giận.

Felix trông như còn muốn giải thích gì đó, nhưng lại bị tiếng chuông cửa đột ngột cắt ngang.

Cậu đứng dậy, đi ra ngoài một lúc thì trở vào với vài túi giấy. Lý Mẫn Hạo nhìn cậu từ tốn bày những hộp đồ ăn được xếp gọn gàng bên trong ra bàn nhỏ. Nắp hộp còn đậy kín, nhưng mùi hải sản chua cay đã tràn khắp phòng khách, thơm không cưỡng nổi.

Hắn vốn đã đói đến hoa mắt gần cả ngày trời, lúc nãy tới nhà Felix cũng chẳng có gì no bụng ngoài mấy chiếc bánh brownie cậu ta tự làm. Lúc đói thì không nên ăn đồ ngọt nhiều, dễ khiến insulin nhảy vọt đột ngột, hắn chỉ miễn cưỡng nhai tạm nửa cái bánh để cắt bớt cơn cồn cào. Nhưng trong thâm tâm, Lý Mẫn Hạo thực chất không có ý định ăn cái gì đó cho đàng hoàng, chính hắn cũng không biết lí do, chỉ là lúc này, mọi thứ ngon lành trên đời nảy ra trong đầu hắn đều trở nên hoàn toàn vô vị.

Giờ đây, ngửi thấy mùi hải sản lẫn một chút hương thơm nhẹ của hành lá, chanh và gừng, nước sốt chua cay nồng đậm xộc vào khứu giác, dạ dày của hắn lại theo bản năng mà kêu réo ầm ĩ.

Felix nhìn một bàn thức ăn hấp dẫn trước mắt, không nhịn được nuốt ực một cái. Cậu nhanh nhảu chạy vào bếp lấy ra hai bộ bát đũa, xoa xoa tay vào nhau chuẩn bị đánh chén.

"Cùng ăn với em đi anh, thoải mái tự nhiên nhé! Phải no bụng trước khi livestream mới có tinh thần phá đảo game."

Mặc cho chiếc bụng rỗng đang phản kháng kịch liệt, Lý Mẫn Hạo vẫn chưa vội động đũa. Mắt hắn lướt qua từng món một, cả bàn toàn là hải sản tươi ngon, mỗi phần đều đầy ắp đồ ăn, đầy tới mức có phần còn không đậy kín nắp vào được. Cái thói quen nhồi nhét này... thật quen quá. Hắn càng nhìn càng thấy sai sai.

Lý Mẫn Hạo nheo mắt nhìn chằm chằm người đối diện đang gắp tôm và mực cho vào bát, ăn uống ngon lành. Hắn trước hết trở cán đũa chấm vào lọ nước sốt nhỏ bên cạnh, đưa lên miệng nếm thử.

Felix vẫn vui vẻ nhai mực. Thịt mực thấm đẫm nước sốt, the the cay cay trên đầu lưỡi, cắn vào giòn sần sật, cậu ăn mê mệt đến sáng rực hai mắt.

"Ngon quá! Anh ơi mau mau ăn đi! Ngon lắm đó!"

Lý Mẫn Hạo tạm thời đặt đũa xuống bát, thản nhiên hỏi cậu: "Ban nãy em có gọi đồ ăn à?"

Felix đang nhai thức ăn đầy một bên má, chỉ ừm nhẹ một tiếng.

Hắn dằn xuống một hơi thở nặng nề. "Đặt ở đâu vậy? Đồ ăn nhiều thế này chắc là đắt lắm. Chúng ta chia tiền đi, lát anh chuyển lại cho em."

Felix vội vàng xua tay. "Thôi thôi không cần đâu anh. Anh ăn ngon cùng em là được!"

Lý Mẫn Hạo không nói gì, trên khoé miệng treo một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng đối diện nụ cười này, Felix lại cảm giác lạnh toát sống lưng.

Hắn tiếp tục: "Nước sốt khá ngon, hải sản trông cũng tươi đó. Em đặt ở đâu, lần sau anh có dịp vào trung tâm thành phố sẽ ghé qua."

"À... Cái này, em cũng không rõ nữa... Là em nhờ bạn đặt giúp."

"Vậy à? Em hỏi bạn giúp anh được không?"

Felix hơi khựng lại, liếm nhẹ môi, biểu cảm có phần cứng nhắc. "Hay là đợi lát nữa nhé? Đang ăn mà anh."

"Chỗ này em đặt hết bao nhiêu?"

"..."

"Sao vậy? Bạn em trả tiền hộ luôn rồi à?"

"A, đúng vậy..."

Đến nước này, hắn không vui thì cũng buộc phải bật cười. "Anh giống con nít lắm à? Muốn lừa là lừa?"

Felix như một chú mèo con ướt mưa, đôi tai nhọn vô hình cụp xuống, mặt mày méo xệch. Cậu đặt bát đũa xuống bàn thật nhẹ nhàng. "Anh ơi..."

Chỉ nghe Lý Mẫn Hạo gằn giọng ra ba chữ: "Lý Long Phúc!"

Felix đang ngả ngớn trên thảm sàn cũng phải nhổm dậy, ưỡn ngực thẳng lưng ngồi khoanh chân như trẻ con bị phụ huynh mắng.

Cậu nuốt nước bọt, rón rén nhích người ngồi dịch ra xa hắn một chút trước khi mở miệng: "Anh đừng có mắng em nhé... Thật ra cái này là anh Phương Xán nấu, sau đó gửi người ta giao đến đây ạ. Anh ấy sợ anh còn giận, không chịu ăn, nên mới dặn em không được nói gì..."

Lý Mẫn Hạo dùng ánh mắt của người vừa bị đồng minh phản bội đau đớn để nhìn cậu. Nhưng Felix vốn dĩ là người vô can, đáng lý ra không nên bị kéo vào mớ rắc rối của Phương Xán và hắn. Cậu chỉ là tốt bụng nhận lời nhờ vả của Phương Xán, tốt bụng giúp đỡ hắn, tốt bụng hỏi han an ủi hắn. Hiện tại những người thật lòng đối tốt và quan tâm hắn như vậy còn mấy ai đâu?

Rất may Lý Mẫn Hạo đã kịp kìm lại cơn giận suýt thì bùng nổ trước khi để bản thân mình hoàn toàn biến thành một chú nhím, bung hết gai nhọn trên người tấn công đối phương. Nhìn một thằng nhóc bày ra bộ dạng khúm núm hối lỗi trước mặt mình về chuyện còn chẳng phải lỗi của nó thật sự không dễ chịu gì cho cam. Hắn quả thực không nỡ. Ai lại nỡ nổi giận với cậu ta, với cái mặt đáng thương đó cơ chứ?

Joseph trước đây từng thừa nhận với hắn rằng mình chẳng bao giờ cãi nhau với người yêu, cho dù sự tình có rắc rối ra sao, ai là người sai, thì y cũng sẽ chủ động nhận lỗi trước. Lý Mẫn Hạo lúc đó nghe xong còn mắng tên người mẫu lai Ý có giao diện bad boy nhưng hệ điều hành chồn sương kia là vô lý đến mức ngu ngốc, bảo y là loại vì trai mà vứt bỏ tự trọng. Nhưng càng tiếp xúc nhiều với Felix, Lý Mẫn Hạo càng cảm thấy mình dần biến thành Joseph phiên bản 2.0. Bây giờ hắn thật sự muốn gọi điện gửi đến tên người mẫu kia một lời xin lỗi chân thành.

Lý Mẫn Hạo nhìn Felix cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, chỉ thở dài một cách bất lực.

"Là em báo cho Phương Xán biết anh sang chỗ em à?"

Felix lắc đầu liên tục năm sáu cái, thanh minh: "Em không hề hé răng nửa lời. Anh Phương Xán nhắn cho em từ trước khi anh nhắn cho em cơ. Anh ấy nói có thể anh sẽ đến tìm em, lúc đó em còn nghĩ chắc không phải đâu. Ai mà ngờ anh đến thật..."

Lý Mẫn Hạo tặc lưỡi, răng hàm nghiến chặt vào nhau. Phương Xán quá hiểu hắn, đôi khi còn hiểu hơn cả chính bản thân hắn. Dù thế nào hắn cũng chạy không thoát nổi anh ta.

Cảm giác được người yêu hiểu mình sâu sắc, bí mật sau lưng sắp xếp mọi việc giúp mình đáng lý ra phải rất tự hào.

Nhưng sao cái tình cảnh của bọn họ lại kì quặc như vậy? Lý Mẫn Hạo không cảm thấy chút đắc ý nào trong lòng, ngược lại còn ngột ngạt khó thở.

Felix nhẹ nhàng mở miệng, dùng âm lượng vo ve như muỗi, chất giọng trầm thấp giờ đây nghe càng giống âm bass hơn. "Hay là anh cứ ăn một ít đi..."

Cậu rón rén gắp một miếng mực, nhúng vào nước sốt đặc sánh thơm lừng, để vào bát hắn. "Dù sao anh Phương Xán cũng cất công nấu rồi, là lo lắng cho anh, muốn lấy lòng anh nên mới phải làm đến mức này mà. Anh xem, anh ấy dịu dàng và chu đáo hơn cả cái tên Joseph vô tri nhà em. Người ta nói đồ ăn ngon làm con người hạnh phúc. Anh cứ lấp đầy bụng trước, tâm trạng vui vẻ hơn, biết đâu... lại không giận người ta nữa."

Lý Mẫn Hạo hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm miếng mực trong bát. Thịt mực lớp ngoài được khứa thành những đường rãnh đều nhau, nấu chín lên bung xòe ra như cánh hoa. Nước sốt ớt chua chua cay cay phủ lên miếng mực một màu đỏ rực bóng bẩy.

"Mẫn Hạo, em hợp nhất là màu đỏ."

"Em mặc màu đỏ thường xuyên hơn đi. Mặc cho anh xem."

"Tất cả những gì anh làm đều vì muốn giúp em có thể quay về những tháng ngày tốt đẹp trước đây."

"Vì sao em không chịu hiểu?"

"Mẫn Hạo, em phải nghe lời anh chứ!"

"Mẫn Hạo..."

"Anh nhớ em!"

Lý Mẫn Hạo chậm rãi nâng tầm mắt, như người mất hồn đối diện với Felix: "Em cảm thấy... Phương Xán thế nào?"

Felix tỏ ra khá bối rối trước kiểu câu hỏi này. Cậu gãi gáy, ánh mắt nhìn xuống đôi chân đang xếp bằng trên sàn của mình, thành thật suy nghĩ một cách nghiêm túc.

"Ừm... Em thấy... trước mắt có thể nói anh Phương Xán là người tốt đi? Anh ấy giỏi, tận tâm, là kiểu người dễ gần, dễ nói chuyện. Dù em tiếp xúc với anh ấy không nhiều, nhưng cảm giác ảnh khá chu đáo, lại rất biết chăm sóc người khác nữa..." Kể đến đây, giọng nói Felix mới đem theo một chút tự tin, rất vui vẻ mà nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh mang đầy sự ngưỡng mộ. "Mấy lần trò chuyện cùng em cũng đều là nói về anh, em có thể hình dung được anh ấy để tâm đến anh nhiều thế nào, giống như mọi chuyện anh ấy làm đều là vì anh, thế giới của anh ấy chỉ có duy nhất mỗi anh tồn tại vậy! Cảm giác... thực sự vĩ đại!"

Lúc Felix buông ra những lời ca tụng có cánh kia, cũng là lúc khóe môi Lý Mẫn Hạo giễu cợt nhếch nhẹ.

Ha! Cũng giống như bây giờ thế giới của hắn chỉ còn lại một mình anh phải không?

Hắn và Phương Xán rõ ràng là đang cầm tù nhau, vậy mà tất cả mọi người đều chỉ thấy một mối tình sâu đậm đáng ngưỡng mộ.

Bọn họ có thể không hiểu,

Nhưng hai kẻ hiểu rõ nhất lại vờ như mình bị mù.

Lý Mẫn Hạo mặt mày u ám gắp miếng mực đẫm nước sốt trong bát lên đưa đến miệng cắn xuống. Hương vị nhà làm quen thuộc của từng bữa ăn Phương Xán nấu lại ồ ạt bủa vây khắp cùng các giác quan hắn.

Một sự thỏa mãn không thể khước từ đánh gục Lý Mẫn Hạo.

Hắn ăn ngon miệng đến mức sinh ra bực bội trong lòng.

Rõ ràng là đang không có khẩu vị, dù đã đói mờ mắt, hắn đã nghĩ nếu có bày cao lương mĩ vị đắt đỏ ra trước mặt cũng không thể khiến hắn lay động. Ngày thường hắn còn hay chê ỏng chê eo những món anh nấu, vậy mà trong lòng thực ra lúc nào cũng mong mỏi được nếm lại hương vị đó.

Như thể chỉ cần là Phương Xán, bản năng bên trong hắn mặc nhiên sẽ chấp nhận, bất kể ý thức hắn có muốn hay không.

Lý Mẫn Hạo tiếp tục gắp thức ăn, nhai nuốt rất chậm rãi, sắc mặt vô cảm như một mặt hồ phẳng lặng. Felix nhìn hắn trầm mặc như vậy lại càng lo lắng, sợ nhỡ đâu mình vô ý lỡ lời nói cái gì dư thừa nữa thì khổ.

Lý Mẫn Hạo dường như cũng cảm nhận được ánh mắt quan ngại của đối phương, biết cậu nhóc lại đang lo nghĩ cho hắn, chắc chắn lại muốn hỏi han vài câu, nhưng hiện tại hắn thật sự không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Hắn ngẩng lên, lạnh nhạt cất lời: "Em ăn đi. Đừng nói gì hết."

Felix đành phải im bặt, nhìn hắn thất thần từ từ nhai thức ăn. Mọi món bày ra trên bàn hắn đều động đũa qua, nhưng ăn không nhiều, mỗi món chỉ được vài ba gắp là cùng.

Trái với vẻ mặt thờ ơ của mình, bên trong Lý Mẫn Hạo lại đang dồn nén một cơn bão hung tợn. Rất nhiều ý nghĩ xuất hiện, chạy quanh trong đầu hắn, nhưng chẳng có gì đọng lại quá lâu. Mọi thứ lũ lượt kéo tới, rồi lại nhanh chóng trôi tuột đi. Cảm xúc của hắn như một đoạn ống nước cũ nát, rò rỉ lung tung, hỗn loạn tràn lan ra ngoài.

Sự thỏa mãn có được từ thức ăn ban đầu giờ đây dần biến chất. Hương vị thơm ngon quen thuộc lưu lại trên đầu lưỡi, chẳng mấy chốc liền trở nên đắng nghét.

Thức ăn chua loét trườn theo thực quản, trôi tuột xuống dạ dày, mãi mãi không thể xoa dịu sự đói khát từ tận cùng bên trong.

Hắn nhớ Phương Xán.

Hắn nhớ cái tên mặt dày chết tiệt đó đến mức ruột gan cồn cào.

Mọi giác quan và bản ngã thuần túy nhất của hắn đều đang kêu thét thảm thiết, cầu hắn quay trở lại, ngã vào vòng tay mà hắn vốn thuộc về.

_________

Notes:

Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới trồi lên update. Đây là 1 chap rất dài, cụ thể là khoảng 7700 chữ, mong là có thể thỏa mãn được các bạn đọc. Tôi đã gõ toàn bộ chap này trên điện thoại đó, mọi người mau khen sự kiên trì của tôi đi ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro