Chương 12. Nhiệm vụ bất khả kháng
Minho ngồi trên chiếc sofa rộng lớn, mắt vẫn dán vào Bang Chan đang lặng lẽ rót rượu ở quầy bar phía đối diện.
Không gian trong biệt thự yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng ly chạm vào mặt bàn kính phát ra âm thanh khe khẽ.
"Uống đi." Chan đẩy ly rượu về phía Minho, giọng hắn vẫn mang cái vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ.
Minho lướt nhìn ly rượu, rồi lại ngẩng đầu quan sát gương mặt Chan. Hắn không có vẻ gì là đang muốn chuốc say anh. Vậy thì... đây là một cái bẫy tâm lý khác?
Minho nhấc ly lên, lắc nhẹ để chất lỏng bên trong dao động, sau đó mới nhấp một ngụm.
Chan khoanh tay, nghiêng đầu quan sát.
"Hôm nay tôi có một nhiệm vụ đặc biệt cho cậu."
Minho đặt ly xuống bàn, thản nhiên đáp: "Chẳng phải nhiệm vụ của tôi ngày nào cũng đặc biệt sao?"
Chan bật cười, nhưng nụ cười ấy tắt rất nhanh.
"Nhưng lần này... tôi sẽ đi cùng cậu."
Minho không hề thay đổi nét mặt, nhưng trong đầu lại lập tức cảnh giác.
Chan chưa từng đích thân đi cùng anh trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Nếu lần này hắn quyết định như vậy, có hai khả năng: một, nhiệm vụ này quan trọng đến mức hắn không thể giao cho ai khác ngoài chính hắn; hai, hắn vẫn còn nghi ngờ anh, và đây là cách để giám sát.
Minho ngả người ra sau, giọng nói không chút dao động: "Cụ thể là gì?"
Chan rót thêm rượu vào ly mình, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh.
"Chúng ta sẽ đến gặp Jang Woo."
Jang Woo.
Tên trùm buôn vũ khí ở khu phía Đông. Một kẻ nguy hiểm, không dễ đối phó, nhưng lại là nguồn cung cấp chính cho tổ chức của Chan.
Minho hiểu ngay đây không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ thương mại.
"Và mục đích?" Minho hỏi, giọng anh vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên.
Chan chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Minho.
"Jang Woo đang hai lòng."
Tim Minho khẽ giật một nhịp.
Là trùng hợp, hay Chan đang mượn chuyện này để dò xét anh?
Minho siết nhẹ ngón tay quanh ly rượu.
"Nếu đúng là vậy, anh định làm gì?"
Chan cười nhạt.
"Nếu hắn phản bội tôi—tôi muốn chính tay cậu xử lý hắn."
Câu nói ấy nặng tựa một nhát dao giáng xuống.
Minho hiểu, đây không còn là một bài kiểm tra thông thường.
Lần này, hoặc anh hoàn thành nhiệm vụ, hoặc Chan sẽ không tin anh nữa.
Mà một khi Chan đã mất lòng tin... hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là bị loại khỏi tổ chức.
Lặng đi vài giây, Minho khẽ nhếch môi, nâng ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Chan.
"Vậy thì đi thôi."
=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro