Chương 19. Trò chơi nguy hiểm
Minho đứng yên trong phòng, lặng nhìn Jang Woo đang thở hổn hển trên ghế.
Hắn đã may mắn sống sót... ít nhất là lúc này.
Nhưng Minho biết rõ—trong mắt Chan, việc tha mạng cho một kẻ phản bội không có nghĩa là hắn được tha thứ.
Bầu không khí vẫn nặng trĩu, như một sợi dây vô hình đang siết chặt quanh cổ.
"Cảm ơn nhé." Jang Woo cất giọng khàn khàn, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. "Không giết tao trước mặt Chan, nhưng mày nghĩ hắn sẽ để tao sống à?"
Minho không trả lời.
Hắn nói đúng.
Bang Chan không phải kẻ dễ dàng bỏ qua phản bội. Nhưng hắn cũng không phải kiểu người giết ai đó một cách vội vã—mọi thứ đều có lý do, có kế hoạch.
Và Minho biết, hắn đã để ý đến lựa chọn của anh.
Anh đi đến trước mặt Jang Woo, cúi người xuống, giọng trầm thấp:
"Đừng nghĩ rằng tôi cứu anh." Minho khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng. "Tôi chỉ đang kéo dài thời gian."
Jang Woo cười nhạt. "Mày cũng giống Chan thôi. Rốt cuộc vẫn là cùng một bọn."
Minho không đáp.
Thật mỉa mai. Một cảnh sát ngầm lại nghe những lời đó từ một kẻ phản bội tổ chức mà chính anh đang tìm cách tiêu diệt.
Nhưng sâu trong lòng, có một điều khiến Minho bứt rứt—
Nếu đây chỉ là một nhiệm vụ, tại sao anh lại chọn cách này?
Tại sao... anh không thể dứt khoát như trước?
—
Khi Minho rời khỏi căn phòng, Chan đã đợi sẵn bên ngoài.
Hắn đứng tựa vào tường, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa.
Đôi mắt sắc bén của hắn khóa chặt lấy Minho.
"Sao lại tha cho hắn?"
Minho dừng bước, đối diện Chan.
"Hắn sẽ chết sớm thôi." Anh đáp, giọng không chút dao động. "Nhưng không phải bởi tay tôi."
Chan cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Minho.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu tự quyết định điều đó à?"
Minho không né tránh ánh mắt hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Rồi Chan bước đến gần hơn, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài phân.
Hắn khẽ hạ giọng, âm điệu mang theo chút nguy hiểm lẫn tò mò:
"Cậu đang chơi trò gì đây, Minho?"
Minho không đáp ngay. Nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định.
"Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng."
Chan bật cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Minho cảm thấy... có gì đó bất ổn.
"Thú vị thật." Chan nói, giọng trầm khàn.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai Minho, nhưng lực siết đủ để khiến anh cảm nhận rõ sự cảnh cáo.
"Nhưng cẩn thận nhé." Chan nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai Minho.
"Vì tôi cũng không chắc... liệu tôi sẽ còn tin cậu đến khi nào."
Minho khẽ siết tay lại.
Đây không còn là một nhiệm vụ nữa.
Đây là một trò chơi thực sự.
Và Bang Chan—không bao giờ chơi mà không có ý định thắng.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro