Chương 2. Một đòn cảnh cáo


Minho rời khỏi Inferno vào lúc gần 2 giờ sáng.

Không khí bên ngoài mát lạnh hơn hẳn so với sự ngột ngạt trong quán bar. Nhưng dù gió có thổi thế nào, lưng áo sơ mi bên trong vest của anh vẫn dính chặt vào cơ thể vì mồ hôi lạnh.

Bang Chan biết.

Không rõ hắn đã nghi ngờ từ khi nào, nhưng Minho có thể chắc chắn một điều: trò chơi này không còn đơn giản là một nhiệm vụ chìm nữa.

Anh mở điện thoại, bấm một tin nhắn ngắn gọn gửi cho cấp trên:

"Tiếp cận thành công. Đối tượng có dấu hiệu nghi ngờ."

Chỉ vài giây sau, một tin nhắn phản hồi xuất hiện:

"Tiếp tục. Không để lộ thân phận."

Minho cười nhạt, nhét điện thoại vào túi.

Dĩ nhiên rồi. Đâu có đường lui nào cho anh chứ?

Ba ngày sau, Minho nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Hẹn gặp. 9 giờ tối. Không đến thì đừng trách."

Không ký tên, không địa điểm cụ thể. Nhưng Minho biết ai là người gửi.

Hắn không có lựa chọn nào khác.

9 giờ tối, Minho có mặt ở một bãi đỗ xe ngầm gần trung tâm thành phố. Không có ai ngoài một chiếc xe đen đậu ngay chính giữa. Đèn pha bật sáng khi anh tiến lại gần.

Cửa xe mở ra.

Bang Chan ngồi ở ghế sau, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch nhẹ một con dao nhỏ. Dưới ánh sáng mờ, lưỡi dao phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo.

"Lên xe." Hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo áp lực không thể chối từ.

Minho vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, bước vào rồi đóng cửa lại.

Vừa ngồi xuống, anh đã cảm nhận được một bàn tay đặt lên đùi mình. Không siết chặt, không mang tính đe dọa, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng.

Minho liếc mắt xuống, rồi nhìn lên gương mặt Chan.

"...Anh định làm gì?"

Bang Chan nghiêng đầu, ánh mắt nửa hứng thú, nửa nguy hiểm. "Cậu nghĩ sao?"

Khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến mức Minho có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả nhẹ lên cổ mình.

Nhưng Minho không phải dạng dễ bị đẩy vào thế bị động. Anh tựa lưng vào ghế, thản nhiên bắt chéo chân, mặc kệ bàn tay trên đùi mình vẫn chưa rời đi.

"Nếu muốn giết tôi, anh có thể làm ngay tại Inferno." Minho cười nhạt. "Hẹn ra đây chỉ để chơi trò tâm lý?"

Bang Chan bật cười, đầu ngón tay khẽ lướt trên vải quần Minho trước khi rời đi. "Thông minh đấy."

Hắn cất con dao vào túi, dựa lưng vào ghế, nhìn Minho bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Có một nhiệm vụ." Chan nói. "Một người đã phản bội tôi. Tôi muốn cậu xử lý hắn."

Minho nheo mắt. "Chứng minh lòng trung thành?"

Chan không phủ nhận. "Xem như vậy đi."

Đây là một phép thử. Và Minho biết, nếu từ chối, hắn sẽ không có cơ hội thứ hai.

"Được thôi." Minho đáp.

Chan mỉm cười, nhưng trong mắt hắn vẫn mang một tia sắc lạnh đầy cảnh cáo.

"Tốt. Đừng làm tôi thất vọng."

Trò chơi này chỉ mới bắt đầu, nhưng Minho đã cảm thấy bản thân đang từng bước bị kéo sâu hơn vào vực thẳm.

Sao thấy cái lời văn của mình nó giả tạo v =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro