Chương 24. Lằn ranh mỏng manh



Bên ngoài nhà kho, cơn mưa vẫn trút xuống ào ào, từng hạt nước lạnh buốt hắt lên mặt đất, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt.

Minho đứng yên, nhìn theo bóng lưng Bang Chan.

Hắn không hề ngoái lại, chỉ bước chậm rãi về phía chiếc xe đen đậu sẵn, động tác thản nhiên như thể hắn chưa từng chĩa súng vào Minho, như thể hắn chưa từng vạch trần thân phận của cậu.

Minho hít sâu, rồi bước theo.

Cửa xe mở sẵn. Chan ngồi vào ghế lái, tay đặt hờ trên vô lăng. Hắn nghiêng đầu nhìn Minho, không thúc giục, cũng không nói gì, chỉ chờ đợi.

Minho biết rõ: nếu cậu bước vào chiếc xe này, sẽ không có đường lui nữa.

Nhưng còn lựa chọn nào khác?

Cậu đã phản bội Chan, nhưng cậu cũng không thể quay về với cảnh sát—bởi vì chính cậu vừa phản bội cả họ.

Bất cứ ai cũng có thể giết cậu ngay khi thấy mặt.

Minho nhắm mắt trong một thoáng, rồi mở cửa xe, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Chan bật cười khẽ, nhưng không nói gì. Hắn khởi động xe, phóng đi trong màn mưa.

Không ai nói gì trên suốt quãng đường.

Minho ngả đầu vào cửa kính, nhìn những vệt đèn đường lướt qua trong màn nước.

"Tôi định làm gì với cậu à?" Chan bất ngờ lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một tia giễu cợt.

Minho quay sang nhìn hắn. "Anh định làm gì tôi?"

Chan không trả lời ngay. Hắn đánh lái quẹo vào một con đường nhỏ, giọng nói nhẹ bẫng:

"Còn tùy vào cậu."

Minho nhíu mày. "Ý anh là gì?"

Chan dừng xe trước một biệt thự lớn, cổng sắt từ từ mở ra khi nhận diện biển số.

Hắn quay sang Minho, ánh mắt tối lại.

"Nếu cậu muốn giết tôi, thì cơ hội cuối đã qua rồi."

Minho im lặng.

"Nhưng nếu cậu không giết tôi, thì từ bây giờ... cậu là người của tôi."

Lời nói của Chan như một bản án đóng chặt cánh cửa cuối cùng.

Không còn đường lui.

Minho bật cười, nhưng không rõ bản thân đang cười vì điều gì.

"Vậy ra... bây giờ tôi là tù nhân của anh?"

Chan nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán.

"Không."

Hắn chậm rãi vươn tay, kéo Minho lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh lẽo của cậu.

"Bây giờ... cậu là của tôi."

Cánh cửa biệt thự đóng lại sau lưng, cắt đứt mọi tiếng động bên ngoài. Không gian rộng lớn tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng giọt nước rơi tí tách từ áo khoác của cả hai xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Chan không nói gì, chỉ cởi áo khoác ném lên ghế sofa, rồi bước về phía quầy rượu. Hắn rót một ly whisky, nhưng không uống ngay mà xoay nhẹ ly trong tay, mắt vẫn không rời khỏi Minho.

Cậu đứng yên giữa phòng khách, quần áo ướt sũng bám chặt vào người, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

"Vậy... giờ tôi phải làm gì?" Minho lên tiếng, giọng không mang chút cảm xúc nào.

Chan dựa vào quầy bar, nhấp một ngụm rượu.

"Cậu nghĩ sao?"

Minho cười nhạt. "Tôi không giỏi đoán ý anh."

Chan đặt ly rượu xuống mặt bàn đá cẩm thạch, bước từng bước chậm rãi về phía cậu.

"Một người đã phản bội tôi. Và cậu đã thấy kết cục của hắn."

Minho không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Chan.

"Còn cậu..." Chan dừng lại trước mặt cậu, cúi đầu thì thầm, "cậu cũng phản bội tôi."

Nhịp tim Minho bất giác tăng lên một nhịp.

Chan đưa tay, chạm nhẹ vào cổ cậu, ngón tay trượt trên làn da lạnh buốt.

"Nhưng tôi chưa giết cậu."

Hơi thở ấm nóng phả lên cổ Minho. Cậu vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

"Tại sao?" Minho hỏi, giọng trầm thấp.

Chan mỉm cười. "Bởi vì tôi muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo."

Hắn lùi lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu.

"Nếu cậu chọn trung thành với tôi, thì từ giờ cậu sẽ ở lại đây."

Minho nheo mắt. "Và nếu tôi không chọn?"

Chan bật cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

"Cậu nghĩ mình còn lựa chọn nào khác sao?"

Không còn đường lui.

Không còn sự lựa chọn nào khác.

Lằn ranh giữa kẻ thù và đồng minh... đang mỏng manh hơn bao giờ hết.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro