Chương 3. Không có đường lui

Minho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Một tập tin đính kèm được gửi đến ngay sau khi anh rời khỏi chiếc xe của Bang Chan—một hồ sơ chi tiết về mục tiêu.

Han Jisung.

Cái tên hiện lên trên màn hình khiến Minho cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Jisung từng là một trong những thành viên quan trọng dưới trướng Chan. Nhưng bây giờ, cậu ta bị gán mác "kẻ phản bội." Và nếu Chan đã ra lệnh xử lý, nghĩa là Jisung chắc chắn sẽ chết. Câu hỏi duy nhất là ai sẽ ra tay.

Minho nuốt khan, cảm giác khó chịu len lỏi vào lồng ngực.

Anh đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này từ lâu. Khi thâm nhập vào tổ chức của Chan, anh biết mình có thể sẽ phải giết người để giữ vững vỏ bọc. Nhưng giờ, khi nhiệm vụ này đặt trước mặt, Minho nhận ra một sự thật khắc nghiệt: Lựa chọn duy nhất của anh là phản bội hoặc bị phản bội.

Anh cất điện thoại vào túi, nhắm mắt lại trong vài giây.

Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra.

Phải tìm cách khác.

48 tiếng sau.

Jisung ấn mạnh chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn khi bước vào con hẻm tối. Minho đã hẹn cậu ra đây, nói rằng có chuyện quan trọng. Một phần trong cậu cảnh giác—sau cùng, cậu biết mình đang bị truy đuổi. Nhưng nếu là Minho, có lẽ vẫn còn hy vọng.

Một bóng người xuất hiện ở cuối con hẻm.

Minho đứng đó, tay nhét vào túi áo khoác, ánh mắt tối lại khi nhìn Jisung.

"Hyung." Jisung gọi, giọng thấp.

Minho không trả lời ngay. Anh bước lên một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.

Bàn tay trong túi áo siết chặt khẩu súng.

Jisung nín thở. "Anh định làm gì?"

Minho nhìn cậu ta, ánh mắt vô cảm.

"Chan ra lệnh giết cậu." Anh nói, giọng không mang chút cảm xúc.

Jisung đông cứng. Trong một giây, cậu nhìn Minho, cố tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy đây chỉ là một trò đùa ác ý. Nhưng không có gì cả. Gương mặt Minho vô cùng bình tĩnh—quá bình tĩnh.

"Vậy..." Jisung bật cười khô khốc. "Anh định làm thật sao?"

Minho rút tay ra khỏi túi. Ngón tay anh đặt lên cò súng.

Jisung siết chặt nắm đấm. Không còn thời gian để chạy. Nếu Minho đã quyết định, cậu sẽ không thể thoát.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bốp!

Một cú đấm thẳng vào hàm Jisung.

Cậu loạng choạng, suýt ngã, nhưng cảm giác choáng váng không kéo dài lâu. Cậu chớp mắt, rồi nhận ra một thứ—khẩu súng của Minho chưa hề nổ.

Minho cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.

"Chạy đi."

Jisung sững người. "Hyung—"

"Nhanh!" Minho gằn giọng. "Chan sẽ không để yên nếu phát hiện cậu còn sống. Đừng để tôi phải hối hận."

Jisung cắn môi, nhìn chằm chằm vào Minho như muốn xác nhận lần cuối. Nhưng không có thời gian để do dự.

Cậu xoay người, lao đi trong bóng tối.

Minho đứng yên, lắng nghe tiếng bước chân xa dần.

Bàn tay siết chặt khẩu súng, khớp ngón tay trắng bệch.

Anh vừa phản bội Chan.

Và anh biết, từ giây phút này, mình không còn đường lui nữa.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro