Chương 30. I like you


Tiếng còi cảnh sát vang lên mỗi lúc một gần. Minho bước nhanh, Chan theo sát ngay phía sau. Máu trên vai hắn vẫn còn rỉ ra, nhưng bước chân vẫn vững vàng như thể vết thương chỉ là chuyện nhỏ.

"Chúng ta cần một chỗ ẩn náu." Minho thấp giọng.

Chan nhếch môi. "Em có sẵn một nơi an toàn à?"

Minho không đáp, chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục rẽ vào một con hẻm tối.

Một lúc sau, cả hai dừng lại trước một cánh cửa kim loại cũ kỹ. Minho gõ ba lần theo nhịp, vài giây sau, cánh cửa hé mở.

Người đàn ông phía trong trông có vẻ già nua, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ. Ông ta lướt nhìn Minho, rồi dừng lại trên Chan.

"Cậu ta là ai?"

Minho đáp gọn. "Người cần chỗ nghỉ ngơi."

Ông ta không hỏi thêm, chỉ nhấc chân sang một bên để nhường đường. Minho kéo Chan vào trong, cánh cửa nhanh chóng đóng lại, cắt đứt mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài.

Chan nhìn quanh căn phòng nhỏ, chỉ có một cái giường, một chiếc ghế gỗ cũ và vài dụng cụ y tế đơn giản.

"Không tệ." Hắn cười nhạt. "Em thường xuyên đến đây?"

Minho phớt lờ câu hỏi đó, lôi ra một hộp cứu thương từ tủ gỗ.

"Ngồi xuống." Cậu ra lệnh.

Chan nhướng mày nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Minho quỳ một chân, kéo vạt áo hắn xuống để kiểm tra vết thương.

Khi đầu ngón tay lạnh chạm vào làn da nóng rẫy, Chan đột nhiên lên tiếng, giọng trầm khàn.

"Em dịu dàng thế này, tôi lại thấy lạ."

Minho không thèm ngước lên, chỉ lạnh nhạt đáp. "Im đi."

Chan cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.

Minho cẩn thận lấy gạc lau sạch vết máu, bôi thuốc rồi quấn băng chặt lại. Cậu làm tất cả một cách thành thạo, nhưng vẫn không tránh khỏi việc tạo ra một chút đau đớn.

Chan khẽ hít vào.

Minho liếc hắn. "Đau à?"

Chan nhìn cậu, ánh mắt sâu không đáy. "Không bằng đau lòng."

Minho khựng lại một giây.

Chan bật cười, giọng pha lẫn chút chế giễu. "Em xem tôi là cái gì? Một con tốt thí hay một gánh nặng?"

Minho trầm mặc trong vài giây, rồi lẳng lặng thắt chặt băng vải, khiến Chan khẽ rên lên.

"Không lẽ em muốn tôi chết?" Chan nhướn mày, vẻ thích thú không hề che giấu.

Minho đứng dậy, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Chan.

"Không." Cậu đáp, giọng bình thản. "Anh chưa được phép chết."

Chan nhìn cậu chằm chằm, nụ cười trên môi dần tắt đi.

Hắn cảm nhận được điều gì đó trong giọng nói của Minho. Một thứ gì đó rất nhỏ, rất mờ nhạt—nhưng có thật.

Và chính điều đó mới thực sự nguy hiểm.

Căn phòng nhỏ trở nên im lặng sau câu nói của Minho. Chan nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cậu.

Minho không chớp mắt, chỉ bình thản thu dọn hộp cứu thương. "Nghỉ ngơi đi. Anh mất máu nhiều rồi."

Chan chống khuỷu tay lên ghế, bàn tay vô thức chạm vào băng gạc trên vai. Hắn bật cười khẽ.

"Minho, em đang quan tâm tôi à?"

Cậu không đáp, chỉ liếc hắn một cái, rồi xoay người bước đến chiếc giường đơn ở góc phòng.

Chan nhìn theo dáng lưng cậu, khóe môi cong lên. "Làm ơn đừng bảo với tôi là em đang mềm lòng."

Minho đặt hộp cứu thương xuống bàn, quay lại đối diện với hắn.

"Bang Chan." Cậu chậm rãi lên tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm. "Anh nghĩ mình quan trọng đến mức nào?"

Chan hơi nheo mắt.

"Lòng trung thành của tôi chỉ kéo dài cho đến khi nhiệm vụ kết thúc." Minho tiếp tục, từng lời nói ra đều lạnh lùng và sắc bén. "Đừng nhầm lẫn giữa trách nhiệm và quan tâm."

Chan im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.

Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt Minho, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên mặt cậu, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm.

"Vậy à?" Chan cất giọng trầm thấp, "Thế tại sao em không giết tôi khi có cơ hội?"

Minho không lùi bước. "Vì tôi không hành động thiếu suy nghĩ."

Chan bật cười, nhưng lần này trong mắt hắn không còn sự trêu chọc nữa. Hắn đưa tay nâng cằm Minho lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Thế nếu tôi nói..." Giọng hắn trầm hơn, như một lời thì thầm nguy hiểm. "Tôi thích em thì sao?"

Minho thoáng sững người.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cậu nhận ra tim mình đã lỡ một nhịp. Nhưng ngay lập tức, Minho khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Cậu gạt tay hắn ra, ánh mắt không dao động.

"Vậy thì tôi sẽ nói..." Cậu hạ giọng, từng chữ sắc như dao.

"...Anh điên rồi."

Chan không phản bác, chỉ cười nhẹ. Nhưng trong mắt hắn lúc này, rõ ràng có một tia gì đó không đơn thuần là trò chơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro