Chương 41. Đêm không tĩnh

Cuộc nói chuyện giữa hai người dường như đã đi đến ngõ cụt—cả hai đều biết mình không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng cũng chẳng thể quay đầu lại nữa.

Chan thở dài, tựa lưng vào ghế, vừa định lên tiếng thì—

Rầm!

Cánh cửa kính lớn phía sau vỡ tung. Một vật thể lạ được ném vào giữa phòng, lăn tròn trên sàn gỗ trước khi dừng lại ngay dưới chân Minho.

Lựu đạn.

Phản xạ của cả hai gần như ngay lập tức. Minho bật người lùi lại, còn Chan lao đến, một tay túm lấy Minho, tay kia vung mạnh hất quả lựu đạn về phía cửa sổ.

BÙM!

Tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm, rung chuyển cả biệt thự. Mảnh kính vỡ bắn tung tóe. Minho bị Chan đẩy ngã xuống sàn, lưng va mạnh vào cạnh bàn.

Khói bụi mù mịt. Những bóng đen xuất hiện từ cửa chính, súng lăm lăm trên tay.

"Tới nhanh quá." Chan nhếch môi, mắt tối sầm lại.

Minho rút súng, nheo mắt nhìn đám người lạ mặt. Không phải cảnh sát. Không phải đàn em của Chan.

Một thế lực thứ ba.

"Giờ thì sao?" Minho hỏi, giọng gấp gáp.

Chan xoay khẩu súng trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Tiếng súng xé toang không gian.

Minho phản xạ nhanh, nghiêng người né viên đạn sượt qua má, để lại một vệt rát bỏng. Anh lập tức rút súng, bắn hạ kẻ vừa tấn công mình. Cùng lúc đó, Chan kéo anh vào góc khuất, cúi thấp người để tránh loạt đạn dồn dập từ kẻ địch.

"Đ* m*, chúng từ đâu ra vậy?!" Minho thở hổn hển, khẩu súng trong tay vẫn còn nóng rực.

Chan nghiến răng, mắt quét nhanh khắp căn biệt thự giờ đây đã trở thành chiến trường. "Có kẻ phản bội."

Minho thoáng siết chặt tay. Phản bội. Hai chữ này đâm thẳng vào lòng anh, nhưng không phải lúc để nghĩ quá nhiều.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Kính cửa sổ vỡ vụn. Một quả lựu đạn lăn đến.

"Chết tiệt—!"

Chan chụp lấy Minho, đẩy anh xuống sàn trước khi vụ nổ xé tung một góc phòng. Mảnh vụn bay khắp nơi, khói bụi mịt mù. Đôi tai Minho ù đi, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cánh tay Chan đang giữ chặt mình.

Hơi thở của Chan phả nhẹ bên tai, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

"Em có sao không?"

Minho thoáng khựng lại. Giữa khói lửa và hỗn loạn, câu hỏi này như một nhát cắt lạ lùng vào tâm trí anh.

Chan không đợi câu trả lời. Hắn đứng dậy, tay vẫn giữ chặt Minho, kéo anh chạy về hướng hành lang sau. Tiếng bước chân rầm rập đuổi theo phía sau.

"Bọn nó chặn cửa trước rồi." Minho lướt mắt nhanh qua tình hình. "Cửa sau—"

Pằng!

Chan nổ súng, hạ gục một kẻ vừa ló ra từ góc khuất. "Không thoát nổi nếu chỉ chạy."

Minho nghiến răng, đẩy Chan vào bức tường gần đó để ẩn nấp. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vậy làm sao?"

Chan cười nhạt, thay băng đạn mới. "Giết hết."

Minho bật cười, lắc đầu. "Điên thật."

Chan nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm. Trong một giây thoáng qua, Minho thấy khóe môi hắn cong lên, giọng nói vang bên tai anh như một lời thì thầm ám ảnh.

"Chỉ cần em còn sống, tôi làm gì cũng được."

Minho nín thở.

Nhưng bọn chúng không cho anh thời gian để suy nghĩ. Một loạt đạn mới trút xuống. Và trận chiến thực sự bắt đầu.

Tiếng súng tiếp tục gầm vang.

Minho lao ra trước, tay bóp cò không chút do dự. Ba tên địch ngã gục, máu vẽ thành những vệt dài trên sàn. Anh không cần quay đầu cũng biết Chan đang sát cánh ngay bên cạnh, từng phát súng của hắn đều chuẩn xác đến đáng sợ.

Nhưng bọn chúng vẫn đông. Quá đông.

"Lối này!" Chan kéo mạnh Minho vào một hành lang nhỏ dẫn ra phía sau biệt thự. Nhưng ngay khi cả hai vừa bước vào, một nhóm khác đã chặn sẵn đầu bên kia.

"Chết tiệt." Minho nghiến răng.

Chan liếc nhanh tình hình, giọng trầm hẳn xuống. "Chúng ta bị bao vây rồi."

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cả hai đầu hành lang. Minho nhíu mày, nhanh chóng tính toán. Nếu xông lên, xác suất sống sót quá thấp. Nhưng nếu chần chừ, cái chết chỉ càng đến nhanh hơn.

Chan đột nhiên siết nhẹ cổ tay Minho. Anh liếc qua, thấy trong mắt hắn không hề có một tia hoảng loạn. Ngược lại, đó là ánh nhìn đầy tính toán và—

Quan tâm.

"Em tin tôi không?" Chan hỏi, giọng trầm khàn.

Minho sững lại một giây.

Tin sao? Tin một mafia sát nhân? Tin kẻ mà đáng lẽ anh phải bắt? Tin người đàn ông này—kẻ luôn nguy hiểm, khó lường nhưng cũng là người đã nhiều lần cứu anh khỏi cái chết?

Câu trả lời đáng lẽ phải là không. Nhưng miệng anh lại thốt ra một từ khác.

"...Có."

Nụ cười thoáng lướt qua môi Chan. Hắn đưa tay kéo Minho sát lại, ghé môi gần tai anh.

"Vậy em chạy đi."

Minho trừng mắt. "Cái gì?"

Chan không đáp, chỉ xoay người, giương súng thẳng vào nhóm người trước mặt. Một tia lạnh lẽo xẹt qua mắt hắn.

"Tôi sẽ cầm chân chúng. Em cứ chạy theo lối cũ."

Minho nắm chặt tay, cảm giác nóng rực nơi ngực lan dần ra khắp cơ thể.

Chan thật sự muốn đẩy anh đi một mình?

"Không." Minho gằn giọng. "Tôi không để anh lại một mình đâu."

Chan hơi khựng lại, nhưng không kịp nói gì thêm. Bởi vì ngay lúc đó, bọn chúng đồng loạt tấn công.

Và tất cả chìm trong cơn mưa lửa.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro