Chương 43. Before dawn
Tiếng súng dội lên trong hành lang hẹp, viên đạn sượt qua tường, để lại những vệt cháy xém. Minho kéo mạnh Chan vào nhà kho bỏ hoang, cánh cửa đóng sầm ngay sau lưng họ.
Bên ngoài, tiếng bước chân đuổi theo mỗi lúc một gần. Minho quét mắt tìm kiếm—một lối thoát, bất cứ thứ gì có thể giúp họ thoát ra khỏi nơi này.
"Có đường thoát không?" Chan hỏi, hơi thở gấp gáp.
Minho nhìn lên trần nhà, ánh mắt sáng lên khi phát hiện một cửa sổ nhỏ. Nhưng vấn đề là nó quá cao. Anh quay lại nhìn Chan, đánh giá tình trạng của hắn.
"Tôi nâng anh lên, anh leo trước."
Chan nhíu mày. "Còn em?"
Minho không đáp ngay, chỉ đi đến bên dưới cửa sổ, đan hai tay lại để làm điểm tựa. "Nhanh lên."
Chan nhìn anh vài giây, như thể đang định nói gì đó, nhưng rồi hắn cắn môi, đặt chân lên tay Minho. Anh dùng hết sức nâng hắn lên.
Chan bám vào mép cửa sổ, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa nhà kho bị đạp tung.
Minho không kịp phản ứng, chỉ kịp đẩy mạnh Chan lên.
"Sống sót đi!" Anh hét lên, rồi lập tức xoay người, rút súng bắn về phía đám người vừa lao vào.
Anh chỉ có một mình, nhưng không hề có ý định khuất phục. Nếu phải cầm cự đến viên đạn cuối cùng, anh cũng sẽ làm.
Bên trên, Chan đã trèo qua được cửa sổ. Minho không nhìn lên, nhưng anh biết hắn vẫn ở đó, do dự.
"Đi đi, Chan!" Anh gầm lên.
Một giây trôi qua.
Hai giây.
Rồi đột nhiên, tiếng súng từ trên cao vang lên.
Minho tròn mắt khi thấy Chan không hề chạy—hắn ở trên mái, bắn yểm trợ cho anh.
"Cái đồ điên này..." Minho bật cười, nhưng ngay lập tức lao đến cửa sổ, dùng thùng gỗ làm điểm tựa để leo lên.
Chan vươn tay xuống. "Nắm lấy tôi!"
Minho không nghĩ ngợi gì, anh nắm chặt tay Chan. Hắn kéo mạnh, giúp anh trèo lên mái.
Cả hai chỉ có vài giây để thở.
Dưới kia, đám người đã bắt đầu tràn ra ngoài, nhưng Minho đã kịp kéo Chan bỏ chạy trên mái nhà, hướng về phía con hẻm gần nhất.
Trốn thoát chỉ trong gang tấc.
Hơi thở cả hai vẫn còn dồn dập, nhưng Minho không thể không bật cười khẽ.
"Anh cứng đầu thật đấy."
Chan cũng cười, nhưng mắt hắn ánh lên một thứ cảm xúc khó đoán. "Tôi không thể bỏ em lại."
Lồng ngực Minho như thắt lại.
Nhưng anh không có thời gian để nghĩ quá nhiều. Vì trận chiến này vẫn chưa kết thúc.
Minho và Chan lao vào con hẻm nhỏ, bước chân vội vã nhưng không gây ra tiếng động. Bọn chúng chắc chắn vẫn đang truy đuổi, chỉ cách vài con phố.
Chan đi trước, dẫn đường qua những con đường ngoằn ngoèo như một mê cung. Minho không hỏi hắn biết rõ khu vực này thế nào—bây giờ không phải lúc để nghi ngờ.
Cuối cùng, cả hai tấp vào một nhà kho bỏ hoang khác, lần này rộng hơn và có nhiều vật cản hơn. Chan cẩn thận khép cửa, dựa lưng vào tường, cố điều hòa hơi thở.
Minho nhìn hắn một lúc. "Sao lại quay lại?"
Chan không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới khẽ nói: "Tôi không thể bỏ em."
Một cơn sóng kỳ lạ dội qua lồng ngực Minho. Anh nhếch môi, nhưng giọng nói có chút khàn đi. "Anh đã từng bảo tôi chỉ là một con tốt thí."
Chan ngước lên, ánh mắt hắn lần đầu tiên có chút dao động. "Tôi đã sai."
Minho đứng sững. Trong một thoáng, anh không biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Cả hai ngay lập tức căng thẳng, rút súng ra. Minho ra hiệu cho Chan nấp vào một góc, còn mình thì di chuyển ra gần cửa, áp tai vào để nghe ngóng.
Một giọng nói vang lên. "Chắc chắn chúng ở đây. Lục soát đi."
Không còn đường lui.
Minho nhìn Chan, ánh mắt kiên định. "Bắn rồi chạy."
Chan gật đầu. Cả hai cùng vào vị trí.
Cánh cửa bị đạp tung.
Tiếng súng vang lên như xé toạc màn đêm.
Cả hai cùng lao ra, bắn gục hai tên ngay trước cửa rồi tách ra theo hai hướng khác nhau, vừa di chuyển vừa bắn trả. Minho cảm nhận được nhịp tim đập nhanh, adrenaline tràn ngập cơ thể.
Một viên đạn sượt qua vai anh, máu thấm ra áo. Nhưng Minho không dừng lại, anh nhanh chóng ẩn nấp sau một thùng gỗ, bắn hạ một kẻ đang lao đến.
Phía bên kia, Chan cũng đang chiến đấu, nhưng hắn bị kẹt trong một góc.
Minho siết chặt súng, nghiến răng. "Khỉ thật..."
Không thể để Chan bị bắt.
Không thể để hắn chết.
Không chút do dự, Minho lao ra khỏi chỗ nấp, bắn liên tiếp về phía kẻ thù để tạo cơ hội cho Chan thoát ra.
Chan chớp lấy cơ hội, nhanh chóng hạ gục tên còn lại rồi chạy về phía Minho.
Cả hai nhìn nhau trong thoáng chốc.
"Đi thôi!" Minho kéo Chan chạy ra ngoài.
Đêm nay vẫn chưa kết thúc.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro