Chương 6. Giới hạn



Minho siết chặt con dao trong tay, cảm nhận được hơi lạnh của kim loại áp vào da mình.

Chan vẫn đứng đó, ánh mắt như một con thú săn mồi chờ đợi phản ứng từ con mồi của mình.

"Hắn là ai?" Minho hỏi, giọng trầm thấp.

Chan không trả lời ngay. Hắn lùi lại, rút một tấm ảnh khác trong túi ra, đặt lên bàn.

Minho liếc xuống.

Là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Minho đã nhận ra.

Một sĩ quan cảnh sát.

Cảnh sát ngầm.

Giống như anh.

Lần này, anh không thể che giấu sự bất ngờ thoáng qua trong mắt mình. Và Chan đã thấy.

Hắn cười nhẹ.

"Ngạc nhiên à?"

Minho nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ngả người ra sau, đặt con dao xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh.

"Ý anh là sao?"

Chan không đáp ngay. Hắn nhấc ly whisky lên, xoay nhẹ chất lỏng màu hổ phách bên trong, rồi chậm rãi nói:

"Đây là một con chuột."

Hắn nhấp một ngụm rượu.

"Giống như Jisung."

Minho cảm thấy nhịp tim mình dồn dập hơn, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên.

"Vậy à?" Anh nói.

Chan đặt ly xuống, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt xoáy sâu vào Minho.

"Cậu có vấn đề gì sao?"

Minho nhếch môi. "Không."

Chan lại cười.

"Vậy thì, tôi muốn cậu tự tay giết hắn."

Hắn đẩy tấm ảnh về phía Minho.

"Xem như là một bài kiểm tra lần nữa."

Không có lựa chọn.

Không có đường lui.

Minho cầm bức ảnh lên, liếc nhìn người đàn ông trong hình. Nếu đây thực sự là cảnh sát ngầm, thì có nghĩa là đội của Minho cũng đang có người trà trộn vào tổ chức này.

Mà Chan đã bắt đầu đánh hơi thấy điều đó.

Giết người này đồng nghĩa với việc giết đi một đồng đội.

Nhưng nếu từ chối—

"Không được à?" Chan nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng.

Minho nở nụ cười nhàn nhạt, nhét tấm ảnh vào túi.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ cách giết thôi."

Chan gật gù, vẻ hài lòng.

"Tốt."

Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc bay lên, che đi một phần biểu cảm của hắn.

"Nhớ đấy, Minho."

Giọng Chan vang lên giữa làn khói.

"Nếu cậu phản bội tôi..."

Hắn nhả khói, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.

"Tôi sẽ tự tay lột da cậu."

Minho không đáp.

Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, mang theo tấm ảnh—và cả một quả bom hẹn giờ đang chực chờ nổ tung.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro