Chương 7. Thế cờ đảo ngược
Minho lái xe xuyên qua màn đêm, tấm ảnh trong túi áo như một cục đá nặng trĩu.
Nên giết hay không giết?
Anh biết rõ, nếu không ra tay, Chan sẽ nghi ngờ đến tận cùng. Nhưng nếu làm theo lệnh, anh sẽ trở thành kẻ giết chết chính đồng đội của mình.
Đây không còn là trò chơi nữa.
Đây là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
⸻
Minho dừng xe trước một quán café nhỏ, bước vào rồi ngồi xuống góc khuất nhất. Chỉ vài phút sau, một người đàn ông trung niên tiến đến, ngồi xuống đối diện.
Không cần hỏi, Minho biết đây chính là mục tiêu mà Chan giao cho anh.
Nhưng điều bất ngờ hơn—
"Chúng tôi biết cậu là ai." Người đàn ông trầm giọng nói.
Minho siết chặt nắm tay dưới bàn.
"Ý ông là sao?"
Người kia rút một tấm ảnh từ túi áo, đặt lên bàn.
Một bức ảnh chụp Minho... vào thời điểm anh nhận nhiệm vụ chìm.
"Chúng tôi đã điều tra cậu từ lâu rồi."
Minho cảm thấy không khí như đặc quánh lại.
"Cậu không phải là người của Bang Chan. Cậu cũng không phải là người của chúng tôi."
Anh không nói gì, chỉ im lặng chờ câu tiếp theo.
Người đàn ông chống hai tay lên bàn, ánh mắt đầy tính toán.
"Nhưng chúng tôi có thể làm một thỏa thuận nhỏ."
Minho nhếch môi. "Thỏa thuận gì?"
"Giúp chúng tôi lật đổ Chan."
Lần này, Minho không thể giấu được sự ngạc nhiên.
"Nếu ông nghĩ tôi có thể phản bội hắn dễ dàng như vậy, thì—"
"Không." Người đàn ông ngắt lời. "Cậu không cần phải phản bội. Chỉ cần đặt một con dao đúng chỗ, vào đúng thời điểm."
Minho im lặng.
Một kế hoạch đang dần thành hình trong đầu anh.
Nếu anh có thể xoay chuyển tình thế này...
Có lẽ, anh sẽ không cần phải giết ai cả.
=)) 🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro