anh - em - chúng ta

Sáng hôm sau, tin nhắn đầu tiên Lee Know nhận được là từ Bang Chan.

Bang Chan: Dậy chưa? Anh mua cà phê cho em rồi, chờ dưới nhà nhé.

Lee Know nhìn điện thoại, khóe môi khẽ cong lên. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống, bắt gặp Bang Chan đứng dựa vào xe, trên tay cầm hai ly cà phê nóng.

"Em thích latte đúng không?" Bang Chan đưa ly cà phê cho Lee Know, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Anh nhớ sao?" Lee Know cười nhẹ, nhận lấy ly cà phê, ngón tay vô tình lướt qua tay Bang Chan khiến cả hai sững lại một giây.

Bang Chan gãi đầu, có chút ngại ngùng. "Dĩ nhiên là nhớ. Bạn trai em mà."

Tim Lee Know chợt lỡ một nhịp. Cậu liếc nhìn Bang Chan, cố che giấu nụ cười đang dần hiện rõ trên môi. "Nói lại xem nào?"

Bang Chan hắng giọng, tiến lại gần hơn. "Anh nói... Anh là bạn trai của em." Giọng anh trầm ấm, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Tối qua... là lời tỏ tình của anh. Nếu em không từ chối, nghĩa là em đồng ý, đúng không?"

Lee Know nhìn vào đôi mắt của Bang Chan, trái tim đập rộn ràng. Cậu nhấp một ngụm cà phê, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai Bang Chan.

"Ừ. Bạn trai của em."

Bang Chan ngẩn ra, sau đó bật cười hạnh phúc. Anh nắm lấy tay Lee Know, đan chặt các ngón tay vào nhau như để khẳng định điều gì đó.

"Vậy hôm nay, em có muốn hẹn hò với bạn trai mình không?"

Lee Know khẽ cười, siết nhẹ tay Bang Chan. "Có chứ. Nhưng anh phải trả tiền bữa sáng."

Bang Chan bật cười lớn, kéo Lee Know bước đi trên con phố quen thuộc. Giữa những tia nắng đầu ngày, hai bàn tay nắm chặt, đánh dấu một khởi đầu ngọt ngào của mối quan hệ vừa chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro