Đêm Mưa và Lời Tỏ Tình

Cơn mưa đêm rơi lặng lẽ trên con phố vắng, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt đẫm tạo nên những vệt sáng lung linh. Bang Chan kéo sát chiếc áo hoodie, lặng lẽ bước bên cạnh Lee Know. Cả hai không ai lên tiếng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và hơi thở nhẹ nhàng hòa vào không gian.

"Sao không mang ô?" Bang Chan hỏi, giọng có chút trách móc nhưng lại xen lẫn sự quan tâm.

Lee Know nhún vai, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu những giọt mưa. "Không thích. Mưa cũng có cái đẹp của nó."

Bang Chan khẽ cười, lắc đầu. Dẫu biết rằng cậu ấy bướng bỉnh nhưng vẫn luôn khiến anh không thể ngừng lo lắng. Một cơn gió lạnh thổi qua, Lee Know khẽ rùng mình. Không chần chừ, Bang Chan cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai Lee Know.

"Anh làm gì thế?" Lee Know ngạc nhiên.

"Giữ ấm. Cậu sẽ cảm lạnh mất."

Lee Know mím môi, ánh mắt dịu lại. Cậu biết Bang Chan luôn vậy, luôn quan tâm từng điều nhỏ nhặt, luôn dịu dàng dù đôi khi hơi ngốc nghếch. Cậu khẽ cười, nắm lấy cổ tay áo Bang Chan kéo nhẹ.

"Nếu anh cứ tốt thế này, em sẽ hiểu lầm đấy."

Bang Chan hơi sững lại, tim đập nhanh hơn. Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lee Know, nơi có những tia sáng lấp lánh phản chiếu trong màn mưa. Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa cả hai đã gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vào nhau.

"Vậy... nếu em hiểu lầm thì sao?" Bang Chan lên tiếng

Lee Know im lặng, chỉ đơn giản vươn tay siết lấy bàn tay của Bang Chan. Giữa cơn mưa lạnh, hơi ấm từ đôi tay ấy lại lan tỏa, sưởi ấm cả con tim.

"Thì em sẽ không buông tay nữa."

Bang Chan khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình, cảm nhận nhịp đập đều đặn của Lee Know. Cơn mưa vẫn rơi không ngừng, nhưng giữa hai người lúc này chỉ có sự ấm áp.

"Chúng ta cứ đứng đây mãi như thế này à?" Lee Know bật cười, giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết.

Mưa vẫn rơi, nhưng giữa họ giờ đây không còn khoảng cách nào nữa. Chỉ có hơi ấm của nhau giữa đêm lạnh, và một cảm giác mà cả hai đều hiểu rõ—một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro