CHƯƠNG 1. NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC 1.1.
Bộ đồ chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến ngôi trường mới của 3 bạn nữ sinh nhà ta (từ Minho đến Beomgyu rồi cuối cùng là Yoongi nha. Và nhớ là chỉ chú ý đến cái trang phục thôi nha, chứ đừng quan tâm đến cái người hay cái tóc, tại tui không tìm được người á) và kết quả của việc ngồi ê mông của tui chỉ để tìm mấy cái hình này (một phần joke một phần sự thật á, không mang tính chất kể công hay gì đâu)
Oki, bắt đầu nha
_________________________________________________________
"Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc..."
À chết nhầm, cấp 3 rồi ai dắt đến trường và khóc trời???? Hâm thật (tui nói tui á). Nãy là giỡn tí thôi, giờ bắt đầu nhé.
À, trước khi bắt đầu, thông báo một chút về một số cách gọi một số nhân vật (để tránh trùng lặp quá nhiều):
- Bang Chan: Hắn
- Minho: Em
- Mẹ của Minho và Huening Kai: Cô em/ Người mẹ ấy/ Cô hiệu phó
- Hiệu trưởng trường: Người phụ nữ ấy/ Người chị/ Cô hiệu trưởng
- Huening Kai: Cậu bé
_______________________________________________________
"CHỊ HAI ƠI! CHỊ HAI! DẬY ĐI CHỊ HAI ƠI! MẸ GỌI DẬY RỒI!" - Cậu bé Huening Kai hét to như thể nhà đang có cháy ở bên cạnh chị hai của mình.
"Hmmm...? Huening Kai đó hả? Rồi, chị nghe thấy mà. Em đừng hét to thế được không?" - Lee Minho, người chị của cậu bé vừa hét lúc nãy, từ từ vươn vai rồi ngồi dậy.
"Nhanh lên chị ơi. Hôm nay là ngày đầu tiên chị em mình cùng học chung với nhau đó." - Cậu bé nói với giọng điệu đầy háo hức và mong chờ.
"Ừ. Em ra ngoài chút, chờ chị chuẩn bị đã nhé." - Minho nhẹ nhàng nói với em.
"Dạ vâng ạ. Mà chị nhớ nhanh lên nhé, không mẹ đợi lâu là mẹ mỏi chân đó chị." - Huening Kai nói xong rồi lon ton chạy xuống nhà.
"Haizz... Thằng bé này thật là... Đã mười mấy tuổi đầu rồi mà tính vẫn như đứa trẻ lên 3 vậy?" - Minho thở dài nghĩ thầm trong đầu.
Đó là một buổi sáng bình thường của Minho kể từ khi chuyển sang sống chung với cậu bé Huening Kai cao 1,83m nhưng lại có tâm hồn như đứa trẻ mầm non và người mẹ đầy lòng yêu thương con Woo Yeona cao 2,20m (tui nghiêm túc đó) cùng cái chất giọng cực trầm như đàn ông dễ khiến người ta hiểu nhầm và cái tính cách bí ẩn tới mức cái từ 'bí ẩn' còn phải tự hỏi về định nghĩa của chính bản thân kia.
Tuy nhiên, hôm nay lại đặc biệt hơn. Bởi lẽ Minho sẽ chính thức chuyển sang học tại Trường THPT Quốc tế Seoul – ngôi trường nổi tiếng đắt đỏ và tập trung toàn nhân tài bậc nhất xứ Hàn Quốc này.
Lý do là vì mẹ đã quyết định cho em chuyển trường ngay giữa học kỳ I lớp 11. Ở ngôi trường cũ, Minho bị bắt nạt gần như mỗi giờ, mỗi ngày. Chúng miệt thị vì cái tên của em quá giống con trai, vì em học giỏi hơn đám học sinh ấy, vì em cao hơn tất cả các nữ sinh ở ngôi trường ấy (ừ tui công nhận con gái mà cao 1,76m thì thực sự là cao), và cũng bởi vì em... quá xinh đẹp. Người mẹ đã nhiều lần phản ánh với hiệu trưởng, nhưng chỉ nhận lại sự phớt lờ, trừ khi cô đáp ứng một yêu cầu kỳ quặc: cô phải chấp nhận lời cầu hôn của ông ta. Nhưng đây là một người phụ nữ đầy lý trí và quyết đoán. Và với một người phụ nữ có tính cách như thế, thì tất nhiên cô ấy từ chối thẳng thừng, bởi cô không thể yêu một kẻ coi phụ nữ chỉ là món hàng như tên hiệu trưởng đạo đức xuống cấp ấy được. Mà cũng chỉ vì thế, mọi khiếu nại về tình trạng của Minho cũng chẳng bao giờ được giải quyết.
Cuối cùng, sau nhiều ngày đấu tranh vô ích, cô buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn, dù ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình vốn chỉ đủ trang trải sinh hoạt: rút hồ sơ và cho Minho nhập học ở trường THPT Quốc tế Seoul - ngôi trường phải gọi là lớn và đắt đỏ bậc nhất Seoul. Ừ thì tuy là đắt thật đấy, nhưng ít nhất thì, ở đó môi trường giáo dục tốt hơn, dù vẫn có vài học sinh gây rắc rối. Hơn nữa, Huening Kai cũng học ở đây, nên Minho vừa có cơ hội gặp gỡ bạn bè giỏi giang, vừa được gần gũi em trai nhiều hơn.
Và nếu may mắn hơn nữa, hai chị em còn có thể học cùng lớp.
Tuy nhiên đối với Minho, thì đây cũng chẳng thực sự là một điều vui vẻ gì. Bởi lẽ, khi chuyển trường, em có thể sẽ phải xa những người thực sự làm bạn với em. Và quan trọng hơn hết...
đây đã là lần thứ 20 trong cả cuộc đời em phải chuyển trường rồi, mà tính riêng trong mấy năm cấp 3 này thì cũng đã là 12 lần rồi đấy chứ.
----------------------------
(Một đêm trước đó...)
"Mẹ à..." - Minho ngập ngừng.
"Mẹ hiểu con nghĩ gì Minho." - Người phụ nữ cất giọng - "Đúng là có nhiều lựa chọn khác, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho con. Với lại, mẹ không thể chịu đựng cảnh thấy con về với nhiều vết bầm trên tay mà bản thân mẹ chỉ có thể là người đứng ngoài nữa. Bị bắt nạt hoàn toàn có thể ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và cả danh dự của con đấy, Minho. Chưa kể con còn phải trải qua quá nhiều mất mát từ khi còn rất nhỏ, thì điều đó càng nguy hiểm hơn nhiều."
"Nhưng mà..." - Minho lại ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục - "Con lo mẹ sẽ bị áp lực khi phải cố gắng nuôi hai chị em con ạ."
Căn phòng chìm trong im lặng trong một khoảng thời gian, rồi Yeona nhẹ nhàng mỉm cười: "Mẹ vui vì con biết lo cho gia đình. Nhưng con không cần phải nghĩ nhiều đâu nhé. Hiệu trưởng của ngôi trường ấy cũng là chị gái song sinh của mẹ mà. Dù sao thì... mẹ cũng đã nghỉ phép hơi lâu rồi. Đây cũng là dịp để mẹ tiện gặp và nói chuyện với chị gái thôi ấy mà. Mà thôi, giờ cũng muộn rồi, con đi ngủ đi để ngày mai còn chuẩn bị nữa."
"Dạ vâng ạ" - Minho tuy vẫn còn đang có nhiều thắc mắc trong lòng nhưng vẫn quyết định khổng hỏi thêm gì nữa và làm theo lời mẹ dặn. Bởi dù gì đi nữa, Minho cũng chẳng bao giờ muốn mẹ mình buồn cả.
------------------------
(Trở lại sáng nay)
"Hai đứa ơi, nhanh lên nào, không chú Hwang đợi lâu là chú không vui đâu." - Người mẹ Yeona bảo 2 đứa trẻ ở trong nhà.
"Bọn con sắp xong rồi ạ. Nhanh lên nào, Hueningie." - Minho gọi với rồi sau đó quay ra nhắc em.
"Xong rồi ạ." - Cậu bé Huening trả lời.
"Uh... có nhất thiết phải mang theo con cánh cụt đó theo không vậy, Huening?" - Minho thắc mắc.
"Có ạ. Con cánh cụt này chắc chắn sẽ mang đến may mắn cho chị em mình đó." - Cậu em trả lời với giọng vô cùng háo hức, vui vẻ.
"À... ừ... Thôi được rồi, nhanh lên nào."
"Dạ."
Hai chị em chạy xuống nhà với bộ trang phục mới, chỉn chu để chuẩn bị đến trường.
"Hai đứa chuẩn bị xong hết rồi đúng không?" - Người mẹ hỏi thêm một lần nữa cho chắc chắn.
"Dạ vâng, xong hết rồi ạ." - Hai chị em đồng thanh.
"Ừ. Vậy lên xe thôi."
-------------------------
(Trên xe...)
"Kinh nhỉ. Mới ngày nào hai đứa còn bé mà giờ đã là học sinh cấp 3 rồi đấy. Công nhận mẹ Woo nuôi con tốt thật." - Ông chú họ Hwang, người tài xế của chiếc xe đang chở 3 mẹ con nhà Yeona, tấm tắc khen.
"Chú cứ đùa." - Người mẹ đáp lại.
"Tôi nói thật mà, có đùa đâu."
"À... vâng ạ."
Sau đó, xe chìm trong im lặng một lúc. Đến khi chỉ còn cách trường khoảng vài mét...
"À mà mẹ dặn hai đứa này..." - Người mẹ nói nhỏ.
"Dạ?" - Hai đứa trẻ khi nghe mẹ đột nhiên nhỏ giọng xuống như vậy thì cũng biết điều mà nhỏ giọng theo.
"Điều này thì mẹ đã từng nhắc Huening rồi, nhưng mà Minho thì chưa. Tiện mẹ cũng nhắc cả hai đứa luôn, tại sợ Huening quên. Khi ở trường ấy, đừng nói với bất cứ ai về việc chúng ta là người cùng nhà với nhau. Và cũng đừng thể hiện ra điều ấy. Cứ hành động như thể là những người xa lạ mới quen biết nhau thôi, biết chưa?"
"Ơ... tại sao ạ?" - Minho hỏi lại.
"Tạm thời mẹ chưa cho biết lý do được. Chỉ cần hành động theo những gì mẹ dạy mấy ngày trước thôi, được không?"
"Dạ..." - Minho trả lời với một chất giọng có chút bất an lẫn thắc mắc.
------------------------
(Khi đến trường....)
"Đến nơi rồi. Mọi người xuống đi. Chúc mọi người vui vẻ." - Người chú bảo cả 3 mẹ con.
"Vâng, cảm ơn chú tài xế nhiều ạ."
"Bọn cháu chào chú." - Hai chị em đồng thanh
"Ừ, hai đứa trẻ ngoan ghê."
Sau khi chiếc xe đi khuất....
"Hai chị em tham quan quanh trường tí đi. Mẹ sang đưa học bạ cho cô hiệu trưởng đã." - Yeona bảo nhẹ hai đứa.
"Dạ." - Hai chị em đồng thanh.
"À, mà đừng vặt hoa ở vườn trường nhé. Không là cô hiệu trưởng không vui đâu đó."
"Bọn con biết rồi ạ."
Sau đó...
"A! TAEHYUNIE, TỚ Ở ĐÂY NÈ!" - Huening gọi với một cậu bạn ở đằng xa.
"À, HUENING HẢ? LẠI ĐÂY." - Taehyun gọi với lại.
"Ừ. CHỜ TỚ TÍ." - Huening vừa nói dứt câu liền chạy một mạch đến chỗ Taehyun. Nhờ lợi thế chân dài nên chẳng mấy chốc cậu bé đã đến được chỗ người bạn mình đang đứng.
Trong khi thằng em của mình đang bận tìm bạn để đi chơi cùng, Minho lạiđang đi lòng vòng xung quanh khuôn viên trường.
"Woah.... Ngôi trường này thực sự lớn ghê." - Em nghĩ trong lòng.
Rồi em đến gần vườn hoa, ngắm một vài bông hoa vẫn còn đọng một vài giọt sương long lanh trên phiến lá. Đang ngắm hoa bỗng...
"Ủa, Lino?" - Một giọng nói đầy quen thuộc với em vang lên.
Minho quay lại, và điều đầu tiên em thấy làm em vô cùng bất ngờ.
Hai người bạn Beomgyu và Yoongi - những người duy nhất thực sự muốn làm bạn với em khi em vẫn còn là học sinh cấp hai, bất chấp những lời ghét bỏ - đang ở đây, ngay trước mặt em.
Em đã tưởng rằng, khi rời trường, em sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa. Đó chính là điều mà tối qua em đã tính nói với mẹ nhưng rồi thôi. Nhưng thật không ngờ, bây giờ, họ đang cùng ở trong ngôi trường này.
"Ơ... Beomgyu, Yoongi? Hai cậu sao lại ở đây vậy? Hai cậu là học sinh trường này hả?" - Minho hỏi với chất giọng đầy thắc mắc và bất ngờ.
"Làm gì có. Bọn tui cũng mới đăng ký chuyển trường vào vài ngày trước thôi mà." - Beomgyu nhanh nhảu trả lời.
"Sao thế?" - Minho hỏi lại.
"Tại cái ngôi trường đó suốt ngày bòn rút tiền của bố mẹ chúng tôi. Lại còn thêm cả việc đám học sinh ở cái ngôi trường đáng chết đó toàn thuộc dạng xã hội đen, không coi ai ra gì hết." - Yoongi trả lời.
"Nên là bố mẹ bọn tui mới quyết định chuyển trường nè. Mà thật trùng hợp là chúng ta lại gặp nhau lại ha. Đây sẽ là những ngày tháng thú vị đó." - Beomgyu tiếp lời.
"Ừ..." - Minho trả lời, với giọng bớt lo lắng (vì hơi ngại người lạ) hơn.
--------------
(Trong lúc đó, ở dãy nhà giáo viên...)
Cửa phòng hiệu trưởng mở...
"A, con bé lày. Mày chết với chụy. Dám trốn nghỉ nâu dài đấy à? Mày tin tao cách chức mày không hả con nhỏ kia?" - Người phụ nữ đang ngồi với một đống tài liệu và trước màn hình laptop lên tiếng khi nhìn thấy người bước vào.
[Đó là cô Park Seo-young, 44 tuổi, hiệu trưởng mới của ngôi trường THPT Quốc tế Seoul này, và cũng là người chị song sinh của người mẹ của hai đứa trẻ Minho và Huening Kai - hay còn được biết đến chính là hiệu phó duy nhất của ngôi trường ấy (thật ra thì việc cô hiệu phó có con thì gần như không ai biết, kể cả chính người thân trong gia đình, thậm chí là việc cô ấy lập gia đình từ khi nào còn chẳng ai biết, tại cô hiệu phó này giấu kỹ quá :>).
Tuy là 'chị', nhưng trong cả 4 chị em trong gia đình ấy, cô hiệu trưởng lại là người lùn nhất, với chiều cao 1,74m (tuy là nếu so sánh với những đứa con gái khác thì còn cao chán). Nên là nhiều khi đứng cùng các em thì nhiều người tưởng cô ấy là út (:DDDD). Và hiện tại thì cô ấy đang có một gia đình hạnh phúc với 4 đứa con mặt mũi sáng sủa cùng người chồng luôn biết quan tâm cô (còn trong gia đình cô ấy có những ai thì bạn đọc lại ở phần giới thiệu 0.1. nhé).]
"Thôi nào chị. Đừng nói thế. Tại em cũng có nhiều việc khác nữa mà." - Yeona nói với giọng nửa đùa nửa thật.
"Mày lại đi tán trai nhà người ta đúng không?"
"Làm gì có. Có mỗi chị làm thế thôi chứ em đâu có rảnh."
"À ừ nhể. Có mỗi tao thôi, chứ mày thì ngoài làm giáo viên ra còn làm nhiều việc khác nữa đấy chứ. Lại còn cộng thêm cái chất giọng của mày luôn."
"Em mà cất giọng là người ta tưởng em là trai giả gái luôn chứ đùa. Cơ mà chị không sợ anh Lix ghen à?"
"Không. Tại tao cũng giải thích với anh ý rồi, mà tao cũng tán người ta cho vui thôi chứ chẳng để làm gì hết đâu. Với lại tao yêu anh Lixie nhất mà. Ảnh là sunshine đáng yêu, không nỡ bỏ đâu. Và dạo gần đây thì tao cũng ít làm việc tán trai rồi."
"Ừ" - Cô em cười ái ngại - "Mà thôi, giờ em muốn vào vấn đề chính đây."
"Chuyện gì à? Lại liên quan đến thằng học sinh cá biệt đó hả?"
"Không phải. Chuyện khác cơ."
"Ồ?"
"Có 3 học sinh mới muốn chuyển vào trường này học giữa chừng. Bố mẹ tụi nó không đến được nên nhờ em giúp."
"Học lớp mấy?"
"Lớp 11. Học bạ của tụi nó đây."
Người chị lấy từ tay đứa em 3 tấm học bạ, rồi mở từng tấm một và đọc.
"Thế lý do gì mà tụi nó phải chuyển trường giữa chừng thế?"
"Em nghe bảo là do ngôi trường cũ của tụi nó💩 quá, từ hiệu trưởng đến giáo viên đến cả học sinh đều đạo đức xuống cấp hết. Xong rồi có một học sinh thì còn bị bắt nạt nhiều nữa. Phụ huynh không chịu được nên quyết định xin nghỉ dài hạn, hay nói đúng hơn là cho chuyển trường luôn."
"Ừ, khổ thân tụi nó thật. Mà mày tính cho nó vào học ở đâu?"
"Lớp 11A1."
"Mày chắc chứ? Tại tao lo ngại về vấn đề... mày biết đấy..."
"Em biết chị đang nói đến ai. Đúng là tên đó rất báo đời và bắt nạt rất bất chấp. Nhưng chỉ có nó thôi. Hai thằng đàn em thân cận nhất thì em trị được rồi. Với lại dù sao thì đây cũng là lớp tốt nhất rồi. Tại mấy thằng cá biệt lớp A2, A3 trở xuống còn đáng ghét hơn nhiều."
"Ừ, cũng đúng..." - Người chị nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng - "Thôi được, tao sẽ cho tụi nó vào lớp 11A1 vậy. Bây giờ mày ra bảo tụi nó đi."
"Vâng." - Cô hiệu phó đi ra khỏi phòng hiệu trưởng và gọi 3 cô nữ sinh đang đứng bên cạnh vườn hoa trường (đứng nói chuyện thôi chứ ngoài ra thì không làm gì cả) - "Mấy đứa chờ giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A1 đến và đưa mấy đứa đi nhé. Cô biết là mấy đứa thấy cái lớp đó rồi nhưng mà có giáo viên chủ nhiệm đi cùng để còn cho mấy đứa giới thiệu với lớp nữa."
"Dạ vâng ạ." - Ba cô nữ sinh đồng thanh.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trẻ đẹp, cao ráo mặc một bộ vest lịch lãm đi đến.
Đó chính là Choi Soobin - 40 tuổi - giáo viên dạy Lịch Sử kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, người mà bọn họ đang cần tìm.
"Tốt lắm, Soobin. Mày xuất hiện đúng lúc đấy." - Cô hiệu phó lên tiếng.
"Ủa có chuyện gì ạ?" - Soobin thắc mắc.
"Mày dẫn 3 học sinh này về lớp mày đi. Từ ngày hôm nay đây sẽ là học sinh mới của cái lớp mà mày đang chủ nhiệm đấy nhé. 3 học sinh nữ đầu tiên và có thể là duy nhất nên mày dạy cho cẩn thận vào, không người ta khiếu nại là tao dằm chết mày."
"À... dạ vâng." - Soobin trả lời, rồi quay ra nói với 3 cô nữ sinh - "Được rồi, bây giờ các em đi theo thầy nhé. Đừng lo, học sinh lớp thầy chỉ có chuyện báo thôi chứ không có ai 'bái thiến' đâu nhé."
"Ủa ai cần mày giới thiệu thế vậy?" - Cô hiệu phó nhìn với ánh mắt phán xét (cái câu vừa rồi là cô hiệu phó nghĩ trong đầu á).
"Vâng ạ." - 3 cô nữ sinh xinh đẹp lại đồng thanh và đi theo người thầy giáo đẹp trai ấy.
____________________________________
Hết 1.
Xin lỗi vì đã ngắt truyện giữa chừng, tại tui tính để 3 bạn ấy đi giới thiệu với lớp vào chương sau cơ. Thông cảm nha.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro