04.
"Anh nói gì? Thằng nào khóc?"
"..."
Hình như Bâng nghe nhầm rồi, hoặc là Red ổng nói điêu, chứ làm gì mà tự nhiên Quý lại rớt nước mắt được. Biết là Quý trông có vẻ đang dỗi đó, nhưng mà ở mức độ vừa phải thôi chứ có nghiêm trọng đến xúc động đậy dữ vậy đâu. Nói thế oan cho Bâng quá, chỉ trừ khi Quý khóc thật thì tới lúc đấy có dùng bao nhiêu câu từ đi nữa cũng chả biện minh được.
Red thì đến lạy với thằng em này luôn, cầm ly trà sữa nhưng không phải ly chỉ còn phân nửa trước mặt Bâng, "Cái thằng mà mới giỡn với mày xong ấy."
Tốt bụng đến vậy thôi, việc còn lại thì để người trong cuộc tự xử lý chứ Red cũng có biết cái mẹ gì đâu nè.
"Cái thằng mới giỡn với mình xong?" Bâng lẩm bẩm, rồi Bâng đứng hình.
Ngoài Ngọc Quý aka con vợ Jiro ra thì còn ai vào đây chơi ba cái trò trẻ trâu đó với anh nữa?
Nên bây giờ mới thật sự là ải khó này, khi mà mọi người đều đã trở về ổ và tận hưởng không gian riêng tư của mình thì có hai người nào đó lại đang ngồi ở đây, tự đấu tranh tâm lý trong âm thầm lặng lẽ. Một người theo như anh chàng xạ thủ nói thì đang khóc huhu đó, người còn lại thì đang ngơ ngác và lúng túng đến mức cầm ly trà sữa trước mặt lên hớp một ngụm lúc nào không hay. Chỉ trong một buổi tối nhưng nhiều thứ xảy đến quá, không đỡ kịp.
Và lẽ ra người chủ động nên là Lai Bâng mới đúng, vì dù sao lý do khiến tâm trạng Quý đi xuống cũng phần nhiều liên quan đến anh, nhưng lúc này đây, chú báo nào đó lại đang đứng cạnh anh và không nói một lời nào, khiến anh vốn dĩ đã hỏn lọn giờ lại càng thêm lo lắng hơn.
Nhưng cái mẹ gì đây? Ông Rin nói Quý khóc, mà Bâng có thấy giọt lệ nào làm ướt khoé mi Quý đâu.
Rồi, đủ biết người chơi ad không hề vô tình mà ping sai sự thật.
"Em..."
"Câm."
Vậy là Bâng im thiệt, anh ngơ ngác nhìn Quý đi vứt rác, lấy nước uống, uống xong cất rồi cũng ngoan ngoãn không hé nửa câu. Tại nhìn mặt Quý căng quá, ai mà dám chọc báo con đang dỗi chứ hả.
Xong xuôi, Quý ngồi xuống ghế Khoa mới rời đi lúc nãy, đối diện Bâng.
"Sao Quý ngồi đó?"
"Ngồi đâu kệ con mẹ người ta! Ý kiến không?" Dù đang khó chịu trong người vãi luôn ấy nhưng Quý vẫn không dừng được cái mỏ hỗn, thế rồi hình như hiểu ra gì đó, cậu bật cười ngã hẳn lưng ra ghế.
"Biết rồi, ý ông là tui không được ngồi chỗ của ai đó chứ gì?"
Thôi chết moẹ, câu đó là vô thức bật ra thôi vì Bâng mặc định Quý sẽ ngồi kế anh cơ, dù suy nghĩ đó có hơi viển vông trong tình huống thế này, nhưng, điều anh quan tâm bây giờ, là, sao Quý lại nhắc đến ai đó? Sao Quý cười, mà mắt Quý buồn thế?
"Em khóc hả?" Nãy ông Rin mới nhá thôi, giờ thì sắp thành sự thật rồi.
"Khóc cái loz, nhìn kiểu gì mà nói tui khóc vậy?"
Nói thế, nhưng sao Quý lại dụi mắt? Sao giọng Quý lại run rẩy như lúc ở cầu thang khi nãy nữa rồi?
Mà thứ ở ngực trái anh đối diện với dáng vẻ tủi thân này của Quý lại chẳng còn rộn ràng loạn nhịp như khi Quý cười hay ngại ngùng nữa, anh thấy hơi nhói. Chính xác là anh xót vì đứa nhóc cùng tuổi anh đang có tâm trạng bất ổn như thế, thật sự Quý mà buồn là ảnh hưởng đến anh lắm đấy nhé.
"Thôi anh không chọc em nữa đâu."
"Bớt xàm đi Bánh."
"Rồi rồi."
Quý hơi xoay người sang hướng khác, với tình huống lúc này thì Bâng thừa biết cậu đang muốn che giấu biểu cảm trên gương mặt mình rồi. Bâng biết cậu thấy xấu hổ vì dáng vẻ có lẽ là yếu đuối hiện tại, nên anh cũng không cố gắng dò hỏi thêm điều gì nữa, vì biết đâu sự quan tâm đến từ anh sẽ đánh đổ mảnh kiên cường cuối cùng của Quý thì sao? Quý vô tri, ừ, nhưng nó không có nghĩa Quý không có cảm xúc, nó cũng chẳng phải cái cớ để ai đó có thể tổn thương Quý rồi bao biện bằng việc nói rằng cậu sẽ chả để bụng đâu. Dù Quý có thể cho phép điều đó xảy ra và rồi chẳng màng đến, nhưng Bâng thì sẵn sàng chiến võ mồm hoặc cân mọi kèo solo với đứa ất ơ nào đó dám đụng đến Quý đấy.
Chỉ là anh không lường trước được cái trường hợp, thằng ất ơ đó lại là anh.
"Quý..."
"Nói lẹ luôn."
Quý giỏi che giấu quá, Bâng lại chẳng muốn cắt đi màn diễn xuất xuất sắc này của cậu. Anh tinh tế mà, chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại anh không thể để yên như vậy được. Trên danh nghĩa là một người đội trưởng, một người bạn thân của Quý, anh sợ những điều phiền muộn sẽ làm vỡ vụn trái tim cậu ngày qua ngày, anh không thể để cậu ôm trong mình một mớ bòng bong rồi tự chìm vào guồng quay hỗn độn đó được. Có thể trong mắt mọi người Quý là một tuyển thủ có tâm lý thi đấu tốt, nhưng ai biết được đằng sau sự bình tĩnh cứng rắn ấy Quý đã từng gục ngã đâu đó rất nhiều lần rồi.
Lai Bâng đã từng chứng kiến, và chính anh cũng đã từng là lý do.
Nên xin lỗi, nhìn Quý như vậy anh chịu không nổi.
"Em no chưa?"
"Vấn đề dạ dày của tui thì liên quan đéo gì đến ông?" Quý vẫn mạnh miệng lắm, và vẫn nhất quyết không chịu quay mặt qua hướng này, màn hình điện thoại trên tay ở giao diện messenger không ngừng lướt lên lướt xuống.
"Quý nè."
"Đm Lai Bánh sao nay ông kêu tên tui–"
"Quý có thể khóc mà?!!"
"Bánh..."
"Em im đi! Em đừng có giả bộ nữa, anh biết hết đó Quý. Từ lúc em hỏi anh có xuống cùng không đến lúc em nói có Tấn Khoa ở đây, cả lúc em bỏ ra sofa chỉ để tránh anh thì cái thái độ của em đã không giống lúc trên phòng rồi, em nghĩ tỏ ra vô tri như vậy là anh đéo biết à? Anh có phải thằng ngu đâu? Em coi anh là đứa con nít hả Quý?!"
Vì dùng quá nhiều nội công sau khi tuôn một tràng tâm sự thầm kín nên nhịp thở của Bâng khá loạn, một thoáng kế tiếp, tim anh hụt mất vài nhịp. Khi nhìn thấy bờ vai gầy gò của Quý run lên nhè nhẹ, và hai tay Quý không ngừng ngăn đi những giọt nước mắt đang mất kiểm soát lăn dài trên má.
Quý khóc thật rồi.
Bởi những câu từ không hề mang theo bất cứ sự dịu dàng nào của anh.
Vãi.
"Tui.. Tui sai rồi hả Bánh ơi?" Quý hỏi anh bằng tông giọng nức nở, và hướng đến anh với đôi mắt long lanh ánh nước.
"Không không ý anh không phải thế."
"Vậy ý anh– clm! Xàm thiệt chứ huhu."
Bâng không còn giữ được cái đầu lạnh nữa, anh lúng túng trước một Ngọc Quý với gương mặt đẫm lệ này.
"Sao– Sao em khóc?" Nhìn Bâng có vẻ bình tĩnh đấy, nhưng trong lòng dậy sóng mấy ai hay. Và hình như Bâng cũng quên mất, chính miệng anh bảo rằng Quý cứ việc khóc đi mà.
"Đéo biết." Quý vừa trả lời vừa lấy tay quệt nước mắt, "Chắc tại xúc động quá đó. Má nó sao mà mắc cỡ vãi dậy nè."
"Anh xin lỗi."
"Ông cúc đi nha!"
Lúc này Bâng đã đứng cạnh Quý, tay anh thì xoa xoa mái tóc có hơi bù xù của cậu. "Anh hơi mất bình tĩnh. Mà cũng tại em tự nhiên cọc ngang nên anh-"
"Nên ông cọc theo à?"
Bâng khựng lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt đã vơi đi chút buồn của Quý khi anh nhìn xuống.
"Hông có."
"Vậy hồi nãy thằng nào mới quát tao?"
"Anh xin lỗi mà."
Có vẻ hôm nay mọi thứ đều kì lạ, khi mà Bâng không tránh né cái chạm của Quý ở bụng anh, và Quý cũng ngoan ngoãn để Bâng thoải mái nghịch tóc cậu. Một bầu không khí, hoà thuận đến bất thường.
Nhưng để phá vỡ sự êm đềm này, cũng không khó lắm nếu như một trong hai muốn.
"Lai Bánh."
"Sao Quý?"
"Lai Bánh."
"Sao sao?"
Quý nhìn anh một lúc, vẫn chưa có ý định đẩy anh ra.
"..."
"Em?"
"Ông thích Tấn Khoa đúng không?"
_
*nquy là kiểu cảm giác bức bối trong lòng xong gòy có người hỏi cái bị bộc phát nuôn ấy :vv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro