05.

"Ông thích Tấn Khoa đúng không?"

Lai Bâng thấy tai mình tự nhiên ù ngang, hình như anh nghe nhầm nữa rồi, chứ mà nghe đúng là nó lấn cấn lắm nha. Chẳng qua lần này người đưa ra câu hỏi là Quý chứ không phải anh Rin. Và nội dung chính cũng lại đề cập đến một người khác không xuất hiện ở đây, sao mà nó nhức nhức cái đầu vậy ta?

Thì, chính xác là hai lần, Quý đã nhắc tên thằng út hai lần trong cuộc trò chuyện giữa hai người ngày hôm nay rồi. Có điều sự khơi gợi này lần nào cũng kì lạ hết, mà thật sự là ai nghe cũng sẽ thấy không bình thường đấy chứ chẳng riêng gì Bâng đâu.

"Em nói cái mẹ gì vậy?"

Quý gạt tay anh ra, cái bộ dạng mềm yếu như chó con vừa nãy đã được thay bằng biểu cảm lạnh ngắt, cậu dành cho anh một cú lườm không thể đáng sợ hơn.

Khó hiểu, giờ thì Bâng thật sự không bắt kịp diễn biến câu chuyện rồi, dù cho ngay từ đầu anh đã chẳng phải người ngoài cuộc mà thậm chí còn là nhân tố quan trọng nữa kia kìa.

"Em?"

"Mày cúc!" Quý vùng vằng tránh đi bàn tay Bâng đang muốn níu kéo mình, hay là do lúng túng nên mới táy máy tay chân gì đó cậu không quan tâm. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có độc một ý nghĩ là tránh xa Lai Bâng càng nhanh càng tốt thôi, có lẽ cậu đang hối hận, và cũng rất kinh ngạc vì câu hỏi phát ra từ chính miệng mình.

"Em sao vậy?"

"Đéo cần biết." Quý không hề ngẩng đầu nhìn anh, "Bỏ cái tay ra cho người ta về phòng."

"Không! Em hỏi anh vậy xong tự nhiên em bỏ lên lầu là sao? Nói cho rõ ràng rồi muốn đi đâu thì đi chứ."

Quý thôi không phản kháng hành động giữ người cố chấp của Bâng nữa, cậu mím môi nhìn anh, biểu cảm có chút tủi thân đó làm tim anh lại bắt đầu ngứa ngáy.

"Mày là đội trưởng chứ đéo phải ông cố nội tao."

Xưng hô của Quý đã không còn sót lại tí nhẹ nhàng nào, và bản thân Bâng cũng chẳng thích thú gì cái giọng điệu cáu bẳn này của cậu cả, lòng dần sinh ra một chút cảm giác khó chịu, và lo lắng là không thể thiếu.

"Em nói chuyện kiểu gì vậy?"

Có lẽ Quý cũng tự nhận thấy lời mình nói hơi quá đáng, ấy thế nhưng cậu vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt hậm hực nóng nảy mà bật lại Lai Bâng, "Liên quan gì ông không?"

"Có chứ, bây giờ ở đây đéo có ai ngoài tụi mình hết. Em không nói với anh thì em đang sủa với khứa nào?"

Cả hai đều khựng lại một nhịp khi Bâng kết thúc câu nói, Quý dứt khoát giật tay mình ra.

Và Lai Bâng thì băng sương.

"Nói lại tôi nghe."

"À ừ anh..."

"Ông nói tôi sủa cái gì hả Lai Bánh?"

"Ý anh là em là con chó-"

Quý trừng mắt, thiếu điều muốn lao vào tẩn người ta một trận liền luôn.

"Em là chó con.."

"Từ nãy tới giờ tôi đang rất nghiêm túc luôn đó Lai Bánh."

"Một em cún con dễ thương."

Rõ ràng có đổi thành cún con để dễ lọt tai đi chăng nữa thì cũng không khá khẩm hơn là mấy, nhờ có hai từ sau cùng đấy mới cản được bước của Quý thôi, khi mà suýt chút nữa là đã xảy ra trận hỗn chiến ở căn bếp nhỏ này rồi. Hôm nay Lai Bánh chọc dây thần kinh cọc của Quý hơi bị nhiều rồi đấy, dù đối với những người đang có mặt tại gaming house thì chuyện đôi đồng niên này cãi lộn xong lại thân thiết như chưa có gì là vô cùng bình thường. Ừ thì nếu lúc khác Quý cũng sẽ thấy bình thường thật cơ, nhưng mà bữa nay nó chẳng còn giống như những lần trước rồi.

Khi mà cảm xúc của Ngọc Quý, của Lai Bâng, của cả hai người, đã không còn đơn thuần là cảm xúc mà những đôi bạn thân nên dành cho nhau nữa.

"Em dễ thương thiệt á chứ."

"Cúc!"

"Anh xin lỗi."

"Lỗi phải cái chó gì? Tui nói đ* má ông hài thiệt sự luôn á Lai Bánh."

"Hài gì em?"

"Thôi ông đừng có nói gì hết, tui nói ông hài là hài." Quý xua xua tay, bắt đầu bổ sung lập luận của mình: "Tại vì đéo có thằng nào kêu người ta câm, nói người ta khờ, nạt nộ người ta xong bảo người ta sủa như chó mà còn thở ra được cái câu khen người ta dễ thương như ông hết á Lai Bánh! Cái loz má tui mà không nhịn là ông đ* má chìm vào cơn mê trên phòng tui lâu rồi. Chứ không thì có cc mà ông đứng được ở đây ấy, hiểu không?"

Qua 1 phút 30 giây là hồi đủ băng sương rồi, mà với Bâng thì giờ có lên kháng hiệu ứng cũng đéo kháng được cái sự giận lẫy đã vậy còn kèm thêm nhiều chút đáng yêu của Quý đâu.

Vô tri thì đúng, cơ mà bữa nay bé báo này nhớ dai rồi nha. Hoá ra không phải Quý không để bụng, mà là Quý hạ cái tôi xuống để không phải gây với Bâng đây mà.

"Công nhận Quý dễ thương thật ấy."

Cảm giác như những gì mình nói người này chẳng thèm nghe vào tai khiến Quý vừa tức vừa tủi, chỉ một tối mà trạng thái cảm xúc của cậu đã thay đổi liên tục như vậy rồi, nguyên nhân, cũng không ai khác ngoài Thóng Lai Bâng này hết.

"Bánh."

"Ơi Quý."

"Ông có thật sự quan tâm tui không?"

Lai Bâng giật mình, tim cũng hẫng mất một nhịp.

Có vẻ câu hỏi của Quý đã bật nút chế độ nghiêm túc của Bâng rồi, không còn thích hợp để chêm vào những lời bông đùa mà họ vẫn thường hay nói với nhau nữa.

"Sao Quý hỏi vậy?"

"Trả lời."

"Em... Thì tụi mình là đồng đội mà, sao lại không quan tâm nhau được hả Quý?"

"Ok, vậy giờ ông lặp lại những gì tui vừa nói đi."

Bâng đứng hình lần thứ bao nhiêu không biết, chỉ biết đã đến lúc anh phải gánh chịu hậu quả vì tội chọc giận chú báo của team rồi.

"Ê cái này anh chịu luôn đó em."

"Là chứng tỏ Bánh không quan tâm tui ha?"

"Em?!!"

Mặc dù bầu không khí ngột ngạt có vẻ đã dịu đi đôi chút, nhưng một lần nữa họ vẫn phải tự phá vỡ sự êm đềm thoáng chốc này thôi. Bởi vì lời nói ra rồi không thể rút lại, Quý đã không giữ được niềm thắc mắc vốn đã nằm im một góc trong lòng nữa, cảm giác xúc động khi đó đến quá đột ngột, làm dấy lên trong cậu cái nỗi nôn nóng muốn biết đáp án đằng sau sự mập mờ ấy, nên lỡ nói ra mất rồi.

Chuyện rằng, Lai Bâng có thích Tấn Khoa hay không?

Và Bâng đã phản ứng, nên cậu cũng không thể lấp liếm bằng cách nói rằng mình nhầm hay giỡn được. Vậy nên cậu quyết định làm tới, phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Nghiêm túc nè."

"Ok em."

"Tui hỏi Bánh lại lần nữa nha."

"Ok."

Quý hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Lai Bâng, "Ông thích Khoa... đúng không?"

"..."

"Im lặng là-"

"Em im coi!"

Lần này không những dùng lời nói, mà Bâng còn dùng cả hành động lấy tay bịt miệng Quý lại, bởi vì mấy câu từ cậu nói toàn là xà lơ hết thôi. Anh nghe anh thấy lấn cấn lắm, anh cũng thấy không được thoải mái vì điều Quý thắc mắc nó chả hợp lý cái khỉ gì cả. Nó còn làm anh sượng nữa. Nếu mà theo hướng anh em thân thiết thì Bâng không có gì để nói, đằng này trong bầu không khí mà mỗi cử chỉ mỗi ngôn từ đều nghiêm túc như thế thì chỉ còn một ý nghĩa duy nhất đấy thôi.

"Em bị khùng hay gì?"

"Khùng cái loz! Là Lai Bánh chứ có phải Hải Phòng đéo đâu mà cứ lòng vòng."

"Em.. ủa, có nói lộn không vậy Quý?"

"Thầy nói sao thì là vậy, ý kiến gì?"

"Vãi."

"Sao? Thích nó thì nói mẹ đi."

Bâng-bất-lực-thật-đấy.

Nếu người trước mặt không phải Quý thì anh đã bá vô mà núc từ đời nào rồi, chứ không có cái chuyện để yên cho cậu lảm nhảm như vậy đâu. Đùa gì thì đùa chứ vấn đề này nhạy cảm lắm.

"Nghe cho kĩ đây nè Quý."

Quý bĩu môi, trông rõ cứng đầu.

Bâng giữ vai cậu để hai người đối diện trực tiếp với nhau, anh muốn dùng sự kiên định trong ánh mắt khiến cho Quý thấy rằng những gì anh nói tiếp theo sẽ không phải nói điêu.

"Trả lời cho câu hỏi của em, anh không có bất kỳ tình cảm nào khác ngoài tình anh em thân thiết với Tấn Khoa hết, ẻm như em trai trong nhà vậy đó."

Quý không rep.

"Tin hay không tin buộc phải tin ok? Anh cũng không biết tại sao em lại nghĩ vậy nhưng mà Quý, hình như nó có liên quan đến thái độ kì lạ của em đúng không?"

Nghe thế, Quý hơi nhích người né đi ánh mắt trực diện của Bâng, "Nói cái gì ấy."

"Ở cầu thang em nhắc tên Tấn Khoa, xong từ lúc đó là em quay sang dỗi anh luôn."

"Bỏ cái tay ra coi."

Bâng cười khẽ. "Nói vậy thôi, chứ em hỏi anh câu đó là biết có liên quan hay không rồi."

"Xàm nữa."

"Sao em? Anh thích Tấn Khoa em ghen hay gì?"

"Có cái loz!"

"Em ghiền anh thì em nói."

"Lozzz máaaa!" Bởi vì đụng trúng chủ đề nhạy cảm nên giờ Lai Bâng nói câu nào là y như rằng nhịp tim Quý trật ngay câu đó, gò má ửng hồng còn nong nóng khiến cậu chẳng dám ngẩng đầu để mặt đối mặt với Lai Bâng.

Lạ lắm, rõ ràng chính Quý là người khơi nguồn cho vụ này, mà không hiểu sao tự nhiên rơi vào thế bị động luôn rồi bây ơi.

Và giờ, lời phủ nhận của Lai Bâng đã làm sáng tỏ cái sự mập mờ mà Quý vẫn luôn canh cánh, về cảm xúc của cậu đội trưởng với người chơi hỗ trợ của team. Để mà so sánh, thì giống như tảng đá đè nặng trong lòng đã nhẹ đi vài phần vậy, nhưng chung quy nó vẫn sẽ còn ở đó thôi. Vì ngoài mối bận tâm về tình cảm của Lai Bâng, còn có những ngổn ngang của Quý về thứ cảm giác lạ lẫm xuất hiện nơi ngực trái này.

Và nó đang có dấu hiệu rõ ràng hơn, khi đối diện với Lai Bâng, người mà trước giờ Quý vẫn luôn gọi là bạn thân, và vẫn có chiều ngược lại khi Bâng cũng xem cậu là đồng đội thân thiết.

Minh chứng cho sự lạ lùng không ít phần khó tưởng ấy, là sau khi nghe Bâng giải đáp thắc mắc trong lòng, Quý đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí còn vui vẻ hẳn lên nữa. Đồng thời cũng hoang mang và hoài nghi chẳng kém, khi giữa họ cũng chỉ là mối quan hệ chả khác gì giữa hai người với em út Tấn Khoa.

Chẳng là, Lai Bâng không thích Tấn Khoa, mà Quý thấy vui, là Quý điên rồi, nhỉ?

"Quý nè."

Tiếng gọi thân thương của Bâng làm người nào đó rùng mình nổi cả da gà.

"Em hỏi anh rồi, vậy giờ đến lượt anh hỏi em nha?"

"Dụ dì?"

Không biết sao, nhưng Quý cảm giác điều Bâng sắp nói có vẻ cũng động trời chẳng thua gì câu hỏi của cậu lúc nãy đâu.

"Quý."

"Em thích thằng Cá đúng không?"




*

Chúc Lai Bánh tuổi mới thật là zui tươi hạnh phúc 🥰🎂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro