08.
Hình như.
"Tụi mình điên rồi."
"Nhỉ?"
Lai Bâng trượt bàn tay xuống, được sự cho phép của Quý mới đan mười ngón lại với nhau.
Một cái nắm tay, phá vỡ ranh giới giữa hai người bạn thân.
Một cái nắm tay, đáp án cho tất cả.
Một cái nắm tay, hai người hạnh phúc.
"Từ lúc nào vậy Quý?"
"Từ bao giờ vậy Bánh?"
Tiếng cười của họ hoà lẫn vào nhau sau khi cả hai cùng cất câu hỏi. Có lẽ họ đều cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch trong chuyện tình cảm này, vờn nhau bằng cách đặt ra nghi vấn và thăm dò cảm xúc của đối phương, để rồi khi nhận được những câu trả lời ngắn gọn không liên kết nhau thì lại bắt đầu suy diễn, tự làm mình buồn, sau cùng là chẳng đi đến đâu.
Vậy mà bất ngờ thay, họ đã tìm thấy điểm kết thúc rồi. Giống như bao lần chuyện trò khác, đáp án xuất hiện qua những câu đối đáp rất chi là vô tri hề hước của họ.
Là thích, thích đó.
Khi mà trái tim chúng ta cùng chung nhịp đập, chúng ta đều sẽ cảm nhận được thôi.
Có những người bởi vì không đủ dũng khí, bởi vì muốn giữ lấy tôn nghiêm và vì chính cái tôi quá cao mà lựa chọn bỏ lỡ nhau, nói một cách hèn nhát, là do tình yêu của họ không đủ to lớn nên mới đi đến kết cục buồn như thế. Nhưng Lai Bâng và Ngọc Quý không như thế, bình thường có thể vô tri ngốc nghếch, mà khi đã dính vào tình yêu rồi thì một là nghiêm túc, hai là như bình thường.
Thật.
Vì một lẽ ấy, là tình yêu trong anh và trong em đều đang hừng hực rực cháy, cộng thêm việc cả hai luôn luôn có những cuộc trò chuyện hoặc bất ngờ hoặc có ý tứ, nên cảm xúc có thể vô tình thể hiện ra qua lời nói, và hành động này. Mà mối tình vừa chớm nở của rừng và top sgp đâm chồi bằng ánh mắt, bằng vài lời nói thích nhau rất vô tri. Nên là, phần trăm Lai Bâng và Ngọc Quý bỏ lỡ nhau rất thấp, vì ở cạnh nhau nhiều thì trước sau gì cũng lỡ mồm thở ra câu yêu thôi, cả đôi ánh mắt nhìn nhau ngập tình như thế mà không ai nghi ngờ gì thì nói khờ không sai luôn đấy.
Thì, vấn đề ở đây là thời gian.
Và giờ, không còn gì để bàn.
"Em biết vì sao Bâng hỏi em như vậy chưa?"
Quý dán mắt ở nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau, cảm giác như là mơ vậy. "Biết."
"Ừ."
"Nhưng mà tui muốn nghe Bánh nói."
Bâng cười khúc khích, nhích ghế lại gần cậu hơn để có thể nhìn rõ gương mặt hây hây đỏ đáng yêu ấy, "Tại vì Bâng thích em."
Tim em nào đó đập nhanh phải biết, môi em nào đó cười xinh hết nấc.
Và Lai Bâng thật muốn ôm em vào lòng, giấu em đi để không ai thấy được dáng vẻ thẹn thùng xinh đẹp này ngoài anh.
"Bâng thích em nên Bâng mới muốn biết em thích ai. Để Bâng còn tính đường mà tiến hay lùi, cho tim bớt đau đó."
"Tui thích ai ấy? Ai mà được tui thích vậy ta?" Quý lắc lư mái đầu xoăn xoăn, trông như con nít.
"Đúng rồi, được em thích là vinh hạnh của anh, là phúc cả đời anh mới có được. Vậy nên anh sẽ giữ em thật chặt, yêu em thật nhiều, bên em dài lâu đó."
"..."
Cái loz má! Thóng Lai Bâng là ai? Thật sự là cái tên vừa nói ra những lời sến súa đó à? Trời ơi bây ơi, ảo giác cmnr.
Nghe thì ngại thật đấy, nhưng ngoài ngại ra thì Quý khoái lắm chứ đùa.
"Thích ha? Đúng cái người ta nói rót mật vào tai nhau luôn đó Quý."
"Đ* con moẹ. Em trêu thầy à?"
Chốc.
Quý đứng hình 5s, xong thì bắt đầu ngượng nóng cả mặt, gò má râm ran và tim thì rộn ràng nhảy múa.
Ý là vừa xác nhận tình cảm với nhau xong, là mất ngay nụ hôn đầu luôn hả bây?
Thật ra Quý cũng không phải trai mười hai bến nước chưa quen một ai, cậu đã từng hẹn hò qua một lần rồi, nhưng chưa làm gì hơn ngoài những cái nắm tay nên khi Bâng hôn môi cậu, thì thật sự là lần đầu tiên đó.
"Em làm gì em báo thầy trước một tiếng được hông dậy?"
Vải chưởng, trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim, trên danh nghĩa chính thức là người yêu của nhau rồi thì làm sao Bâng có thể nhịn được để không chạm vào Quý đây?
"Ê sao– ưm..."
Bâng kéo ghế họ sát lại gần nhau, giữ tay sau gáy Quý và đưa hai người tiến vào một nụ hôn, mới đầu chỉ là mút mát nhè nhẹ nhưng đến khi không khí nóng dần lên, anh dùng đầu lưỡi tách cánh môi cậu ra để có thể luồn lách vào trong, khoang miệng cậu ấm nóng, còn sót lại cái ngòn ngọt của thứ nước có ga mà cậu vừa uống nữa, nụ hôn đầu mang hương vị cực kỳ ngọt ngào và thoải mái. Môi lưỡi vờn nhau không thấy chán, và khoái cảm đem lại từ nụ hôn khiến người lần đầu nếm trải như Quý trở nên mê muội, vì không có kinh nghiệm, cậu chỉ biết nương theo Bâng những lần anh cướp lấy hơi thở của mình thôi.
Khi nụ hôn kết thúc, Quý dựa hẳn đầu lên vai anh, hơi thở đứt quãng phả từng làn vào hõm cổ làm anh khá là ngứa ngáy.
"Cái... loz má."
"Em, môi em ngọt vãi."
"Đm, sao hôn giỏi vậy?" Quý vừa tìm lại nhịp thở vừa đấm khẽ mấy cái vô lồng ngực người kia, "Bao nhiêu em rồi?"
"Một thôi."
Quý bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.
"Em Ngọc Quý ấy."
"Xạo loz ít thôi."
"Anh nói thật."
"Thật-Thật hay điêu kệ bà em!"
Quý nói xong thì nhảy xuống ghế, không thèm nhìn lại mà phóng như bay lên trên lầu. Để lại Lai Bâng đang còn ngơ ngác vài giây, sau thì cười như được mùa vì biết Quý xấu hổ nên bỏ chạy rồi.
Gì đây? Cảm giác như đang trên chín tầng mây khiến Lai Bâng không thể nào thu lại nụ cười kéo cao đến cả mang tai, nếu ai đó khát nước hoặc đói hoặc ra ngoài buổi đêm mà nhìn thấy anh, như Cá hay anh Zeref sẽ quay clip lại làm tư liệu lịch sử với thông tin rằng 'Lai Bánh nửa đêm ngồi cười với cái ghế' đại loại thế, dù gì từ ngữ trong hai cái đầu ấy cũng đéo thể nào bình thường được. Lạc Lạc thì hẳn là bận rộn với em mèo rồi, anh Rin thì khỏi đi vì ổng đã góp chút phần xáo trộn cảm xúc của hai đứa nên ổng không bất ngờ mấy đâu, còn Tấn Khoa, nhóc sẽ chỉ tiếp tục buông lời phũ phàng (nhưng không lệch miếng nào) với anh mà thôi. Tóm lại, chỉ có Cá với anh Zeref mới làm Bâng để tâm chút.
Chỉ một chút, vì sẽ không ai khiến Bâng bận lòng nhiều bằng người anh yêu đâu. Nếu giờ người xuất hiện là Quý, thì Bâng sẽ không chần chừ mà mời em đến với nụ hôn lãng mạn khác. Đó là trong trường hợp Quý dám quay lại đấy, còn không thì đành đợi đến lần sau vậy, Bâng không buồn vì anh biết lần sau sẽ tới nhanh thôi ấy mà.
Tự nhiên muốn thơm thơm Quý quá.
"..."
Có tiếng sột soạt.
Lai Bâng thót tim, vội vàng quay ra sau.
Zeref đứng ngay cửa nhà vệ sinh nhìn Bâng, trên mặt đang còn treo miếng mặt nạ màu trắng khiến anh giật mình suýt thì hét lên rồi, đánh thức mọi người sẽ thành tội đồ mất.
"Ủa? Sao còn ở đây?"
"Em có việc."
"Anh nhớ em up story nói nay off mà." Zeref nhân tiện đi lại rót ly nước, liếc qua vị trí bất thường của hai cái ghế. "Mà sao Quý nó live gì có chút xíu cái nghỉ ngang hông dị? Thấy group fan của nó xôm quá trời."
Không biết sao tự nhiên Bâng nhột dữ thần, anh gãi gãi đầu vờ cúi nhìn điện thoại. "Em đâu biết đâu."
"Sao hông? Lúc live có em ở đó mà." Zeref vặn lại ngay.
"Th-Thì có ghé qua tí."
"Nghe bảo tại ai kia nên Quý mới off nhanh vậy á ha." Có vẻ anh lớn không hề có ý định dừng lại màn đối thoại này, miếng mặt nạ bị cái miệng năng suất của Zeref làm cho lệch đi đôi chút.
Lai Bâng ngước lên nhìn, "Ai bảo anh?"
"Mở facebook lên là biết liền à."
Thừa biết là thông tin từ các bạn fan rồi. Lai Bâng đứng dậy, vươn vai một cái, anh thấy có hơi buồn ngủ.
"Ê."
Bâng nghiêng đầu, nhìn theo hướng ngón tay Zeref đang chỉ.
Là nơi hai cái ghế đang nằm sát cạnh nhau, ai nhìn cũng thấy khác thường rồi.
Clm.
"Chơi đồ hàng với ai vậy Bánh?" Zeref
cười cười, xoay người chuẩn bị về phòng. "Nói chơi một mình thì hơi dị á nha."
Dị thật, dị hơn là chơi xong hai má còn hây hây đỏ nữa chứ.
"Trời ơi anh đi vô phòng dùm em đi. Không chọc em là anh ngủ hổng được hả?"
Zeref cười khúc khích, vẫy tay chào.
Lai Bâng ôm mặt, cảm nhận cái nong nóng từ gò má, xoa xoa lồng ngực để vỗ về con tim mỏng manh yếu đuối.
"..."
"Hú, Lai Bánh."
"Bánh."
"Lai Bánh."
Clm, vỗ về vô ích thôi vì tim anh lại đập nhanh nữa rồi.
Bâng ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy người yêu đang đứng trên cầu thang khe khẽ gọi tên mình thì nhoẻn miệng cười.
"Sao em?"
"Đi mua kem với tui."
"Giờ này hả Quý?"
"Đúng òi, nhanh lên đang có hứng nè."
"Ok em."
"Em lẹ cái chân lên dùm thầy i!"
*
nguoi ta co doi co cap roi nha 😏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro