09.

"Em cầm cho anh cất điện thoại cái coai! Rớt rồi báo anh nữa."

"Rớt thì mua cái khác chứ sao đâu." Mặc dù miệng thì cãi lại nhưng Quý vẫn nghe lời đón lấy que kem vị khoai môn trên tay Bâng, như một chú mèo ngoan ngoãn đợi anh chủ làm xong việc sẽ quay sang cưng nựng mình.

Đúng là không khác mấy, sau khi cất gọn mọi thứ vào trong túi, Lai Bâng vừa nhận lại que kem vừa xoa đầu Quý khi trên môi là nụ cười không thể tươi hơn.

Quý bĩu môi, chỉnh lại mái tóc bị Bâng làm trật nếp, "Em sợ thầy đẹp trai hơn em đúng không?"

Nếu là bình thường, thì Lai Bâng sẽ bật lại cậu bằng những lời nói hoang dã như các đôi bạn khác hay làm, nhưng giờ đây họ đã bên nhau dưới danh phận thân mật hơn tất thảy. Bâng sẽ dành cho Quý những câu từ đẹp đẽ nhất, trân trọng nhất, hoặc là tự nhiên nhất nếu như Quý chưa thể quen với sự sến sẩm như là ngôn ngữ tình yêu.

Quý hay ngại lắm, mà ngại là đỏ mặt, là dễ thương cực kì.

Tự nghĩ tự cười, bị Quý tát một cái tỉnh người.

"Lai Bánh bị hâm à?"

Bâng vừa ôm má vừa xuýt xoa, lần này là tát thật không phải mèo khều đâu. "Sao em đánh anh?"

Quý giật mình, tính đưa kem lên liếm phát thử vị mà bị cái giọng mè nheo nhõng nhẽo của người kia cản bước, cậu áp tay lên trán anh. "Có nóng đâu ta."

"Quý này." Bâng giữ tay cậu lại, nhân lúc cậu không phòng bị hôn một cái chóc lên má, xong xuôi còn liếm môi ra vẻ hài lòng lắm.

Được người yêu hôn thì ai mà không thích, nhưng hai người đang ở ngoài đường mà, Quý ngại quá thò tay qua nhéo eo Bâng để trả thù, may là không có ai đi ngang đó.

"Má em mềm thích ghê."

"Em câm cho anh nha."

Bâng cười hề hề véo mũi cậu, "Mềm mềm vậy hôn thích lắm, mà cắn- "

Mặt Quý ửng hồng vì lời anh nói, giờ mà có băng keo thì cậu sẽ dán cái mỏ sến súa này lại ngay chứ không có dùng đến tay như vậy đâu. Thì ra Lai Bâng khi yêu, miệng mồm sẽ ngọt sẽ dẻo như thế. Dù Quý còn ngại, nhưng Quý thích nghe những lời như thế.

"Ai cho mà cắn." Quý liếm phần kem bị chảy một ít, hoàn toàn không để ý ánh mắt kì lạ của ai kia.

Bâng nuốt nước bọt, anh vội vàng quay đi và bắt đầu xử lí que kem trước khi nó tan thành nước. "Anh cho, em là của anh, má của em cũng là má của anh."

Câu đấy hai nghĩa, hai người đều biết.

Quý bật cười, huých vai anh một cái. "Nghe như kiểu tổng tài bá đạo á Bánh."

"Là rót mật vào tai nhau đó em."

"Hài nữa."

Lai Bâng kéo Quý ngồi xuống ghế đá gần đó, tìm tay cậu mà đan lại với nhau, sưởi ấm cho nhau dưới cái lạnh của buổi khuya.

Đây không phải lần đầu hai người rủ nhau đi ăn mảnh về đêm, vì thường thường Quý hay thèm ăn vặt bất chợt và sẽ ngỏ ý muốn đi cùng ai đó cho đỡ cô đơn, Bâng cũng quen với hình ảnh Quý năn nỉ anh em trong team bằng đủ thứ cách, tất nhiên là với các lý do như lười biếng hay lo cho sức khỏe của Quý thì tỉ lệ từ chối sẽ cao hơn rồi, nhưng tỉ lệ Bâng đồng ý lại là tuyệt đối. Ai cũng bảo Bâng chiều cậu hết, mà đâu có biết rằng Bâng không thể chiến thắng ánh mắt long lanh như cún con của Quý. Dù trong lòng không muốn, nhưng anh cũng chẳng nỡ buông lời từ chối trước một Ngọc Quý đáng yêu như thế.

Những lúc ấy mỏ Quý không hỗn, chỉ toàn lời nũng nịu như em bé vòi kẹo thôi.

Hiện tại, cũng là Quý thèm ăn vặt buổi đêm, nhưng không chỉ là Quý đi top, mà còn là Quý-người yêu của Bâng.

Hai que kem được xử lí trong im lặng, chỉ có hai quả tim là không thể yên được thôi.

Hơi ấm từ cái đan tay, hơi lạnh từ cơn gió đêm mới thoảng qua, và hơi chút ngượng ngùng từ khoảng lặng giữa hai người.

"Em."

Quý nhìn sang, chạm ngay ánh mắt anh, "Sao?"

"Anh thích em."

"Hả?"

"Anh nói là anh thích em."

Bên ngoài tĩnh lặng, trong lòng gợn sóng.

Quý gật gù, động đậy tay muốn rút về là Bâng siết lại ngay. Cảm giác, Quý cảm giác người kia đang không an tâm về tình cảm của cậu. Mà cũng đúng thôi, vì từ khi xác định quan hệ đến giờ chỉ có Bâng thốt ra lời yêu, và Quý chỉ việc tiếp nhận.

"Thích nhiều không?"

"Anh.." Bâng hơi giật mình vì Quý chủ động siết chặt tay cả hai lại, "Thích em nhiều, thích nhiều lắm."

"Uhm, cảm ơn Bánh nhiều nha."

Thình thịch.

Không phải.

Không phải như thế.

Kẻ nói thích, người cảm ơn.

Câu nói của Quý giống như lời từ chối vậy, Bâng hít thở nhè nhẹ, anh chưa chuẩn bị tâm lý để nghe tiếp đâu.

"Quý."

"Cảm ơn Bánh, vì em cũng yêu Bánh nhiều lắm."

"..."

Lai Bâng đứng hình, trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy nhót. Lại một lần nữa anh đến với thiên đường, lại một lần nữa anh đi qua cảm giác trên chín tầng mây.

Lời em nói, là lời anh mong.

Và em nói xong, em cũng ngại lắm.

"Anh.. Quý nói lại đi."

"5 xị."

"Emmmm!"

"Không biết gì nhaaa!"

Quý bật dậy, bỏ chạy trước khi bị tóm lại và trên môi là nụ cười tươi đến sáng một vùng trời, bầu trời trong mắt Lai Bâng.

Mà Lai Bâng chẳng hay, người anh yêu vừa lon ton chạy vừa lầm bầm.

"Em yêu Bánh, Bánh không nghe là tại Bánh thôi."



*

nay hai anh lại lụm mvp rồi 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro