2.



Thật ra, việc được bổ nhiệm lên làm đội trưởng không phải là điều khiến tôi bất ngờ. Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ là vào đầu hè, khi trận chung kết kết thúc, trong không khí ăn mừng cảm xúc khi có được chức vô địch một lần nữa kéo dài kỉ lục vô tiền khoáng hậu của đội tuyển, Lương Hoàng Phúc đã ghé vào tai nói với tôi: "Anh sẽ giải nghệ."

Lúc đó tôi có hơi sững sờ, nhưng rồi cũng không gặng hỏi anh cho ra lẽ lý do vì sao anh lại giải nghệ. Quá rõ ràng rồi. Bất cứ ai khi nhìn vào cũng có thể hiểu được rằng người đi đường giữa này yêu bạn gái của mình đến nhường nào, và anh cũng không còn trẻ nữa. Bởi anh đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho thể thao điện tử, cho đội tuyển được in trên ngực áo suốt bảy năm trời. Lương "Fish" Hoàng Phúc yêu ngôi nhà này mười, thì anh cũng yêu người chăn gối kề cạnh mình một trăm. Vậy nên tôi có thể hiểu được.

Có người sớm đến thay thế anh, là một midlaner trẻ tuổi đầy triển vọng. Nếu hỏi rằng liệu người mới có làm ảnh hưởng tới lối chơi của cả đội hay không, dĩ nhiên là có. Saigon Phantom phải từ bỏ cách vận hành xoay quanh trục mid - jungle - support đã vốn quen suốt những năm tháng đỉnh cao để phù hợp với người mới. Dẫu vậy, mọi thứ chỉ làm cả đội trục trặc trong giai đoạn 1, ngay sau đó chúng tôi đã sớm thích nghi và giành được chiến thắng một lần nữa.

Việc Bâng giải nghệ chỉ là vấn đề thời gian, thế nhưng đó là điều mà tôi chẳng nào dám nghĩ tới. Có lẽ đó là lỗi của tôi, bởi mỗi lần anh đề cập tới vấn đề ấy, tôi đều mắng nhiếc và bắt anh câm miệng. Kể từ đó, Bâng không nhắc tới chuyện giải nghệ nữa.

Hiện tại thì tệ hơn, anh không những giải nghệ mà còn bỏ đi mà không nói lời nào.

Tôi tự tin rằng bản thân hiểu anh hơn ai hết, đội trưởng của tôi là kiểu người một khi đã muốn làm gì, thì sẽ cố chấp tới mức chẳng ai can ngăn được. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Bởi vì tôi không có tư cách.

[...]

"Đừng có farm cố nữa, đánh kiểu gì vậy?"
"Đạt, đừng có rướn lên bắn, thằng Wonder nó kéo- đã nói rồi mà?"
"Kuga, bình tĩnh lại đi, tự nhiên lao vào góc giữa hang caesar làm gì?"

...

Cả đội im lặng, bầu không khí trùng xuống. Mỗi khi train team đều như thế này: 4 người còn lại không dám lên tiếng, và tôi thì liên tục chỉ ra lỗi sai.

Train thua 1-3 không phải điều quá tệ khi đội hình này chưa đánh với nhau lâu dài, vấn đề quan trọng là tôi không thể chịu nổi việc phải thay đổi cách vận hành team 2 lần trong vòng 2 năm.

Người đi rừng mới là kiểu người đánh jungle scaling, cố gắng tránh giao tranh ở giai đoạn early và farm nhiều nhất có thể, khác hoàn toàn với cách đánh kiểm soát của người đi rừng trước đây.

Cả đội rời đi sau lịch train 5 tiếng, không còn ai ở lại. Tôi không làm được gì hơn ngoài việc bất lực xem lại trận đấu, trong lòng lại càng trách móc bản thân. Hoặc do tôi chưa đủ tốt, hoặc do tính cách tôi thực sự có vấn đề.

Đôi khi chính tôi phải đặt ra một câu hỏi: "Liệu có phải mọi vấn đề xuất phát từ việc do tôi nói quá nhiều hay không?"

Việc đột ngột giải nghệ vào giai đoạn 1 để lại một khoảng trống rất lớn cho team, đặc biệt khi người đi rừng trước đây đột ngột rời đi, và đối với tôi mà nói, suy nghĩ cũng như hành động của anh ấy thực sự vô cùng thiếu trách nhiệm, khác hoàn toàn với người đội trưởng mà tôi từng biết. Cả đội phải chật vật ráp lại đội hình để chuẩn bị cho giai đoạn hai trong mười ngày ngắn ngủi. Nếu như chúng tôi thi đấu không tốt, những gì mà "thế hệ vàng" năm ấy sẽ đổ bể.

Tôi không muốn thua, lại càng không muốn làm sụp đổ đế chế mà người kia đã gầy dựng suốt từng ấy năm.

[...]

Thi thoảng, tôi lại nhớ lại về lễ thành hôn của anh Cá và chị Quỳnh. Vốn dĩ người chị dâu khó chiều kia của tôi là KOL nổi tiếng, và anh tôi cũng là một người hướng ngoại điển hình, vậy nên sẽ không có gì bất ngờ khi cả hai tổ chức đám cưới ở một nhà hàng sang trọng, khách khứa hai bên tới chung vui đông nghẹt. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả đó là việc đôi vợ chồng son kia đã tổ chức lễ thành hôn ở tận hai địa điểm. Một là nhà hàng ở giữa lòng Sài Thành, hai là tại một bãi biển mà chúng tôi mất hàng giờ để tới nơi.

Tôi phàn nàn vì điều này rất phiền phức, nó tốn thời gian tới nỗi trên chặng đường tôi đã kêu ca tận hai mươi phút đồng hồ với đồng đội. Thực lòng, tôi cực-kỳ-chúc-phúc cho anh chị, vì tôi là người hiểu hơn ai hết cuộc tình này sóng gió thế nào, và cả hai yêu nhau ra sao. Anh Cá luôn update tình trạng mối quan hệ đó— dù tôi không bao giờ, đồng thời chắc chắn và tuyệt đối không hỏi. Anh biết rõ tôi là đứa vô tri khù khờ nhất đội trong chuyện tình cảm, nhưng anh vẫn kiên trì kể cho tôi trong suốt ba năm, có lẽ vì anh biết rõ tôi sẽ chỉ im lặng lắng nghe và không đưa ra ý kiến quá phận.

"Phần một" của bộ phim "lễ cưới thế kỷ" không đọng lại trong tâm trí tôi quá nhiều. Lý do đơn giản thôi, ở đó quá đông người, ồn và phiền phức. Cả nghìn người tham dự lễ cưới của cả hai, đại đa số là những người mà tôi chẳng quen mặt. Hơn nữa người chị dâu kính mến kia còn lôi tôi dậy vào lúc bốn giờ sáng, chỉ để trang điểm.

Điều tôi ghét ở chị Quỳnh chỉ có ba điểm. Một, chị ồn. Hai, chị phiền. Ba, chị luôn nói với tôi "sau này em sẽ hiểu".

Tôi không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy. Nếu như chị thốt ra với điệu bộ móc mỉa như thể tôi là trẻ con thì tôi có thể ậm ừ mặc kệ được. Nhưng chị ấy mà, không khéo tôi còn hiểu chị thua anh chồng chị đâu đó một, hai phần. Chị dâu tôi là kiểu người khi thích cái gì, yêu cái gì, sẽ hoàn toàn đặt tâm huyết và tình cảm của mình vào thứ đó. Nếu là thứ vô hình, chỉ cần nhìn vào cách chị nói và đưa ra quan điểm mà thôi. Còn nếu thứ là hữu hình, thì tôi thấy rõ qua ánh mắt chị.

Chị nói, "Sau này em sẽ hiểu", nhưng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đăm chiêu ấy.

Chỉ tiếc là tận hai năm sau, tôi vẫn chưa hiểu ánh mắt và lời "răn dạy" từ bà chằn ấy có ý nghĩa gì.

[...]

Chẳng biết từ khi nào, việc đầu tiên tôi làm mỗi khi thức dậy và hoàn thành xong việc gì đó là check đoạn tin nhắn được ghim đầu tiên trong hàng ngàn tin nhắn khác. Thế nhưng lần nào cũng vậy, anh ấy không hồi âm bất cứ tin nhắn nào, cũng chẳng buồn đọc những gì tôi nói.

Tôi tự đánh giá bản thân là thường không quan tâm tới người khác nghĩ gì, dù là kĩ năng trong bộ môn tôi thi đấu hay là cách tôi hành xử. Chỉ là gần đây tôi đã mơ hồ tin rằng "tính cách mình thật sự có vấn đề".

Bánh sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của những người thô lỗ, kì quặc. Còn tôi thì là một thằng tính cách có vấn đề, rất nhiều người nói như thế. Đáng ra tôi không nên tin thì mới phải, các anh sẽ mắng tôi mất, nhưng tôi lại chẳng thể nghĩ khác đi.

Từ anh Rin, tới anh Quý, anh Cá, Anh Wei, và bây giờ là Anh. Anh và Anh của tôi đều lần lượt rời đi cả. Lúc này tôi mới nhận ra, đôi khi tôi cũng yêu quá khứ và muốn được trở lại quãng thời gian ấy biết bao.

Tôi muốn nói với Kuga, với Đạt, với hai em của mình, rằng tôi không muốn ai rời đi cả.

Nhưng cuối cùng vẫn không. Có lẽ tôi thực sự có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro