.𖥔 ݁ ˖Áo khoác ─ .✦
tui đến để chữa lành cho các bạn đâyyy
warning: ooc, lowercase
_________
mùa đông về, miền bắc liên tục đón những cơn gió mùa lạnh cắt da cắt thịt, những cơn gió tê tái cứ thể thổi về từ nơi miền núi đông bắc, luồn qua từng con ngõ, từng hành lang trường học. sáng sớm nay, tấn khoa đến trường cùng với bộ đồng phục mỏng manh, chỉ có áo sơ mi trắng và chiếc quần âu. chiếc áo khoác duy nhất của nó vì vội vàng đi học mà quên mang đi vẫn đang được treo trong móc quần áo phòng ngủ, cậu nghĩ rồi lại thở dài thườn thượt.
tấn khoa bước đi dọc hành lang, hai tay hết xoa vào nhau lại xoa lên đôi vai gầy, miệng vừa xuýt xoa mấy câu kêu lạnh. đã gần đến giờ vào lớp, hành lang trường chỉ còn ít học sinh, phần còn lại hẳn đã dành chút ít thời gian để học thuộc nốt mấy trang đề cương. tấn khoa khẽ thở dài, bỗng trong lòng trào dâng một cảm xúc cô đơn khó tả.
"tấn khoa!"
tấn khoa thoáng giật mình, quay người lại về phía giọng nói trầm ấm thì người trước mặt khiến nó khựng lại vài giây. lai bâng - đàn anh lớp 12- đang tiến lại gần. chà nói như nào nhỉ, tấn khoa và lai bâng trước đây không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ là quen qua một vài anh em thân thiết như hữu đạt hay ngọc quý, có thể nói mối quan hệ của cả hai dừng lại ở mức xã giao. tuy nhiên ấn tượng của tấn khoa về lai bâng vẫn vô cùng tốt, tính tình hài hước, gần gũi và đặc biệt là luôn dịu dàng và tinh tế với mọi người xung quanh. tấn khoa luôn muốn tiếp xúc với lai bâng nhiều hơn, tuy nhiên chẳng có cơ hội.
"sắp vào giờ rồi sao em còn đứng ở đây? trời ơi trời lạnh như thế mà em ăn mặc phong phanh thế!? lỡ đổ bệnh thì sao, run như cầy sấy rồi đây này!"
"à...sáng nay em dậy hơi muộn, vội quá nên quên áo khoác ở nhà luôn..."
"người gì đâu mà hậu đậu hết sức."
lai bâng giở mấy câu trách móc nhưng tay lại thoăn thoắt cởi cái áo khoác đồng phục trên người mình ra, choàng lên vai tấn khoa mà chẳng để nó kịp từ chối.
"a-anh không cần thiết phải làm vậy đâu! anh không lạnh hả"
tấn khoa toan cởi chiếc áo ra trả lại cho lai bâng thì một bàn tay ấm áp giữ lấy bàn tay của nó.
"anh còn áo len ở bên trong, đủ ấm rồi, em dám cởi ra xem, anh sẽ giận em đó."
"nhưng mà anh sẽ bị cảm mất..! anh không lạnh hả ?"
"lạnh, nhưng em cần nó hơn mà không phải sao ?" lai bâng lấy tay chỉnh lại chiếc áo vẫn đang khoác hờ hững trên vai khoa "ngoan ngoãn một chút, em mà bị cảm thì anh và mấy đứa kia không thèm chăm em đâu."
tiếng trống trường vừa vặn vang lên đúng lúc lai bâng kéo khoá áo khoác trên người tấn khoa cao đến tận cổ nó.
"vậy là ấm rồi nhé, mau về lớp, vào muộn sẽ không hay đâu."
khoa ngớ người, nhìn theo bóng lưng của lai bâng khuất dần sau hành lang, gió nổi lên, những tán cây xô vào nhau, nhưng má của tấn khoa lại nóng bừng. chiếc áo của lai bâng rộng thùng thình, mang theo hơi ấm của chủ nhân của nó bao bọc lấy người của tấn khoa, và cậu nhóc thì cứ mải chìm đắm trong mùi hương đặc trưng của người kia...
_____________________________________________________________
tiết ra chơi, hành lang trên tầng hai vắng lặng. tấn khoa khoác chiếc áo của lai bâng, đứng tựa lan can, ánh mắt vô tình dõi xuống sân bóng rổ phía dưới. tiếng bóng đập vang vọng lẫn trong tiếng cười nói rộn rã kéo ánh nhìn của cậu dừng lại ở một thân hình quen thuộc - lai bâng.
vẫn là dáng người ấy, đang dẫn bóng thoăn thoắt qua hai người bạn cùng lớp. Một cú ném dứt khoát – bóng vào rổ, tiếng reo hò vang lên. tấn thoa thoáng mỉm cười, nhưng rồi bàn tay chạm vào vạt áo trên vai lại khiến lòng cậu nặng trĩu.
"lai bâng chắc lạnh lắm..."
nghĩ vậy, cậu kéo khóa áo xuống, cẩn thận gấp lại rồi chạy thẳng xuống cầu thang, hướng về sân bóng.
từ xa, tiếng ném bóng dội lại rầm rầm, xen lấy tiếng hò reo đầy hào hứng. lai bâng đang ở đó, dẫn bóng thoăn thắt qua hai người bạn cùng lớp. khoa có chút không biết phải làm gì, cậu không thể cắt ngang trận đấu, nhưng cũng không thể hoà vào dòng người náo nhiệt kia để đứng chờ lai bâng, cậu vốn không quen xuất hiện ở những nơi như thế này.
cậu đứng nép vàp một góc gần đó, đủ để dõi theo lai bâng, người vẫn đang mải mê với quả bóng, những giọt mồ hôi cũng phải tuôn ra dù trong thời tiết lạnh thấu xương.
tiếng bóng đập vang rầm rầm, nhưng tấn khoa chẳng hề để tâm. ánh mắt cậu bị hút chặt vào hình bóng lai bâng đang chạy trên sân, dáng vẻ phóng khoáng và nụ cười rạng rỡ mỗi khi ghi điểm. một cảm giác ấm áp len lỏi giữa tiết trời giá lạnh.
rầm! tiếng bóng đập mạnh bất ngờ kéo cậu về thực tại. tấn khoa ngẩng lên, giật mình khi thấy quả bóng bay thẳng về phía mình với tốc độ chóng mặt. cậu luống cuống gập người xuống, bàn tay nhỏ cố giơ lên che chắn.
"cẩn thận!"
một tiếng hét quen thuộc vang lên. chỉ trong tích tắc, một bóng người cao lớn đã chắn trước mặt cậu, cánh tay mạnh mẽ bắt gọn quả bóng ngay trước khi nó kịp chạm vào cậu. tim tấn khoa đập thình thịch.
lai bâng đã tóm lấy quả bóng trước khi nó kịp chạm vào người tấn khoa, anh vội chạy về phía cậu, mắt ánh lên sự lo lắng.
"em không sao chứ ? sao lại xuống đây làm gì?"
tấn khoa lúc này mới từ từ đứng thẳng người lên, ngượng ngùng gãi đầu, cúi đầu, đỏ mặt thấp giọng đáp.
"em...em không sao, cảm ơn anh. à em muốn xuống để trả áo cho anh ấy mà."
"lần sau kiếm góc nào an toán hơn mà đứng chứ, đứng ngay chỗ nguy hiểm thế này"
lai bâng ném lại quả bóng vào sân rồi gọi với vào.
"tao nghỉ nhé, mệt rồi."
anh xoay người về phía tấn khoa, cầm chiếc áo từ tay cậu, nhẹ nhàng khoác lên vai tấn khoa một lần nữa.
"em cứ mặc đi, anh còn nhiều áo mà. Trời lạnh thế này mà không chịu giữ ấm, lại còn chạy lung tung, nếu anh không đỡ kịp thì cái bản mặt dễ thương của em toang rồi đấy."
"ảnh vừa khen mình dễ thương hả?" tấn khoa nghĩ thầm
lai bâng bước đến gần hơn, đôi mày nhíu lại như không hài lòng, vươn tay vừa véo cái má của người kia, vừa quở trách.
"nhưng mà trông anh ăn mặc cũng phong phanh bỏ xừ, vậy mà còn trách em"
tấn khoa phồng má tỏ vẻ hờn dỗi khi người kia "mắng" mình vì ăn mặc phong phanh, nhưng chính bản thân có khác gì đâu cơ chứ!
lai bâng không khỏi phì cười vì biểu cảm của tấn khoa, áp sát mặt mình vào mặt tấn khoa hơn.
"em sợ anh lạnh hả ? vậy em biết anh cần gì để sưởi ấm không ?"
"cần gì vậy— a.."
chưa kịp nói hết câu, tấn khoa đã lọt thỏm trong lòng lai bâng, đột ngột được bao trùm bởi mùi hương dễ chịu, tấn khoa không nhịn được mà vùi sâu hơn ngực lai bâng.
"đây là cái anh cần nè."
mùa đông ấy, tấn khoa không còn lạnh nữa. hơi ấm không chỉ đến từ cái áo khoác rộng thùng thình, mà còn là vì từ đông ấy tấn khoa đã có một người luôn quan tâm và che chở cho cậu
___________
hôm nay các anh đã làm rất tốt rùii, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng các anh vẫn còn phải cố gắng thật nhìuu ở đấu trường quốc tế.
dù sao thì cũng mong các anh và các readers của tớ có một giấc mơ đẹp, một bữa ăn ngon và một ngày tốt lành. moa
iu mọi người 3 tỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro