Kết thúc bữa cơm, trong khi anh Sói Xám ngồi giải quyết công việc trong phòng thì Thỏ Trắng sẽ thay anh dạy tròn ủm học. Rồi cả ba cùng ngồi xem tivi đến 10 giờ tối, nhóc tròn ủm tạm biệt cuộc vui, xin chào cái giường theo đúng đồng hồ sinh học.
Còn lại mỗi Sói Xám và Thỏ Trắng trên chiếc sofa, hai người vừa xem phim vừa nói chuyện câu được câu chăng. Anh Sói Xám chợt nhớ ra sự việc 'vạ miệng' của tròn ủm lúc giờ cơm. Anh xoa xoa gáy, nói trẻ con nhiều khi nó cứ nghĩ chuyện đùa là thật nên hay nói mấy câu không tưởng lắm, Thỏ Trắng đừng để ý nhé. Anh sẽ giải thích rõ ràng cho con hiểu sau.
Thỏ Trắng hỏi lại, ôi nếu thế là nói đùa thì hóa ra anh với tròn ủm không quý em thật lòng à? Nghe sầu thế nhỉ.
Anh Sói Xám hơi xoắn rồi, vội vàng phủ nhận ngay, anh và con quý em lắm, lúc biết em về ở cùng, tròn ủm nó hét đến xóm bên còn nghe thấy mà. Chỉ là tự nhiên tròn ủm nó lại hỏi như vậy với em, anh sợ em không vui, dù sao em cũng còn độc thân. Giờ không giải thích cho tròn ủm hiểu, rồi lỡ mốt nó ra đường gọi em là bố thật thì mang tiếng cho em lắm.
Nói đến đoạn em Thỏ Trắng còn độc thân, bỗng anh Sói thấy hơi sầu thật.
Thành thật mà nói thì anh thích Thỏ Trắng từ ngày cậu mới về đây lận.
Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận tim mình đập nhanh như vậy khi nhìn ai đó.
Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác nôn nao trong lòng khi nghĩ về ai đó.
Đã lâu lắm rồi... anh mới lại thích một ai đó.
Nhưng chắc gì người ta cũng thích con trai, mà dù có thích thì chắc gì người ta đã để mắt đến tên sói đực nuôi con như anh.
Đó là chưa kể, hình như Thỏ Trắng có người trong lòng rồi. Anh nhớ cậu từng nói với Cún Nâu là cậu về đây vì nơi này có điều mà thành phố cậu không có. Chỉ đồ ngốc như Cún Nâu mới không hiểu, còn anh Sói Xám vừa nghe là biết ám chỉ đến việc cậu về đây là để tìm người trong lòng rồi.
Đúng là không nhắc thì thôi, nhắc đến lại thấy suy.
Thỏ Trắng ngồi ôm gối tựa, nghe anh nói đến chỗ sợ em mang tiếng mà vừa buồn vừa bực.
Anh đã không hiểu tình cảm của cậu thì thôi, lại còn nghĩ cậu là cái kiểu hay dỗi vặt, động tí là khó chịu vậy à? Em chả sợ mang tiếng thì thôi, anh sợ cái vẹo gì? Gọi anh là Sói Ngố cũng cấm có sai, làm ăn nhanh nhạy mà chuyện tình cảm sao ù lì thế không biết!
Thỏ Trắng bĩu môi, đôi chân mày thanh tú hơi cau lại, bảo anh Sói Xám nói nãy giờ mà chỉ có một câu đúng, là câu "em còn độc thân". Tròn ủm quý em như thế, em vui còn chưa đủ đây. Ra đường lỡ tròn ủm gọi em là bố, em sẽ hãnh diện gọi nhóc là con trai em ngay, vì nhờ nhóc mà em đã né được kha khá lời mai mối của các cô các thím đấy. Em chẳng hiểu phiền chỗ nào, hay anh giỏi mà, chỉ cho em thấy phiền chỗ nào đi để em phiền luôn cho nóng!
Sói Xám nhìn em Thỏ Trắng cứ dẩu môi trách anh mà buồn cười, sao lại có người đến lúc càu nhàu cũng dễ thương thế này chứ.
"Anh nhìn em làm gì, mê hay gì mà nhìn?"
"Mê."
"Hoi trêu người ta hoài, em về phòng đây. "
Rồi Thỏ Trắng đi thẳng về phòng, để lại anh Sói Xám cứ nhìn mãi theo cậu. Hình như ban nãy Thỏ Trắng nhấn mạnh vào chỗ em ấy đang "độc thân" nhỉ, vậy là anh có cơ hội mà? Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro