Chap 1: Người Đàn Ông Không Nhớ Tên Mìmh

Tiếng mưa rơi lách tách trên mái tôn hoen gỉ của một căn nhà nằm sâu trong khu chợ cũ phía Tây Bangkok. Những giọt nước tạt ngang ô cửa kính đã mờ bụi, tạo thành một bản nhạc mơ hồ - ướt át và u sầu. Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, một người đàn ông ngồi bất động trước chiếc gương nứt nhẹ ở góc trái. Ánh đèn vàng trên đầu hắt xuống làm nổi bật đôi mắt sâu, gò má góc cạnh và vết sẹo mờ kéo dài từ dưới tai trái đến xương quai hàm.

Hắn nhìn vào gương. Không phải vì soi gương là thói quen, mà vì hắn đang cố... nhớ lại.
Tên hắn là gì?
Từ đâu đến?
Tại sao khi nhìn thấy khẩu súng, hắn không run, mà là tay giật lấy theo phản xạ?

Hắn tỉnh dậy ở đây ba tuần trước, đầu đầy băng trắng, không có giấy tờ, không có quá khứ. Chỉ có một cái tên mà người đàn ông cứu hắn đã đặt: Gemini - như tên chòm sao song sinh, hai mặt đối lập.

"Dậy rồi à?"

Một giọng nói cất lên từ cánh cửa gỗ hé mở, trầm, nhẹ và... quen thuộc đến kỳ lạ.

Người thanh niên bước vào mang theo hơi lạnh của buổi chiều Bangkok. Cậu mặc sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên, tóc hơi ẩm mưa. Ánh mắt cậu lướt qua Gemini rồi dừng lại một cách chậm rãi.

"Ăn gì không? Tôi có mua cháo từ dưới chợ lên."

Gemini gật nhẹ, không nói gì. Hắn vẫn luôn như vậy - điềm tĩnh, im lặng, cẩn trọng. Dù không nhớ gì, bản năng vẫn mách bảo: phải đề phòng. Ngay cả với người này... người đã chăm sóc hắn suốt ba tuần qua.

Tên cậu ta là Fourth.

Gemini biết rõ cái tên ấy vì mỗi lần cậu xuất hiện, người bán thuốc, chủ sạp bên đường, đến cả ông lão lái xe tuk-tuk cũng khẽ cúi đầu, như thể tôn trọng... hoặc sợ hãi.

Nhưng ở trước mặt Gemini, Fourth chưa bao giờ tỏ ra nguy hiểm. Cậu nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đôi lúc cười nhạt, đôi lúc nhìn hắn bằng ánh mắt... khó đoán. Không rõ là thương hại, tò mò, hay... gì đó sâu hơn.

Gemini đón lấy tô cháo từ tay Fourth, ngồi xuống ghế gỗ cạnh cửa sổ. Cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng mưa tiếp tục rơi và tiếng thìa chạm vào thành chén sứ.

"Cảm ơn," Gemini buột miệng sau vài phút, giọng khàn và trầm.

Fourth hơi nhướng mày. Lần đầu tiên hắn nói cảm ơn.

"Không cần. Tôi cứu anh là có lý do."

Gemini ngẩng đầu, nhìn Fourth một lúc lâu. "Tôi là ai?"

Fourth mỉm cười. Nụ cười chẳng mang theo niềm vui nào cả.

"Người không nên tồn tại."

Không khí đặc quánh lại.

Gemini siết nhẹ chiếc thìa trong tay. Không phải vì giận. Mà vì sâu trong lòng, hắn biết... câu nói đó không hề sai.

"Vậy tại sao cậu giữ tôi lại?" - hắn hỏi.

Fourth tiến lại gần, chống tay lên bàn, mặt đối mặt với Gemini.

"Vì tôi muốn biết... khi một con quái vật mất đi ký ức, nó có thể trở thành người tử tế hay không."

Gemini không chớp mắt. Hắn không phủ nhận mình là "quái vật" - dù chẳng có gì làm bằng chứng. Nhưng một giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi đêm không để hắn yên: máu, tiếng súng, tiếng trẻ con khóc, và một đôi mắt sững sờ nhìn hắn trong bóng tối.

Có điều, hắn không thấy gương mặt ấy.

"Vậy nếu tôi là quái vật thật thì sao?"

"Thì tôi sẽ là người kết thúc anh," Fourth nói, môi khẽ cong.

Đó là một lời đe dọa. Nhưng được thốt ra bằng giọng ấm và đôi mắt... buồn.

Gemini cười khẽ. Hắn không biết mình đã từng giết ai, từng sống ra sao, nhưng hắn biết - một người như Fourth, nếu muốn giết, sẽ không cần báo trước.

"Tôi từng làm gì? Giết người? Phản bội? Hay... cả hai?"

Fourth im lặng. Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh khiến rèm bay lật phật. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

"Không ai trong thế giới này chỉ có một mặt, Gemini," Fourth nói, mắt hướng ra ngoài trời. "Anh từng rất đáng sợ. Từng là kẻ mà ai cũng muốn giết... nhưng lại không ai dám."

Gemini nhíu mày.

"Anh từng là trùm dưới trướng tổ chức 'Black Serpent'. Cái tên Gemini từng khiến cả Bangkok run rẩy trong im lặng."

Trái tim Gemini khẽ co lại.

"Vậy tôi là kẻ xấu."

"Anh từng là," Fourth nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nhưng anh đã tự mình lựa chọn... quên tất cả."

Lần này, Gemini thật sự sững người.

"Chính anh đã lên kế hoạch xóa trí nhớ, cắt đứt mọi liên kết với quá khứ để chạy trốn khỏi nó. Nhưng anh thất bại."

Giọng Fourth trầm lại.

"Vì anh chạy không thoát khỏi chính tôi."

Bên ngoài, sấm rền một tiếng lớn. Nhưng không đủ để át đi cơn lạnh chạy dọc sống lưng Gemini.

Hắn không biết mình là ai.

Nhưng hắn biết chắc một điều...

Người đứng trước mặt hắn không đơn giản. Và giữa cả hai, đã từng xảy ra chuyện gì đó - sâu sắc, dữ dội... và chưa từng kết thúc.

-----
End
-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro