Chap 3: Mùi Máu Và Thuốc Súng

Bangkok - 20 giờ tối. Trời vẫn âm u, như thể cơn mưa chiều chưa chịu buông tha thành phố. Những con hẻm nhỏ vắng người, loang lổ vết nước, hắt ánh đèn vàng nhợt nhạt xuống mặt đường.

Gemini ngồi trong căn phòng cũ kỹ, cánh cửa sổ hé mở để lùa chút gió ẩm lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào tách cà phê nguội ngắt, như thể đang cố tìm một câu trả lời trong đáy ly.

Cánh cửa phía sau lưng bật mở.

"Uống cà phê mà không có thuốc súng thì đâu còn là anh."
Giọng nói quen thuộc khiến Gemini khựng lại. Fourth bước vào, ném áo khoác lên ghế, tay cầm theo một túi giấy nâu.

Gemini không nhìn cậu, nhưng cũng chẳng phớt lờ.
"Cậu đi cả ngày. Theo dõi ai?"
"Không phải theo dõi. Tôi chỉ đi gom chút quá khứ về." - Fourth cười nhẹ, rồi rút ra một vật trong túi, đặt trước mặt Gemini. Là một khẩu Glock nhỏ, đen bóng, sạch sẽ đến mức không giống hàng đường phố.

"Cho tôi súng?"
"Không phải để giết người. Mà để biết... tay anh còn run không."
"Thử sẽ biết."

Fourth đứng sang một bên, ánh mắt chậm rãi quan sát từng hành động của Gemini. Hắn cầm súng, kiểm tra an toàn, lên đạn bằng một tay, động tác không do dự. Giống như mọi thứ vẫn chưa từng rời khỏi hắn - chỉ là... bị nhốt tạm đâu đó trong bộ não méo mó này.

Click.
"Sạch. An toàn." - Gemini khẽ nhếch môi.

"Joss sẽ đến gặp anh vào sáng mai. Là người từng theo anh suốt bốn năm ở Black Serpent."
Gemini quay đầu nhìn Fourth, ánh mắt không rời.
"Black Serpent. Vẫn còn tồn tại?"
"Có chứ. Nhưng không phải anh đứng đầu nữa. Anh... đã phản bội tổ chức vào năm năm trước."
"Vì sao?"
"Vì anh yêu một người."

Gemini siết nhẹ khẩu súng trong tay.
"Tôi không nhớ người đó là ai. Là nữ?"
"Không. Là một người đàn ông."
Giọng Fourth trầm xuống. Câu trả lời rơi xuống như đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

Gemini khựng lại. Hắn không nói gì. Chỉ có hơi thở đều đặn, nhưng sâu dần.

"Tôi không ngại đâu." - hắn nói, sau một hồi lâu. - "Miễn là... tôi không phải kẻ giết anh ta."

Fourth không đáp. Trong mắt cậu thoáng một tia dao động.

"Mai đi gặp Joss. Tôi sẽ đi cùng." - cậu nói, rồi đứng dậy.
"Anh nên nhớ, có vài người muốn anh chết. Nhưng cũng có vài người... vẫn giữ niềm tin."

Sáng hôm sau - 9h00 tại bãi tập ngoài rìa thành phố.

Một khoảng đất hoang, đầy vỏ đạn cũ và mùi cháy khét. Không người, không máy quay, chỉ có gió thổi từng cơn lạnh rát.

Gemini đứng giữa bãi. Tay cầm Glock. Mắt khẽ híp lại nhìn mấy cái lon sắt Fourth đã xếp sẵn.

"Ba phát thôi." - Fourth nói. - "Nếu bắn trúng, tôi sẽ cho anh biết một phần khác của quá khứ."
"Còn nếu không?"
"Thì tôi... tạm biệt anh ở đây."

Gemini cười khẽ.
"Tôi ghét bị uy hiếp."

Đoàng!
Lon đầu tiên vỡ tan.

Đoàng!
Phát thứ hai, chính tâm.

Đoàng!
Chiếc lon cuối bị xé toạc, bay ra khỏi khúc gỗ như bị đấm vào mặt.

Fourth huýt sáo.
"Vẫn chuẩn như ngày nào."

"Vậy nói đi." - Gemini hạ súng, nhìn thẳng vào cậu. - "Tôi đã yêu ai?"

Fourth im lặng. Rồi cậu lấy ra một mảnh ảnh cũ - đã bị cháy xém một góc.

Trong ảnh là Gemini - khi còn cười. Nhẹ thôi. Nhưng thật.

Và bên cạnh hắn... là chính Fourth.

Gemini chết lặng.

"Anh đã từng chọn tôi thay vì Black Serpent." - Fourth nói, giọng run nhẹ. - "Và rồi anh biến mất vì một vụ đột kích. Người ta nói anh chết, tổ chức không truy ra được kẻ phản bội... nhưng tôi biết, anh không chết. Anh trốn đi."

"Vì cậu?"
"Vì cả hai. Nhưng... có thể, cũng vì anh đã mệt với máu và súng."

Gemini nhìn mảnh ảnh, ngón tay hắn run lần đầu tiên từ khi tỉnh lại.
"Tôi đã yêu cậu."
"Và tôi vẫn đang chờ anh quay lại."

Không gian tĩnh lặng.

Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo cát bụi và một chút gì đó... nặng trĩu trong không khí.
-----
End
-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro