Chap 8: Hậu Quả Của Cuộc Chiến
Không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Những tiếng bước chân vội vã vang lên, tiếng thở hổn hển, và ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn xa xăm chiếu lên những gương mặt hốc hác. Gemini đứng giữa đống đổ nát, tay vẫn nắm chặt khẩu súng, mặc dù hắn không còn chắc chắn lắm về mục đích của mình nữa. Tất cả những gì hắn nhìn thấy giờ đây chỉ là những mảnh vụn của quá khứ, những mảnh vỡ của một cuộc đời đã từng tin vào sự công lý, đã từng tin vào chiến thắng.
“Gemini, không sao chứ?” Giọng Fourth vang lên, đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu sự mạnh mẽ. Cậu đặt tay lên vai hắn, khiến Gemini bừng tỉnh, cơn lốc suy nghĩ bị chặn lại. Nhưng đôi mắt của Fourth vẫn không giấu nổi sự sợ hãi, không phải vì tình hình, mà là vì người bạn của cậu đã thay đổi quá nhiều. Sự lạnh lùng và quyết đoán trong Gemini, sự im lặng đầy đe dọa, tất cả khiến Fourth cảm thấy không thể đoán trước được nữa.
Gemini không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay lại nhìn về phía mà Fourth chỉ. Một bóng người vừa xuất hiện từ trong bóng tối, ánh sáng lấp lánh mờ nhạt từ những ngọn đèn đường chiếu lên chiếc áo choàng đen của hắn. Người đó tiến lại gần với bước đi tự tin, nhưng có điều gì đó khác lạ trong cách hắn di chuyển. Mỗi bước đi như thể cơn bão đang quét qua không gian xung quanh. Đó là Ai, người bạn đồng hành cũ mà Gemini từng tin tưởng.
Gemini nhìn Ai, ánh mắt trống rỗng. “Mày đến đây làm gì? Để giúp đỡ hay chỉ đơn giản là để theo dõi?”
Ai đứng trước mặt Gemini, không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh như dao. Lần đầu tiên, Gemini thấy một sự thay đổi rõ rệt trong người bạn này. Ai không còn là người đồng đội mà hắn từng tin tưởng nữa. Cũng giống như Gemini, Ai đã chọn con đường riêng của mình, và giờ đây, con đường ấy dẫn tới những quyết định đau đớn.
“Mày nghĩ cuộc chiến này có thể kết thúc sao?” Gemini hỏi, giọng khô khốc, như thể hắn đã không còn sức để đấu tranh nữa. “Mày nghĩ chỉ cần bỏ cuộc là mọi thứ sẽ yên ổn à?”
Ai không vội trả lời, ánh mắt đầy sự mỉa mai. “Mày không hiểu đâu, Gemini. Cuộc chiến này đã quá lâu rồi, và mày cũng quá mệt mỏi. Mày không thể tiếp tục nữa.”
Gemini cười khẩy, lắc đầu. “Mày nghĩ là mày có thể quyết định giúp tao sao? Ai, mày không biết gì cả. Cuộc chiến này chưa kết thúc. Không bao giờ.”
Ai tiến lại gần hơn, đôi mắt không rời khỏi mắt Gemini. Hắn đến gần đến mức chỉ còn cách vài centimet, đủ để Gemini cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn. Một tay Ai vươn lên, giữ chặt cằm Gemini, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Mày thật sự tin rằng mày có thể thay đổi mọi thứ sao? Dù có đánh bại Kenji, dù có giết hắn, mọi thứ cũng không bao giờ như trước. Mày không thể quay lại nữa đâu, Gemini.”
Đôi mắt Gemini tối lại, tức giận dâng lên. “Mày không hiểu gì cả, Ai. Mày nghĩ bỏ cuộc là giải pháp? Mày đã thay đổi rồi, không còn là người mà tao từng tin tưởng. Mày chỉ là một con chó săn, một con rối cho Kenji.”
Nghe vậy, Ai không giận dữ, trái lại, hắn mỉm cười một cách lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt đó có gì đó không thể nói rõ. “Mày đúng, Gemini. Tao đã thay đổi. Và tao không còn muốn sống trong cái bóng tối của mày nữa. Nhưng mày sẽ không thay đổi được số phận của mình đâu.”
Gemini siết chặt tay, sự tức giận trong hắn không thể dập tắt. Hắn lao vào Ai với tốc độ nhanh như chớp, đôi tay gồ ghề nắm chặt lấy cổ áo hắn, kéo hắn về phía mình. “Mày không có quyền nói về số phận của tao. Không ai có quyền quyết định thay tao.”
Cả hai quấn lấy nhau, chiến đấu ngay giữa lòng chiến trường, không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh. Mọi thứ trở nên mờ mịt trong cơn cuồng nộ của hai người đàn ông. Gemini đấm mạnh vào mặt Ai, làm hắn ngã về phía sau, nhưng Ai nhanh chóng đứng dậy, tay rút một con dao từ trong áo choàng, vung về phía Gemini.
Gemini chỉ kịp tránh, nhưng lưỡi dao vẫn cắt nhẹ vào má hắn, làm máu rỉ ra. Cơn đau nhanh chóng bùng lên, nhưng Gemini không dừng lại. Hắn lao vào một lần nữa, không để Ai có thời gian thở. Những cú đấm, cú đá, những vết thương chồng chất, nhưng cả hai không hề chịu dừng lại. Họ là những chiến binh, và chiến tranh không có chỗ cho sự tha thứ.
“Thế này thì sao?” Ai nghiến răng hỏi, đẩy Gemini ngã xuống đất. “Mày có cảm thấy gì không?”
Gemini nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn không hề có chút sợ hãi. Hắn đứng dậy, lau máu trên mặt, rồi nhìn thẳng vào Ai. “Mày chỉ là một kẻ hèn nhát. Tao sẽ không để mày dừng cuộc chiến này.”
Bầu không khí dường như nặng nề hơn, và tiếng súng từ đâu đó vẫn vọng lại. Họ ngừng lại, hai người đứng đối diện, mỗi người đều đã rơi vào một vũng lầy mà họ tự tạo ra. Nhưng không ai chịu nhường bước.
Giữa lúc đó, Fourth lao tới, kéo Gemini ra khỏi cuộc đối đầu với Ai. “Đủ rồi, Gemini!” Cậu hét lên, giọng không giấu nổi sự tuyệt vọng. “Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được!”
Gemini quay lại nhìn Fourth, ánh mắt lạnh lùng như kim loại. “Cậu không hiểu. Mọi thứ đã đi quá xa. Không còn cách nào khác.”
“Nhưng không phải theo cách này!” Fourth quát lên. “Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ chẳng còn gì cả!”
Gemini hít một hơi thật sâu, đôi mắt hắn không còn ánh sáng quyết đoán như trước. Cả Ai và Fourth đứng trước mặt hắn, và hắn cảm nhận được sự mệt mỏi dâng lên. Nhưng một thứ gì đó trong hắn vẫn kiên quyết, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu.
“Chưa xong đâu,” Gemini nói, giọng trầm xuống. “Cuộc chiến này sẽ kết thúc theo cách của tôi.”
--------
End
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro