CHƯƠNG 4: BỨC TRANH VẼ NÊN TỪ NHỮNG MẢNH GHÉP
Bangkok vẫn thế, nơi những con phố nhộn nhịp và những dòng xe tấp nập không bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng với Perth, hôm nay như một khởi đầu mới. Có một điều gì đó trong lòng anh đang thay đổi, một sự chuyển động vô hình mà anh không thể nắm bắt được, nhưng lại biết rõ nó đang hiện diện.
Bước chân của anh dường như chậm lại, đôi mắt không còn chỉ đơn thuần tập trung vào những cảnh vật xung quanh, mà bắt đầu tìm kiếm những điều khác thường, những khoảnh khắc nhỏ bé mà trước kia anh bỏ qua. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không cô độc.
Santa đã trở thành một phần trong nhịp sống của anh, một phần mà Perth không thể dễ dàng từ bỏ. Và có lẽ, Santa cũng vậy. Cậu ấy không chỉ là một người bạn ngẫu nhiên mà anh gặp gỡ. Santa như một phần của một bức tranh lớn mà anh vô tình bước vào, và không biết mình có thể rời đi khi nào.
---
Một buổi tối đầy gió mùa, Perth và Santa gặp lại nhau tại một buổi triển lãm nhiếp ảnh mà Perth tham gia.
Lần này, không phải là Santa với những câu hỏi kỳ lạ, mà là Santa với một sự im lặng lạ lùng, một sự lặng thinh mà Perth không thể giải thích được. Họ đã hẹn nhau đến triển lãm, nhưng Santa không nói nhiều, chỉ mỉm cười mỗi khi nhìn anh, đôi mắt cậu vẫn sáng ngời như trước, nhưng có gì đó khác biệt.
Perth bước vào không gian triển lãm, nơi những bức ảnh được treo đầy ấn tượng trên những bức tường. Ánh sáng nhẹ nhàng từ những đèn chiếu làm cho các bức ảnh trở nên sống động, phản chiếu những khoảnh khắc trong cuộc sống mà anh đã lưu giữ. Những bức ảnh không chỉ là những hình ảnh đẹp, mà là những câu chuyện ẩn chứa những cảm xúc mạnh mẽ.
Một bức ảnh nổi bật giữa các tác phẩm của Perth, bức ảnh về một con đường nhỏ ở Bangkok, lúc chạng vạng. Ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn chiếu xuống con đường, tạo nên những bóng đổ dài, và những người qua lại như những bóng ma. Chỉ có một ngọn đèn đường le lói trên con đường đó, phản chiếu một chút hy vọng trong màn đêm.
Santa đứng trước bức ảnh đó, mắt nhìn chăm chú vào nó, như thể muốn hiểu rõ những gì mà Perth đã nhìn thấy khi chụp nó.
“Anh có bao giờ nghĩ rằng, mỗi bức ảnh anh chụp đều kể một câu chuyện mà chỉ mình anh hiểu không?” Santa hỏi, giọng cậu lạc đi một chút, có một nỗi buồn nhẹ thoáng qua.
Perth nhìn theo ánh mắt của Santa, nơi mà cậu đang chăm chú ngắm bức ảnh ấy. “Mỗi bức ảnh có câu chuyện của nó,” Perth nói, đôi mắt anh không rời khỏi bức ảnh, nhưng trong giọng nói có một chút gì đó mơ hồ. “Câu chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng hiểu được. Nhưng nếu có một người thực sự muốn lắng nghe, họ sẽ thấy được.”
Santa quay lại nhìn Perth, đôi mắt cậu long lanh, nhưng có vẻ như có một nỗi buồn chưa nói ra. "Vậy anh có bao giờ sợ rằng, một ngày nào đó, mọi người sẽ không hiểu câu chuyện của anh không?"
Perth im lặng, đôi mắt anh hờ hững nhìn vào không gian trước mặt. Câu hỏi của Santa đột ngột làm anh cảm thấy một cảm giác lạ lùng. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Anh đã sống quá lâu trong những bức ảnh của chính mình, không nghĩ đến việc ai sẽ hiểu, hay liệu có ai cần phải hiểu chúng.
---
Sau khi triển lãm kết thúc, họ cùng nhau bước ra ngoài trời đêm.
Không khí mùa thu mát mẻ tràn ngập không gian, và tiếng bước chân của họ vang vọng trên những con phố vắng. Nhưng sự im lặng giữa hai người không còn như trước. Cả hai đều cảm nhận được có điều gì đó đang thay đổi trong mối quan hệ này.
“Anh có bao giờ nghĩ về tương lai không?” Santa hỏi, đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng.
Perth dừng lại, quay sang nhìn cậu. “Tương lai?” anh hỏi lại, với một chút bất ngờ.
“Ừ, tương lai. Em nghĩ, đôi khi chúng ta quá sống trong hiện tại mà quên mất rằng mình có thể thay đổi được mọi thứ,” Santa nói, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng lần này có một chút gì đó kiên quyết.
Perth không trả lời ngay. Anh nghĩ về những câu chuyện trong quá khứ của mình, về những đổ vỡ và thất bại mà anh đã trải qua. Anh không thể nói chắc mình có thể thay đổi được những gì đã qua. Nhưng sự thật là, Santa đã cho anh thấy rằng, có lẽ, cuộc sống này vẫn còn những điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi ở phía trước.
“Anh không biết,” Perth cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trở nên trầm xuống. “Anh không chắc mình có thể thay đổi được.”
Santa nhìn Perth, đôi mắt cậu không còn sự ngây thơ mà thay vào đó là một sự trưởng thành, một niềm tin vào những điều có thể xảy ra. "Em nghĩ, anh có thể. Chỉ cần anh tin vào điều đó."
---
Cả hai dừng lại trước một cây cầu nhỏ bắc qua con sông, nơi ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước tạo thành những vệt sáng lung linh.
Santa nhìn Perth, ánh mắt cậu nhẹ nhàng, nhưng có một cảm giác khác biệt trong đó. “Nếu có một điều em có thể làm cho anh, thì đó là giúp anh tin rằng, tương lai của anh không phải là một bức tranh mờ mịt. Mà là một tác phẩm mà anh có thể tự vẽ lên."
Perth không biết phải nói gì. Những lời của Santa thật khó để chấp nhận, nhưng cũng đầy hy vọng. Anh cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ trong lòng, dù không thể diễn đạt bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro