Quá khứ

...: Yah, chị muốn đi 

...: không được

...: Kim Jisoo, sao em cứ thích quản lý chị vậy hả?

Jisoo: Đi thì được, nhưng phải có em đi theo

Jennie: Chị không phải là trẻ con, chị đã 19 tuổi rồi đấy, em không cần suốt ngày cứ đi theo chị, lúc nào cũng bảo vệ chị, lúc nào cũng cấm chị làm cái này, cái kia. Thật sự quá đủ rồi!!

Jisoo: Nhưng...

Jennie: Kim Jisoo nghe rõ đây, chị thật sự chịu đựng đủ rồi, chị chỉ muốn yên tỉnh một mình thôi mà, nó khó khăn với em như vậy sao? Chị đâu phải con nít suốt ngày cần người trong coi, bảo vệ. Chị chỉ muốn được tự do làm điều mình muốn thôi mà...

Từng giọt nước mắt của Jennie rơi xuống, cô thật sự chỉ muốn đi ra ngoài một mình thôi, tại sao Jisoo cứ phải cho người theo trông coi cô, thậm chí còn cấm cô đi nữa chứ. Tại sao lại phải cãi nhau về một vấn đề bình thường như thế.

Jennie: Em không cho chị vẫn cứ đi đấy,... chị sẽ về sớm, tạm biệt

Jisoo: ...

Kim Jisoo không nói, cô thật sự đã cho chị mình đi? Cô không nghĩ Jennie cảm thấy mình không được tự do, cô không nghĩ Kim Jennie lại cảm thất áp lực về vấn đề này, Jisoo từng bước nặng trĩu bước về phòng. Kim Jisoo khóc...

Cô khóc vì cảm thấy chị mình đã chịu nhiều áp lực, cô khóc vì không nghĩ đến cảm giác của chị ấy. Kim Jisoo vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp, có phải là cô đã khiến Kim Jennie cảm thấy bị ràn buộc không, cô có nên cho chị ấy được làm những gì mình thích không, nhưng sức khỏe của chị ấy rất yếu, vậy là Kim Jisoo quyết định sẽ tự mình âm thầm bảo vệ cho chị của cô.

-------------------------------

Trước khi cô đi, cô đã để lại một câu khiến Kim Jisoo phải uy nghĩ suốt một đêm.

Jennie: Chị chỉ muốn tự mình bảo vệ mình thôi mà... Và chị còn mốn bảo vệ em nữa, chắc điều đó khó lắm nhỉ??

Cô chạy đến bờ sông Hàn, nơi mà cô trải nhưng phiền muộn xuống. Jennie ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường mà khóc, không quan tâm có ai kế bên hay không. Cô ngồi đây nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi, bỗng có người nào đó đưa cho cô một chiếc khăn giấy.

...: Cho cô

Jennie: Cảm... cảm ơn

...: Thất tình à

Jennie: Không... không có... chỉ là....

...: Cô không nói cũng không sao,... mà nếu có chuyện gì buồn, cô nên tìm một người mà tâm sự đi, đừng giữ trong lòng làm gì.

Nói xong người đàn ông bí ẩn đi đứng dậy chuẩn bị rời đi

Jennie: Cảm ơn anh,... mà anh tên gì?

...: xxxxxxxxx 

Jennie: Ôhh, tên anh nghe quen thật

...: Có duyên sẽ gặp,.. tạm biệt, cô cũng về đi, trời tối rồi

Jennie: Được rồi, cảm ơn anh lần nữa

------------------------------------

Có ai vừa coi Teaser vừa cười như điên như tui hong trừi

Mọi người đoán xem nhân vật bí ẩn mày là ai....( dễ lắm í)

( Gợi ý: Tên người này được ghép hết vào nhau lun nha, có thể là ghép cả họ và tên or tên không thuii)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro