Chap 11: Chạm mặt

Hôm sau...

Tiếng gõ cửa vang lên, Jennie nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô đã thấy một Lisa xúng xính trong bộ đồng phục, đang tươi cười với cô. Hình ảnh này không chỉ làm Jennie ngỡ ngàng mà còn làm cả Jisoo và Rosé sững người.

Lisa nhanh chóng cởi giày, chạy vào bàn ăn và ngồi xuống đối diện Jisoo.

- Mang cho tao bát cơm đi Chae, tao đói sắp chết rồi này.

Rosé giật mình tỉnh mộng, vội vã mang cho Lisa chiếc sanwich cô vừa kẹp rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cô lo lắng. Không chỉ Rosé, Jennie cũng ngồi xuống, Jisoo thì dừng ăn lại. Cả ba đều ngồi nhìn Lisa với ánh mắt nhìn người có bệnh.

Cuối cùng, Jisoo lên tiếng hỏi:

- Này Lisa, em có chuyện gì cứ nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết, đừng có coi bữa ăn đơn sai này là bữa cơm cuối cùng đấy nhé.

Rosé cũng vội vàng nói:

- Đúng rồi Lisa, mày có chuyện gì cứ từ từ nói, tao và các chị đều nguyện xả thân vì mày mà T^T

Jennie lại càng so deep hơn, cô cầm tay Lisa và nói:

- Lisa, em phải chết khi về già, khi đã là một quý bà, một cái chết thật ấm áp trên giường ngủ của mình. Không phải ở đây, không phải hôm nay, không phải bằng cách nào đó mà em nghĩ ra. Em hiểu chị chứ?

Lisa rút bàn tay đang bị Jennie nắm lấy rồi đưa ánh mắt và nụ cười buồn bã, hùa với họ luôn:

- Các chị của em, chúc các chị một đời bình an. Cứ tiến về phía trước, sẽ có người tốt với các chị hơn em.

Căn phòng lại rộn ràng tiếng cười...
_________________________________________

Một lúc sau, bốn cô gái đã đi bộ tới trường.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Rosé bỗng hỏi:

- Hôm nay thứ mấy rồi các chị?

Jennie: Thứ 6. Có chuyện gì sao?

Rosé: Mai là kì thi sát hạch bắt đầu rồi. Các chị thấy sao.

Jisoo: Chị thấy thế nào cũng được, chúng ta hiện tại đang ẩn thân, không nên phô trương sức mạnh.

Lisa: Em cũng thấy vậy. Chỉ cần cả bốn đều lọt top là đủ rồi, không cần nhất nhì gì đâu. Càng học lâu, em càng trốn được mấy lời cằn nhằn của lão già kia

Jennie: Em không có ý kiến gì.

Jisoo: Vậy cứ thống nhất thế đi.

-------------------------------

Học viện B&Y

Lại một buổi học không mấy thú vị với các cô. Ai cũng ngồi chán nản vì không có việc làm.

Reng...

Tiếng chuông vang lên như một vị cứu tinh, bốn cô gái lại kéo nhau ra canteen. Hôm nay bỗng nhiên đường tới canteen khó khăn tới là bởi các cô bị bao vây bởi đủ các thể loại trong trường. Nam có, nữ có, lớn có, nhỏ có, đều đang nháo nhào bao vây các cô. Jennie bực mình đeo hearphone lên, giả câm giả điếc, Lisa khó chịu ra mặt, đang định giơ tay đánh cho đám này một trận thì bị Jisoo ngăn lại. Rosé lên tiếng hỏi:

- Xin hỏi các bạn có chuyện gì tìm chúng tôi sao?

Một ai đó lên tiếng:

- Tiên nữ tỷ tỷ, chúng em có thể xin chữ kí không?

Rosé giật giật khéo miệng, bất lực. Nhưng cô vẫn phải bất đắc dĩ dịu giọng nói:

- Mọi người có thể tránh đường cho chúng tôi đến canteen được không? Hiện giờ là giờ nghỉ trưa.

Mọi người xung quanh như bị mê hoặc bởi giọng nói ngọt ngào của Rosé, nhường thành một lối đi cho bốn người.

Canteen...

Lisa: Thật ra phiền hết sức, hôm qua vẫn yên ổn mà, sao hôm nay lại lòi ra một đống người vậy.

Jennie: Chị biết tại sao này.

Nói rồi cô giơ chiếc MSIT về phía Jisoo, Rosé và Lisa. Màn hình hiển thị một tấm ảnh chụp đang được đăng trên trang chủ của trường. Bốn cô gái mặc đồ đơn giản, trang điểm cũng rất nhẹ nhàng nhưng cả người lại toát ra một khí chất không ai sánh bằng. Tất nhiên, còn ai ngoài bốn cô gái của chúng ta nữa.

Jisoo chau mày: Cái này là chụp ở đâu vậy?

Lisa: Hình như là mới hôm qua, lúc chúng ta chuẩn bị đến bar.

Rosé: Đúng rồi, đằng sau còn có tòa kí túc xá đây nè.

Jennie: Bức ảnh này đang hot trên diễn đàn trường, không ai không biết.

Lisa: Hèn gì.

Mải mê nói chuyện, các cô không để ý từ đằng xa có một nhóm người đang tiến lại gần.

Rầm...

Tiếng đập bàn khiến bốn cô gái chau mày. Trước mặt các cô là một nhóm con gái trang điểm lòe loẹt, khuôn mặt khiêu khích.

Đứa con gái vừa dùng tay đập bàn cao giọng nói:

- Học sinh mới tới mà nhìn thấy bọn tao không biết chào hả.

Cả bốn người đều cúi mặt chăm chú nhìn chiếc MSIT, không ai trong số họ thèm ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân câu nói vừa rồi.

Một đứa con gái tóc nhuộm hai màu, từ phía sau tiến đến lên trên:

- Kwanda, mày chấp chúng nó làm gì, lũ chó mới này căn bản là không hiểu tiếng người.

- Junghi, mày nói cũng phải. Vậy giờ phải làm sao để giải quyết đống rác này đây

Lại thêm một nữ sinh tóc ngang vai, son phấn đầy mặt bước tới bám lấy vai của Kwanda:

- Thật là thối quá đi, mau tìm cách xử lý rác thôi, ai lại bỏ đống phế thải này ở đây chứ.

Nữ sinh còn lại cũng tiến lên:

- Lena nói đúng đấy, mình thật sự là k chịu nổi nữa rồi.

Kwanda nhếch môi:

- Mày cứ từ đợi đi Chunny, chẳng phải đợi lâu đâu.

Đáp lại sự tung hứng cùng chế giễu của bốn nữ sinh kia, vẫn là sự im lặng đến chết người của BLACKPINK.

Kwanda tức giận vì bị lơ đẹp, ả với tay định nắm lấy tóc của Rosé vì cô ngồi ngay bên ngoài với ý định ra oai phủ đầu. Nhưng đời nào có như là mơ, bàn tay của cô ta nhanh chóng bị giữ lại.

"Á..."

Tiếng gào thảm thiết vang lên cùng tiếng xương kêu như gãy. Chưa đầy 1 giây, Kwanda đã nằm bẹp dưới chân của Lisa. Lisa đưa ánh mắt không chút xúc cảm lên nhìn Junghi, Lena và Chunny khiến ba ả không rét mà run.

- Không lên nốt sao? - Chỉ một câu nói lạnh tanh đã kéo nhiệt độ xuống âm

Junghi hét lên: Cả ba chúng ta cùng lên, tao không tin chúng ta không làm gì được nó.

Nghe câu nói ấy, Lena và Chunny như sực tỉnh, ba người hướng đũa phép về phía Lisa. Nhưng cũng chưa đầy 1 giây sau, cả ba người đều bị hạ đo ván bằng tay không. Còn Lisa thì vẫn ngang nhiên đứng đó.

Jennie: Chị đã nói em đừng chấp chúng nó mà.

Lisa: Chúng nó định động tay với Chaeyoung.

Jisoo: Thôi, lỗi cũng không phải tại con bé, chúng ta ăn nhanh rồi đi thôi.

Rosé: Mong là không ai để ý đến chúng ta.

Lisa: Đừng lo, em đã chọn chỗ khuất nhất rồi.

Nhưng nào có được như vậy, tất cả những việc các cô làm nãy giờ đều đã vừa vặn thu trọn vào tầm mắt các anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro