104
Đèn đường đã sáng, dòng xe tấp nập bộn bề, tiếng kèn inh ỏi của thành thị, đèn bảng hiệu nhiều màu lấp la lấp lánh trong màn đêm mờ ảo. Nếu như là ngày hôm qua, tôi sẽ nói chưa bao giờ thấy mệt mỏi như thế này, nhưng tôi là Jisoo của hôm nay, nên tôi sẽ nói chưa bao giờ thấy nhẹ nhỏm như lúc này.
Ngày tôi và anh ấy gặp nhau
"-Anh thích em, Jisoo!
-Xin lỗi tiền bối, em chưa suy nghĩ kĩ nên không thể trả lời anh được.
-
-
-
-
......
-Sao tiền bối lại bị thương thế này?
-À, anh thấy chú cún đi giữa đường nên chạy ra ôm nó vào, gấp quá vấp té ấy mà.
-Tiền bối đứng lên được không ạ?
-Ừ được. A!
-Để em giúp, tiền bối nhớ cẩn thận hơn đó.
-
-
-
-
......
-Tiền bối, em thích anh!
-Hả?
-Anh làm bạn trai em nhé!
-Anh đã đợi em nói câu này rất lâu rồi biết không?
-
-
-
-
......
-Anh xin lỗi, anh nghĩ chúng ta đều đã ngộ nhận tình cảm của nhau, chúng ta cần thời gian để xác định lại tình cảm của chính mình.
-Nếu anh đã nói vậy, em cũng chấp nhận chia tay."
-
-
-
-
.....
Yêu giống như một cuộc chiến tranh, dễ bắt đầu nhưng khó kết thúc, mang đến biết bao đau thương. Nhưng yêu cũng phải yêu đúng người, giống như mầm xanh phải đợi đến mùa mới đâm chồi nảy lộc. Thanh xuân không dữ dội, không vật vã thì sao lại gọi là thanh xuân?
Tôi chưa từng yêu ai lại chọn yêu anh, yêu khác thích khác, khi yêu một người mình sẽ không nhận ra, chỉ khi ở bên cạnh lòng tràn trề hạnh phúc mới biết được. Anh đã nói với tôi thế này: "Người yêu mình chưa chắc sẽ chờ đợi mình nhưng người chờ đợi mình chắc chắn yêu mình rất nhiều." Tôi hỏi vì sao anh lại có thể chắc chắn như vậy, anh liền bảo là: "Vì anh đã trải qua nó, anh đợi em lâu như vậy lại không ngừng được việc thích em." Jin rất kiên nhẫn, lúc mới hẹn hò, tôi rất ngại, anh chăm sóc cho tôi nhưng tôi rất hay từ chối, anh không hề bỏ cuộc, cũng vì thế tôi ngày càng mở lòng với anh, tin tưởng cho anh cơ hội chăm sóc mình, và tôi nghĩ mình đã làm đúng.
Ngày hôm nay, anh nói lời chia tay, dù tôi đã đoán trước được nhưng lòng vẫn đau rất nhiều, nếu như tôi không yêu anh thì chắc sẽ không đau nhiều đến như vậy. Khi anh nói chia tay tôi có thể thấy vài phần đau khổ vài phần không nỡ trong đó, nhưng anh không hề có ý định níu kéo. Tôi chưa từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm, có lẽ đây là kinh nghiệm đắt giá nhất với tôi. Yêu một người, vì một người mà tổn thương vẫn chịu, thiệt thòi vẫn cam, chỉ nguyện được nhìn thấy người đó vui vẻ, khoẻ mạnh. Đó chính là bài học tôi nhận được khi yêu anh, tôi cứ ngỡ anh yêu tôi nhiều hơn, ai ngờ được bản thân lại lún sâu vào chuyện tình này từ khi nào không hay. Ngày hôm nay, tôi chấp nhận lời chia tay của anh, là tôi chọn từ bỏ, tôi sẽ không níu kéo, tôi sẽ để anh được tự do.
Kim Jisoo này, đã yêu thì sẽ cho đi, quyết không đòi nhận lại, hi vọng sau này anh có thể sống tốt hơn khi không có tôi làm phiền, hi vọng anh không hối hận vì quyết định của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro